Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

"Ô, đến rồi kìa"

Cô nói làm cả hai quay lại thì Takemichi đi đến đứng trước Hina

"Hina..."

"Anh lại đánh nhau rồi đúng không..."

"...Hina..."

!!!

"HINA ANH XIN LỖI! ANH....LÀ BẤT LƯƠNG. ANH HIỂU NHỮNG GÌ MÀ BỐ EM NÓI"

Takemichi khóc lớn quỳ xuống nền tuyết lạnh

"Nếu tại anh mà Hina có xảy ra chuyện gì không hay thì thật không chấp nhận được, dù anh đã thề là sẽ cứu em..."

"Cứu em?" - Hina ngỡ ngàng

"Ý là sao đây?" - Draken

"Cậu ta khó hiểu thật nhỉ?*giả ngơ*" - Kagami

"Vì anh chắc chắn sẽ bảo vệ Hina, cho dù...em có chết"

"Ể...anh...đang nói gì vậy...."

"Dù em có bị xe tải đâm, hay dù em không còn cảm giác ở chân...dù có bao nhiêu lần anh vẫn sẽ bảo vệ em. VÌ VẬY MÌNH ĐỪNG CHIA TAY NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG?"

".....Hãy đưa em đi....lễ chùa đầu năm...."

"..."

"Mình làm lành nhé!"

"TỐT QUÁ RỒI HINAAAA"

"Thôi nào, đừng khóc nữa"

"Vậy là tốt quá rồi Hina nhỉ? *xụt xịt*"

"Cả hai đã làm lành rồi!! *khóc theo*"

"Nè nè, sao cả hai lại khóc chứ?" - Mikey

"...yếu ớt với con gái, đánh đấm cũng yếu nữa. Nhưng những lúc khó khăn lại trở nên đáng tin cậy, thật sự rất giống [người đó] nhỉ Mikey?"

"Ừm! Takemichi, cùng chạy xe một chút nào! Nhanh nào!"

"Hả? Giờ này á? Chờ đã Mikey-kun"

"Ỏ, chạy luôn rồi kìa." - Kagami

"Rồi cả hai định khi nào về đây?" - Draken

"Draken chở Emma về trước đi, em có việc nên về sau"

"Được thôi." - Draken trả lời

"Ừm, cẩn thận đấy nhá đầu than"

"Ờ!"

"Vậy Hina vào nhà trước nhé, lễ chùa đầu năm gặp lại!"

"Ok!"

.

.

.

"Lạnh thật nhỉ....mới đây sắp sang năm mới rồi...."

Cô nói đi trên đường lớn đang đầy xe qua lại

"Haizzz....3 anh ấy hiện đang ở đâu rồi....Takeomi...Waka-san, Benkei....từ lúc đó mình chả còn gặp cả 3 nữa..."

Cô nói rồi dừng lại trước quán mì Ramen

"Ăn một chút nhỉ..."

.

.

Nhiều phút sao, cô bước ra khỏi quán thì liền đụng trúng một người

"Aa xin lỗi, do tôi không biết có người đang đi đến, cậu không sao chứ?"

"...Không sao!"

Người đó trùm đầu trầm tính trả lời cô rồi đi vào luôn

"Ôi lạnh chết tôi rồi"

Kagami chịu không nổi liền chạy ùa ra ngoài

"Mau về nhà để nằm lên cái chăn ấm áp kia thôi aaa......

mà khoan....mới nảy mình đụng trúng..."

.

.

.

31/12/2005, lễ chùa đầu năm được diễn ra, cô thì còn đang chuẩn bị cho cái kimono của mình vì cô ở một mình mà

"Có cần giúp không?"

"!!!"

Kagami giật mình mà che người nhìn dáo dác, thở dài mà đứng dậy chỉnh tiếp kho thấy bóng lưng của Sứ Giả đang dựa trước cửa

"Anh-mà cũng-biết mặc cái n--hà..."

20 phút sao

"Trời ơi, mệt chết đi được"

"Biết mệt rồi sao?"

"Thôi đi mà--"
"Kinie, em đi chưa vậy?"

'Mikey? Anh ấy đến sao?'

Cô bất ngờ ngồi dậy, Sứ Giả liền ẩn mình mất đi.

"Cảm ơn anh nhé, Sứ Giả!"
"..."

Nói xong vẫn không thấy hồi âm, Kagami cũng mang theo chiếc túi nhỏ bước ra khỏi cửa

"Wow, trong em đẹp lắm đấy"

"Cảm ơn anh"

"Em đi với anh một chút được chứ? Anh còn điều chưa thể nói với em được..."

"À vâng"

Cô liền gật đầu đi theo cậu trên còn đường đầy tuyết kia

"Aa, Kinie này, anh đã nghĩ rất nhiều về hai việc, em muốn biết nó chứ?"

"Hai việc ư...em hơi tò mò rồi đấy"

"Anh đã luôn sợ hãi sao trận Huyết chiến Halloween, anh đã giết chết Zaxxi và rồi khi em xuất hiện, anh đã không còn biết gì cả. Và anh đã có linh cảm rằng anh còn có thêm một bản tính khác trong con người anh..."

"Mikey...."

"Và sao đó anh đã sợ, sợ một ngày nào đó anh sẽ hại luôn cả em và mọi người...Kagami, anh phải làm sao đây...phải làm sao để ngăn cản nó được chứ..."

"Nếu anh không ngăn cản được nó, Takemichi, Ema, Draken, Chifuyu lẫn em và mọi người sẽ đến cứu lấy anh!"

"!!!"

"Dù anh đi đâu, hay đánh mất cả bản thân mình, thì em và mọi người sẽ bảo vệ anh, cứu anh khỏi cơn ác mộng đó"

"Kagami....cảm ơn em, anh thấy trong lòng nhẹ đi rồi"

"Mà...còn việc cuối anh đã nghĩ....nó là gì vậy?"

"Khó nói lắm..."

Cô nghe xong liền ngỡ ngàng, dừng lại nhìn Mikey

"Anh đang giấu em cái gì đúng không?"

"....chỉ là khó nói với em thôi..."

"Đáng ghi thật đấy"

"Hahaha, đến lúc đó anh sẽ nói cho em. Giờ cùng đến đền thôi *nắm tay cô chạy đi*"

"Vâng ể Mikey, anh kéo em chạy nhanh quá đấy! Chậm chút đi Mikey"

"Hahaha"

.

.

.

'Tiếc thật đấy, Kagami.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top