Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 38: Đi Chơi Với Hắc Long (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akiko vui vẻ ngồi sau xe Takeomi, cuối cùng thì Akiko cũng thoát khỏi được Shinichiro nhưng dù vậy Akiko vẫn phải ngồi sau xe một con lươn khác, ừ nhỉ Akiko tin tưởng gì ở đám bất lương này nhỉ?

-Anh ơi em sai rồi, em đã nghĩ anh sẽ không giống Shinichiro cơ mà hình như em đã nhầm, nhầm tệ hại luôn, nếu được quay lại quá khứ em vẫn sẽ để Shinichiro chở thay vì anh.

Takeomi giảm tốc độ nhìn con bé nào đó hai hàng nước mắt chảy dài đang bíu lấy áo mình, và kèm theo loạt tiếng kêu thảm thiết, Shinichiro vừa hét vừa đuổi theo Takeomi bảo anh đi chậm lại.

Ơ kìa đua xe mà bảo chạy chậm thì đua kiểu gì? mà con bé này cũng kì tự dưng ngồi xe anh rồi còn bảo anh đi chậm lại làm vậy coi được không?

Shinichiro dừng xe muốn bảo Takeomi trả lại Akiko cho anh chở, nhưng mà ai dừng thì dừng chứ Takeomi thì không? ủa mắc gì dừng.

Shinichiro khóc thầm trong lòng nhiều chút, lát nữa về nó có mách với chồng tương lai của nó thì mày tự chịu đi tao không biết gì đâu á, tao vô tội, đúng vậy tất cả là tại Takeomi.

Wakasa với Benkei hí hửng chạy xe nhìn hai thằng bạn mình, chuyện này thú vị thật nên bọn họ cũng chạy chậm lại để hóng, tự lựa chọn thì tự chịu chứ ai biết gì đâu.

Akiko ổn định tinh thần, Takeomi dù đang chạy xe nhưng đã chậm hơn so với lúc nãy,  tiếng Shinichiro cứ lải nhải bên cạnh giảng đạo lý cho Takeomi liên tục vang lên, ừ anh trách gì mà Mikey bảo anh giống Takemichi hóa ra anh có thông não chi thuật à?

-Takeomi mày chạy chậm thôi tính mạng của con bé phụ thuộc vào mày, mày thì không sao nhưng tao chưa muốn chết.

-Ừ....Takeomi hờ hững gật đầu với Shinichiro có vẻ phó tổng trưởng hắc long đang bất mãn thì phải.

Akiko bày tỏ thái độ không thích lấy kẹo mút từ túi áo ra ngậm, lâu lâu Akiko cũng sẽ áp dụng thông não chi thuật ví như là trong trường hợp này chẳng hạn.

-Anh Takeomi....

-Ừ sao. Takeomi phóng xe lên trước bỏ lại Shinichiro đằng sau, lải nhải nhiều thì đáng bị bỏ lại.

-Anh nghĩ sao về việc Hắc Long giải tán?

Takeomi hơi nhăn mày nhưng rồi cũng bình tĩnh đáp lại Akiko.

-Sao vậy Hắc Long vẫn đang tốt mà?

-Em chỉ nói là giả dụ thôi, nếu Hắc Long giải tán thì anh sẽ ra sao?

Takeomi hờ hững nhìn bầu trời, rồi lại chú tâm lái xe, đôi mắt lộ rõ vẻ phức tạp.

-Anh không biết.

....Ừ anh không biết nên em mới hỏi đấy, chả ai như anh đâu sau khi giải tán lợi dụng lúc Hắc Long vẫn còn chút danh tiếng mà không gặp rắc rối về tiền bạc, anh lợi dụng uy quyền của Hắc Long cho đến khi nó biến mất, và thứ sót lại chính là một khoản nợ khổng lồ, ừ anh tốt lắm nghiệp kiếp này kiếp trước còng lưng gánh còn không hết.

Akiko xoa xoa đầu, ừ thì hiện tại ngày hắc long giải tán có chút khác so với nguyên tác vì vào khoảng hai năm trước Akiko có tham gia vào một sự kiện của hắc long bẻ cho lí trí của Shinichiro cong đi khiến ổng chưa giải tán hắc long vào thời điểm đó, nhưng mà việc giải tán sớm hay muộn rồi cũng sẽ diễn ra, nên Akiko cần thông não cho Takeomi một chút tránh ổng lại mang một khoản nợ khổng lồ, nể tình anh em rồi em mới giúp cho đó nhá.

-Anh có tính đến khi Hắc Long giải tán rồi vẫn dùng uy danh của Hắc Long mà không lo lắng về vấn đề tiền bạc không?

-Đã nói là không biết.

-Không tức là có, anh chắc chắn dùng cho xem.

Ơ cái con này biết còn hỏi, anh mày cũng nhột chứ.

-Biết vậy sao còn hỏi, mà lấy đâu ra cái lý anh sẽ dùng vậy?

-Em mà, anh không dùng mới là chuyện lạ đó, nhưng anh ơi cổ nhân đã nói rồi không làm mà đòi có ăn thì ăn *** ***** ăn ***.

-Em tin anh nói với Shinichiro không?

Takeomi đe dọa Akiko, ừ thì em nói có hơi tục tý thôi em nói lại nè.

-Dạ em tin, nên là em thấy sau khi Hắc Long giải tán anh vẫn nên có cuộc sống riêng thuộc về mình đi đừng quá dây dưa với Hắc Long kết quả đối với anh cũng không tốt đẹp gì đâu,có người từng nói, Khi bạn cố gắng để thành đạt, luôn có những vật cản trên đường. Tôi có, mọi người đều có. Nhưng chướng ngại vật không nhất thiết phải làm bạn dừng lại. Nếu bạn gặp một bức tường, đừng quay đầu lại và từ bỏ. Hãy tìm ra cách trèo qua nó, đi xuyên qua nó, hoặc đi vòng qua nó,.......

Takeomi gật gù nghe Akiko nói, nó ngồi sát cạnh anh nói như hét vào tai thế này không nghe được mới là lạ.

-Ừ em giống bà cụ non quá đấy.

-Giống thì kệ em anh nghe tiếp đi cấm ngắt lời....

Sau đó Takeomi trong suốt quãng đường đều được Akiko đọc kinh cho nghe ít nhiều sẽ thấm vào cái óc của Takeomi.

Ừ thì ý con nhóc này là kiểu gì Shinichiro cũng giải tán Hắc Long đúng không? và con bé muốn anh cũng đừng quá dựa dẫm vào danh tiếng của Hắc Long, mà anh cũng không có ý định đó đâu, nếu có thì chắc con bé này tìm anh mà hét lại nhưng gì hôm nay nó nói vào tai anh mất, vậy đủ rồi, anh mày hứa sau này sẽ làm công dân lương thiện được chưa, nhất mày rồi đấy.

Takeomi nhăn nhó cả mặt mày, dừng lại trên một cây cầu đợi đám người kia chạy tới, rồi nhanh chóng đem trả Akiko cho Shinichiro không nói hai lời liền phóng xe đi luôn.

Shinichiro nhìn thằng bạn thân mình khó hiểu, ơ kìa sao chạy nhanh thế phải đi chơi với nó hết ngày đấy bỏ anh em lại là dở rồi, mày tồi quá Takeomi.

-Này em nói gì với Takeomi vậy?

Akiko một bộ mặt chính trực nhìn Shinichiro lấy ra một quyển tâm lý học tội phạm trong cặp giơ ra.

-Em dùng thông não chi thuật với đọc cái này cho ảnh, mà ảnh chạy mất tiêu.

Ừ em là anh thì anh cũng chạy chứ không phải mỗi nó đâu, nếu sự thông minh của em có thể áp dụng vào thực tế một chút thì tốt biết mấy anh sẽ không đánh em đâu, ừ anh thề.

Wakasa vẫn hờ hững nhìn cuốn sách môi hơi nhếch lên, Benkei thì không được vậy ổng cười ngặt nghẽo cười như được mùa, hay lắm em nó làm bất lương mày đi đọc tâm lý học tội phạm cho nó, muốn nó hoàn lương hay gì?

-Akiko à ngoài cuốn đó ra em còn gì nữa không? Benkei lau nước mắt trên mắt nhịn cười nhìn Akiko.

Akiko mỉm cười lôi trong cặp ra ba bốn quyển sách nữa.

-Cái này em mượn của ba đó, cái này là tâm lý học về tiền nè, cái này là tâm lý tội phạm nè, còn cái này cái này nữa,....

Ủa em tính thông não cả lũ hay gì mà đi chơi mang theo cả đống sách thế, mà cái cặp bé xíu đó ngoài bánh kẹo ra còn có sách nữa cơ à vì diệu thật đấy.

Shinichiro hít một ngụm khí lạnh bế Akiko lên xe rồi phóng về nhà.

Mikey ơi anh trả vợ cho em này, ráng chăm cho tốt anh xin kiếu nha.

-Ơ anh còn chưa hết một ngày mà.

-Lần sau một buổi nữa đủ một ngày.

-Ừ tạm chấp nhận đấy, lần sau còn chở em kiểu này em gọi báo pikachu tống anh lên đồn tội bắt cóc trẻ con.

Thôi, em là cái giống gì chứ con người sống với nhau ai làm vậy.

Ôi bất lực quá!

----------------------------

HỜ HỜ ĐỊNH KHÔNG CÓ PHẦN HAI NHƯNG HÔM QUA TRUYỆN CÓ CHAP 230.

tui ra liền.:)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top