Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy??"

Trước không gian im ắng, chỉ nghe mỗi tiếng khóc nấc của các bạn cùng trang lứa bên ngoài.

"Bọn em đã chơi với mô hình Concorde Mikey làm" - Baji run người không cầm được nước mắt

"!!!"

"Mikey bảo không cho bọn em mượn, vì đó là mô hình quý giá cậu ấy làm tròn cả tháng. Cậu ấy bảo đó là Concorde siêu thanh của mình, rồi chạy lên tầng hai và ngã xuống...sau đó một tiếng rầm vang lên..."

"Rồi Mikey...cậu ấy không cử động nữa"

Shinichirou bàng hoàng khi nghe Haruchiyo và Keisuke thuật lại cho anh nghe, anh vẫn chưa hoàn hồn lại ngay lúc này...

"Cha, Shinichirou!" - Kurena

"Xin hãy đến gặp bác sĩ. Chúng con sẽ trông Manjirou cho"

"Cảm ơn hai đứa, làm phiền hai đứa rồi"

"Không đâu ạ, dù gì tụi con quanh năm chẳng có được đứa con đầu lòng, con xem bọn trẻ trong nhà như con ruột cả mà." - Kurena

"Kurena..Aman..."

"Kurena, em đi theo ông với con đi. Anh ở lại đây được rồi."

"Em biết rồi. Ta mau đi thôi!"

.

"Trạng thái thực vật sao?"

"Phải...dù vùng dưới đồi của não vẫn hoạt động...nhưng đại thì hoàn toàn không...nói cách khác, cậu bé không còn ý thức, giống như thực vật...chỉ đang ở trong trạng thái sống mà thôi..."

"Sao...."

"Chữa trị, có khả năng chữa trị không bác sĩ??" - Shinichirou hỏi han

"Dù có bao nhiêu thì chúng tôi vẫn---" - Kurena lên tiếng

"Tôi rất tiếc nhưng....điều đó là không thể"

"...!!!!"

....

"CÁI THỨ NÀY!!!"

*Keng két, cọc, cọc*

Tiếng bánh xe lăn trên đất tạo ra tiếng kêu trên con đường nhỏ trong viện, cơ thể ốm yếu, hốc hác đầy xanh xao của cậu trai tóc vàng đang ngồi trên xe...

Không cảm xúc.

"Hôm nay thời tiết cũng tốt đúng không em. Ngày đẹp trời rất thích hợp để đi dạo đó, Manjirou.

Mẹ với bố nuôi vừa gửi đến cho em nhiều bộ quần áo đẹp với thức ăn đầy dinh dưởng đấy, ngày nào cũng vậy cả.

Chút nữa anh sẽ mở hộp và cho em ăn nhé, có cả rau củ với thịt cá ngon lắm. Cả hai đều bận bịu công việc nên không thể ở lâu với em được, em hiểu cho họ nhé."

"......"

Ngoài tiếng xe lăn cứ mãi kêu, lá cây xào xạc hai bên bởi cái gió nhẹ hều lướt ngang thì chẳng còn ai đáp lại lời anh cả...

Thật trống vắng.

Nụ cười anh dần thu lại, đôi mắt đen tuyền liền nhìn xuống người em trai với nét mặt vô cảm xúc cứ mãi nhìn trong vô định kia...

"Đã bốn năm qua rồi sao...Manjirou cũng lên cấp hai rồi."

.

*Két*

Tiếng xe thắn lại dừng trước trại giam, bóng hình người ngồi trong xe lập tức hiện rõ khi cửa kính kéo xuống.

"Cuối cùng Haruchiyo cũng ra trại. Nó vào đó khoảng một năm nhỉ?"

"Sao phải mất công đi đón thằng đó chứ? Nó chém bạn bằng kiếm Nhật đấy, đúng là thằng điên."

"Đừng nói vậy chứ, Baji. Nhưng chẳng phải nó nổi giận vì kẻ đó nói xấu Mikey sao. Đúng là Haruchiyo."

"Hn!"

Xoay quanh Haruchiyo xong, Shinichirou liền hỏi thăm người bên cạnh mình.

"Mà em sao rồi? Mẹ em than thở rằng em chỉ biết la cà khắp nơi mà không chịu đi học đấy?"

"Sao đâu, trường trung học cũng đâu có gì vui."

"Haha, thằng bé này thật là.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top