Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: " 10 năm "

Tương lai không ai có thể biết trước được điều gì, cả một đời người nghĩ sẽ thật hạnh phúc, nhưng đến cuối cùng chỉ nhận lại những vết bầm đau thương.

Mammon được trân trọng 10 năm, 10 năm ấy tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng đến cuối cùng gánh nặng trên vai lại khiến cô ấy phải sống trong tột cùng thống khổ.

Cú sốc lớn tới thật bất ngờ, khi Draken chết, Mikey thậm chí còn bỏ mặc Mammon trong đêm tuyết khi tình cảm cao trào của cả hai còn đang ấm nóng.

Nhìn ánh mắt vô hồn của cậu, cô ấy liền tự hỏi...

Nếu giờ đây cô chết đi, liệu Mikey có mãnh liệt như lúc cậu ấy đánh mất món đồ quan trọng nhất?

Có lẽ là không, lòng cậu ấy đang dần nguội lạnh theo năm tháng, dần dấn thân vào những thứ sa đoạ, sự rung động ngây thơ chớm nở thuở ấy giờ còn đâu...

Yêu em, nhưng bao lâu rồi chúng ta còn chưa nói chuyện...

Yêu em, từ lúc nào người nắm lấy đôi bàn tay ấy lại chẳng phải em...

Yêu em, vị trí khi xưa liệu còn chỗ chứa trong trái tim này...

Mammon nghĩ tất cả rồi sẽ ổn, cô ấy có thể chờ, thậm chí là mai sau không thể mặt đối mặt, chỉ cần cậu không thả mình vào bóng tối, cứu vớt cô khi lạc lõng ở quãng đường tương lai...

..............

" Chia tay đi... "

Lời nói vô tình thoát ra từ bờ môi mỏng, trong đôi mắt đục ngầu ấy bị che lấp bởi trống rỗng và thù hận, nào còn hình bóng người con gái từng là cả thế giới với cậu...

Thế ra, Mikey lại là người buông tay trước...

" Hôm nay là cá tháng tư... em biết anh đang đùa...M-... "

" Đó là sự thật... "

" ... "

" Lý do gì... khiến anh trở nên như vậy? "

" Ở bên anh, em sẽ luôn cảm thấy đau khổ... "

Đau khổ ư? Nhưng anh à... Liệu có biết lời chia tay đầy tổn thương lại đang xát muối vào tim em...

Phải rồi, anh giờ đây nào còn quan tâm cảm xúc của em là gì nữa.

Hối hận lắm, 10 năm tin tưởng, để rồi nhận lại cái lụy tình thế này đây...

Mikey dành 10 năm để nâng niu cô ấy, nhưng giờ đây khi cô ấy không thể buông lòng, níu tay anh lại.

Anh vẫn vô tình như thế, càng ngày càng đẩy cô ấy ra xa...

................

[ Mikey... Dậy đi... ]

[ Hôm nay là ngày... cuối cùng ở bên cô ấy... ]

...............

Rầm!!!

Sau cái hất tay mạnh mẽ đầy ruồng bỏ, cậu ta nghĩ cậu ta có thể buông bỏ được em.

Cậu ta luôn sợ cái bản năng hắc ám ấy sẽ tổn thương em, sẽ làm cho em phải hứng chịu những điều mà em không đáng có.

Cậu ta tự cho rằng như vậy là đúng, không cần biết em muốn gì .

Đối với cậu ta, không dây dưa với em mới chính là sự bảo vệ tuyệt đối .

Nhưng sai rồi... Đối với em, nó còn hơn cả lời chia tay ấy.

Khi cậu ta tỉnh táo nhất, không hề hối hận với quyết định của mình...

Mikey đã dùng chính đôi bàn tay này lại làm tổn thương em thêm một lần nữa.

" Mau gọi xe cấp cứu! Có người bị tai nạn!! "

" Sơ cứu vết thương đi! Máu chảy nhiều quá!! "

" Á!! "

" Tránh ra!"

" Mau tránh ra!! "

Sự hỗn loạn của thế giới như đang xâm nhập vào đôi tai như ù đi của cậu, trong đôi mắt ấy bây giờ cậu nhìn thấy được gì?

Người con gái xinh đẹp đang nằm trên một vũng máu... Tay em nắm chặt... Cặp nhẫn kỷ niệm của đôi ta...

Đến cuối cùng, Mikey vẫn lại đi sai một bước...

.................

[ Cô ấy ở trong đó... ]

[ Người con gái mà anh không dám đối mặt... ]

.................

Thiếu nữ như em giờ đây có gì?

Có đôi mắt mù lòa chẳng bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời thêm một lần nữa...

Thiếu nữ như em giờ đây chỉ còn gì?

Chỉ còn đôi chân nhỏ xinh xắn chẳng bao giờ có thể đứng vững thêm một lần nữa...

[ Chính cậu đã hại cả cuộc đời cô ấy... ]

[ Kisaki... ]

[ Cậu sẽ phải nhìn cô ấy trên chiếc xe lăn đến cuối đời... ]

Cậu ta không dám nhìn em, không dám nhìn em nhìn cậu ta bằng ánh mắt vô vọng... Cùng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má...

Mikey trân trọng cô ấy 10 năm, nhưng lại dành cả đời để tránh mặt người con gái ấy...

.................

[ Con bé trước khi mất có để lại cho cậu một bức thư... ]

[ Nó đã đợi cậu rất lâu để trở lại tìm nó... ]

Những dòng chữ ngay ngắn như gieo rắc vào lòng Mikey một nỗi buồn vô hạn...

Yêu em, nhưng vì sự vô tình mà bỏ lại em suốt quãng ngày đơn vắng...

Yêu em, lại chẳng thể nói với em một câu xin lỗi...

Yêu em, nhưng anh lại đến trễ để gặp em một ngày...

Cuối cùng thì sao chứ...

[ Tha thứ cho anh... ]

Nhưng em....

Lại chẳng thể nói trước mặt anh một lời...

[ ... ]

[ Suốt 10 năm còn lại ở cõi đời, Mikey vẫn luôn mở cuộn băng chứa giọng hát của người con gái ấy... ]

[ 10 năm để yêu, 10 năm xa cách để rồi 10 năm nhung nhớ... ]

[ Giờ còn lại gì đâu... ]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top