Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*BỐP*

.

.

.

"...!!!! EMA. EMA À. MAU MỞ MẮT RA ĐI"

"Đầu...than hả...."

"Cái gì....'Kisaki...nhắm đến....'EMA-CHAN" - Takemichi

"KẾT THÚC RỒI HANAGAKI"

Kisaki nói liền cùng Hanma chạy đi, cô nhanh chóng kiểm tra vết thương trên đầu cô

"Không sao...không sao...MAU ĐIỆN CẤP CỨU ĐI NHANH LÊN TAKEMICHI. MAU LÊN"

Cô nói làm cậu hoảng loạn kiếm điện thoại của mình mà điện cho cứu thương

"EMA, ĐỪNG CÓ MÀ NGỦ EMA, ĐỪNG CÓ MÀ LÀM TÔI SỢ ĐẤY EMA"

Cô nói lớn ôm Ema vào lòng, Mikey, Inui và Izana liền chạy ra khỏi khu nghĩa trang thì thấy cô

Izana nhìn một lúc liền rời đi ngay

"Kagami....có chuyện gì vậy hả...?" - Mikey thơ thẫn đi đến cô

"Mikey, anh mau cõng Ema vào viện đi nhanh lên, nếu không Ema sẽ chết mất"

"Ema...."

Mikey sợ hãi chạy đến đưa lưng ra, cô liền đặt Ema tựa vào lưng cậu rồi nhanh chóng chạy đi

"Ema à, đừng làm anh sợ mà Ema"

"Inui, anh lấy xe đằng kia chạy đến ngã 4 quận 8 Tokyo đưa xe cho Chifuyu giúp em"

"Được!"

Inui gật đầu chạy đến con xe nằm đằng xa kia rồi cô liền đuổi theo Mikey

"Cố lên Ema, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi"

"Ema-chan..."

"Này anh Mikey....em buồn ngủ quá...em không cử động được"

"Đừng có ngủ Ema, anh còn nhiều điều phải nói với em nên anh cấm em nhắm mắt đó"

"Ema..."

Cô chạy đến theo sau Takemichi, Ema liền nói

"Nếu em gặp chuyện gì bất trắc....thì anh chuyển lời giúp em đến Draken....Em yêu anh ấy...nhé..."

"Đồ ngốc, không có chuyện gì bất trắc đâu. Với lại em hãy tự mình mà nói đi"

"Đầu than...lần sau cô đến nhớ nấu món mà tôi thích ăn đấy nhé..."

"Được mà Ema, tôi sẽ làm thật nhiều cho cô...."

"Hì...."

Ema cười, mắt bắt đầu rơi lệ

"Takemichi, Kagami....anh Mikey....trông cậy vào cả hai...nhé..."

Chưa kịp trả lời, hai tay Ema đang ghì chặt bắt đầu thả ra làm cả ba giật mình

Bước chân đang chạy của Mikey liền dừng lại

"Ema-chan..."

"Ema.."

"Ema...Ema...À nè Ema, anh đã giữ kín với Kenchin rồi nhưng mà..Kenchin rất thích em đấy. Cả hai đều yêu nhau, vậy nên sau khi đến bệnh viện, anh sẽ gọi ngay cho Kenchin. Nhé Ema?...

.

.

.....Ema?"

Cậu nói bước chân cứ đi rồi dừng lại

"Takemichi..."

"Sao thế..."

"Đưa áo khoác cho Ema đi..."

"Sao..."

"Ema....sao lại lạnh thế này..."

"Mikey...."

Cô bật khóc nhìn cậu cõng Ema bước đi, sóng mũi và đôi mắt cậu liền cay lên...

"Ước mơ của anh...là một lúc nào đó...khi em có con, Kenchin thì xây dựng gia đình. Khi anh tới chơi, Kenchin sẽ cứ để em một mình. Hai đứa anh sẽ cùng nhau uống rượu rồi ôn lại kỉ niệm ngày xưa..."

"Mikey-kun...'Ema-chan đã....' "

"Cả hai ngồi ở đó tới khuya, lúc đó em sẽ điện Kinie chạy đến, cùng Mitsuya hay Takemichi sẽ nói...rượu chè ồn ào quá...rồi đứa bé tỉnh dậy...em sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh..."

Từng lời nói của Mikey liền làm cậu và cô rưng rưng lệ trong khóe mắt

Những hình ảnh cứ hiện lên hàng loạt trong suy nghĩ của cậu

.

"ĐỨNG LẠI ĐÓ MIKEY"

"*BỐP* ĐAU" - Takemichi

"Lại bắt đầu rồi*cười*" - Mitsuya

"ĐỪNG CÓ CƯỜI CHỨ, LÀM GÌ ĐÓ ĐI KENCHIN"

"Hahaha, kêu Kinie giúp đi kìa" - Draken

"Đừng nhìn em Mikey"

"Hahahahaha.."

.

.

.

*Reo vang*

"Là xe cứu thương!!" - Takemichi

Cô liền chạy đến đưa tay vào động mạch của Ema

" 'Chờ đã....' Takemichi, mau kêu xe đến đây nhanh lên"

"Đ-Được...Ở BÊN NÀY!!"

"Kagami, Ema đã...." - Mikey

".....chắc chắn Ema sẽ được cứu thôi Mikey. Ema, chiếc khăn thêu tay tôi tặng sẽ giữ cậu lại. Cậu sẽ ổn thôi...sẽ ổn thôi...."

"Kagami/Kinie..." - Mikey/Takemichi

.

.

.

"Rồi, cảm ơn em nhé. Đi đường cẩn thận đấy"

"Vâng~! *cạch*"

Sứ Giả bước ra liền hiện lên tờ giấy báo tử

'.....ra là vậy *biến mất*'

"À này em ơi *mở cửa ngó ra* ủa, mới đây mà đi nhanh vậy ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top