Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tập hợp.

"Cô định đi đâu không, hay là về nhà luôn?"

"...Anh dẫn tôi đến trại giam đi."
"???"

"Gì? Giờ này á? Được không khi người ta không cho thăm ngay giữa đêm thế này mà?"

"Không sao đâu."

"Rồi, để tôi đèo cô đến đó, sẵn mua gì cho cô ăn luôn."

"Haha, cảm ơn anh nha."

"Đợi đã Kinie--"

"Dạ?"

Mitsuya gọi lại khi nghe cuộc đối thoại giữa cả hai mà chạy lại với mọi người.

"Có chuyện gì sao Mitsuya?"

"Kinie, em đến để gặp...Kazutora với Sanchi?" - Anh hỏi

"Đúng rồi anh."

"Kazutora...Sanchi..." - Takemichi hơi đơ người

"....Hình như nếu em nhớ không nhầm thì Sanchi sẽ ra trại đúng không anh?" - Souya

"Ờ, cũng đã giáp 3 năm từ khi nó vô rồi..." - Nahoya

"Ể? Gì? Sanchi ra trại á?"

Takemichi hoang mang, mà Senju còn bàng hoàng hơn nữa.

"....."

"...Chifuyu, cậu đến gặp cô ấy luôn chứ?"

"!!"

Chifuyu bất ngờ trước câu hỏi của cô mà lòng hơi não nề, mọi người quay sang nhìn cậu không khỏi lo lắng...

"Sanchi...cho tôi xin lỗi nhưng...giữa cô ấy và Matsuno có chuyện gì sao...? Cả mọi người nữa..."

"....Chuyện dài lắm Senju...." - Peyan

Thấy vậy, Senju liền hiểu ra mà liền im lặng quan sát.

Bầu không khí mấy chốc đã trở nên trầm lặng. Kagami liền đội nón đen vào mà leo lên xe sau.

"Không gắp, Chifuyu. Em đi trước nhé?"

"...Được rồi." - Inupee

"Chở em ấy cẩn thận đấy, Sakkai." - Mitsuya

"Đã rõ!"

Cậu kéo kính mũ xuống rồi đá chỏi xe lên, Kagami liền ôm lấy Sakkai thì xe phóng ngay sau đó.

Mitsuya nhìn Chifuyu vẫn đang im lặng đấy hồi lâu liền kể mọi chuyện cho Senju và Takemichi rõ hơn.

Dù có vài người đã biết, nhưng nghe lại cũng phải đôi phần ngỡ ngàng.

"Sanchi...3 năm trong trại sau ngày đó..." - Takemichi

"Kazutora...Sanchi...mình không thể tin được...." - Senju

.

Sakkai lái xe chỡ cô trên đường lớn, đưa mắt nhìn lên trăng được chiếu vào gương chiếu hậu rồi nhìn về trước.

'Giờ Tý à....'

Đến rồi, trước trại giam đang còn sáng đèn kia. Kagami tháo nón đưa cho Sakkai, mặc lấy chiếc áo khoác to màu xanh lên mình mà chòng lên áo băng.

"23 giờ 50 phút. Còn 10 phút nữa sẽ là đầu tháng 9."

"Ừm."

"Cô ngồi xuống ghế nghỉ chút đi. Để tôi chạy ra đây mua đồ ăn nhanh cho cô."

"Cảm ơn anh, phiền anh quá."

"Ổn cả."

Nói rồi anh ta phóng xe đi về trước. Kagami ngồi được lúc lâu liền đứng dậy mà đi vào trong.

"Ủa, Kagami!??" - Suki

"!!!!" - Sanchi bất ngờ

"Cô cũng đến đây sao Kagami?" - Kanu

"Ừm, đến đón Sanchi ra trại ấy mà."

"....."

"Sao đấy Sanchi?"

"...Tôi--"
"SANCHI!!!!"

"!!!!!"

Tiếng gọi lớn phát ra trước cổng, là Chifuyu.

"Cậu---" - Suki bất ngờ cùng với Kanu

"Đội phó...nhất phiên đội...*sững sốt*"

Thấy cậu, Sanchi càng thêm tội lỗi nặng nề trên vai mà không dám nhìn thẳng về cậu đang đi đến.

Thật khó mở lời.

"...Vậy ra là cô đã ra trại thật, Sanchi..."

"...."

"...Tôi cần nói chuyện với cô ngay trong ngày hôm nay. Cô biết rõ, đúng chứ?"

Cô cắn chặt môi, liền quỳ xuống mà đập đầu mạnh vào đất, bật khóc mà nói lên với giọng run lên từ khi nào

"Tội tôi đáng chết chứ không thể nào mà sống an nhàn được! Chính vì sự ngu nhốt này mà tôi đã khiến đội phó, các anh và mọi người chán ghét đến nhường nào. Tôi...tôi đã tự hứa với lòng, một khi ra trại sẽ đến gặp đội trưởng và đội phó để nhận tội mà không cần sự tha thứ với cái tội cướp lấy mạng đội trưởng. Đội phó...tôi...chấp nhận mọi thứ từ lời đội phó..."

"...Sanchi..." - Suki

Chifuyu im lặng mà nhìn Sanchi quỳ trước mặt cậu, miệng liền nói.

"Ngày hôm đó tôi đã rất sốc và bàng hoàng với sự việc trước mắt. Tôi đã rất căm hận cô ngay tại đó và dặn lòng sẽ chẳng bỏ qua cho cô một khi cô ra trại."

"......"

"...Cô vô tội, nhưng vẫn có tội. Dù cô bị Kisaki lợi dụng mượn tay giết chết Baji thì cô vẫn có tội, tội giết người."

'Chifuyu....' - Kagami

"...Nhưng tôi sẽ cho cô một cơ hội để có thể bản thân được thanh thản, Sanchi."

"!!!!" - Sanchi bất ngờ trước lời nói của cậu, hai anh em cũng không kém gì.

"Từ nay về sau, cô phải sống thật hạnh phúc bên gia đình và quên đi quá khứ mang một màu đỏ tanh đó."

"Nhưng tôi..."

"....Nếu Baji ở đây, anh ấy cũng sẽ thế thôi. Đó là điều mà tôi mong cô sẽ thực hiện tốt về sau. Còn giờ thì đứng lên đi, Sanchi."

Cậu nói liền đỡ lấy cô đứng lên, lau lấy nước mắt rồi quay người rời đi. Sanchi liền chấp hai tay sau lưng, hạ mình cúi thấp người hô lớn.

"ĐÃ RÕ, ĐỘI PHÓ!!!"

Chifuyu mỉm cười, liền leo lên xe mà chạy đi. Ba anh em nhà Taji cũng theo lời cô mà về luôn.

Kagami trông theo bóng xe, chỉ biết mỉm cười mà lắc đầu.

'Thật là, lần trước đã nói là sẽ đập cho mấy phát, mà giờ đã đập được đâu chứ...Chifuyu...lòng vị tha của cậu...thật sâu sắc...'

.......

"....Ê Mị Linh, đồ ăn nhanh này!"

"A cảm ơn nhé!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top