Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 44: Tin Em Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akiko vui vẻ ngồi trong quán sửa xe của Shinichiro, vừa uống sữa vừa nhìn Shinichiro sửa xe, thời gian trôi nhanh thật đấy chớp mắt mà đã hai năm trôi qua, Hắc Long sau buổi đi chơi cuối cùng với Akiko đã giải con mẹ nó tán, vì sao? hỏi Shinichiro chứ Akiko làm gì biết. Mấy năm qua cũng nhờ thông não chi thuật của Akiko mà Takeomi cũng không lợi dụng danh tiếng Hắc Long nữa, còn Izana sau khi ra trại thì lủi đi mất nếu Akiko có gặp được thì ổng cũng ậm ừ vài câu rồi chuồn đi, ơ kìa anh tình anh em mặn nồng anh nỡ lòng nào bỏ em.

Nói chung tổng kết sau hai năm còng lưng bẻ đường đi lối về của một vài người, thì đại khái là Akiko cũng thành công sương sương.

Còn Mikey thì khỏi nói sau vụ tỏ tình với Akiko thì dính Akiko như sam, còn vô liêm sỉ dọn đồ sang nhà Akiko ngủ luôn, với lý do là tại Akiko không sang nhà Mikey nên Mikey sẽ sang nhà Akiko.

Ừ hảo lý do.

Và bây giờ để được ngồi thảnh thơi ở đây thì Akiko đã dùng đủ bảy bảy bốn chín cách mè nheo với Mikey, không được thì trói lại đem ổng giao cho bảo mẫu Draken, ok quá đơn giản.

-Anh Shin ơi.

-Ủa gì, mà anh thắc mắc hôm nay Mikey bị sao mà không mang em theo cùng vậy, anh nhớ nó dính em như sam mà.

Akiko cười gãi đầu.

-Em lỡ trói Mikey lại rồi giao cho Draken rồi.

Ừ em lỡ, cái lỡ của em là vậy đó hả? thôi anh bất lực với hai đứa mày quá.

-Ơ kìa anh tin em đi.

-Tin mày anh làm chó.

Ơ kìa anh, anh em mà sống vậy coi được không riết rồi em dỗi á.

Akiko xoa xoa má cầm bánh kẹo từ trong balo ra đưa cho Shinichiro.

-Cái này là mẹ em làm, mẹ bảo đưa cho anh một ít, còn cái này là mẹ làm nhưng mà là của anh  Inui.

-Bác gái tốt ghê, em gửi lời cảm ơn của anh đến bác gái nhé.

 -À ừm mẹ em còn nói, nếu anh muốn cảm ơn thì bao giờ cưới vợ,....

Shinichiro mếu máo, ơ kìa bác làm vậy ổn không, còn Akiko nữa em làm vậy mà không thấy anh đang đau sao, con bé này càng ngày càng đáng ghét mà, về anh nhất định phải nói Mikey mới được.

Nhưng anh ơi, người ta nói đội vợ lên đầu là bất tử, và Mikey nhà anh là vậy đấy ảnh đội Akiko lên đầu thì lấy đâu ra việc Mikey dám đánh Akiko, huống hồ Izana còn bảo kê Akiko đến tận răng em thách anh đụng đến được một sợi tóc của Akiko đấy.

Shinichiro ngồi một góc tiếp tục sửa xe, mặc kệ Akiko, cơ mà Akiko cũng làm xong việc rồi nên cũng lóc cóc chạy đi, trước khi đi còn không quên nhắn gửi lời tâm tình với Mikey thông qua Shinichiro.

-Anh nhớ nói với Mikey là em đi đây tý rồi về, không sao đâu, nói Mikey đừng lo quá. Bye anh nha.

Shinichiro bất đắc dĩ nhìn Akiko, hừm thích một người có tính chiếm hữu cao quá cũng khổ, anh cũng thương cho con bé, nhưng ngu thì chết than than cái beep

Akiko vui vẻ vác balo đến ga tàu điện ngầm, tất nhiên là đến thăm hai anh em nào đó ở Roppongi rồi, hai người bọn họ cứ gọi réo Akiko suốt, cơ mà Akiko không đến được, anh nhìn mặt em có giống rảnh rỗi lắm không? rảnh quá thì em đã đi lâu rồi chứ, với lại em được crush bám như sam anh đoán xem kẻ thù tương lai gặp mặt có dần nhau ra bã không?

Vui vẻ bước lên tàu Akiko lại gặp ngay cái gương mặt quen thuộc nào đó.

-Ủa anh đi đâu vậy?

Là Izana ổng đang đứng tự dưng lại thấy cái đầu đen đen và vóc dáng quen thuộc bước lên tàu, đừng nói anh nhạy cảm, ai chứ con nhỏ này dù có hóa thành tro anh cũng nhận ra.

-Tao hỏi mày đi đâu mới đúng.

-Ừm em định đến thăm anh Ran, với Rindou.

-Ờ.

Izana hờ hững nhìn con nhỏ nào đó, hừm con nhóc này là người quen của Shin mà nói cho đúng thì là hàng xóm, nó chắc chắn đã biết cái gì đó mà không nói với Izana nên Izana dỗi.

Akiko len lén nhìn Izana người gì kì nói cái gì cũng không nói coi tức không, hôm bữa hỏi giận Akiko à cũng không nói, riết rồi anh leo lên đầu em ngồi luôn á.

Nhưng Akiko mà, cái loại có não nhưng lại để trong sách trong vở thay vì ứng dụng thực tế ấy, ai nỡ giận được chứ.

-Anh giận em à, hổm giờ cứ thấy anh tránh mặt em suốt, có gì nói ra cho em đỡ đau tim anh cứ im ỉm vậy là em dỗi thật đó.

-Không có gì.

-A mẹ em dạo này có làm bánh kem vị cacao ấy hay em để anh ra thử nhỉ.

-Thật.

-Tin em đi.

-Mày đưa đây ran nó không thích bánh ngọt đâu.

Kìa anh ảnh không thích ảnh còn thố pudding của Rindou làm gì.

Ran: Ắt chù ai nhắc mình vậy cà, thôi kệ nhân lúc Rindou không ở nhà phải ăn cái bánh pudding mới mua của thằng bé, không nó lại bị kiến ăn hết mất.

Akiko vui vẻ nhìn Izana đang ăn bánh, miệng cười méo mó, ừ thì Ran không ăn,...nhưng mà em vẫn thấy hơi sai sai anh ạ, nhưng sai chỗ nào thì em không biết. 

-Mà anh giận em chuyện gì vậy?

-Không có.

-Không có mà tự dưng tránh mặt em.

-Mày tránh chứ không phải tao.

Ơ  kìa anh ngang ngược thế, rõ ràng là anh tránh mà, em tránh anh làm gì có rảnh rỗi gì đâu mà tránh, với lại nhìn mặt em uy tín vậy tránh mặt anh làm gì, đâu ai rảnh rỗi đến độ đó, gặp nhau ít nhất cũng chào hỏi một câu chứ, rõ ràng anh là người bơ em mà.

Izana thấy biểu cảm không cam lòng của Akiko thì nhăn mày.

-Thế bây giờ mày tránh hay tao tránh, cẩn thận cái cổ của mày.

-Ừ em tránh.

Vừa lòng anh chưa cái thứ ngang ngược, không biết hồi đó em quen anh được hay vậy.

- Mày có biết nhà hai đứa nó ở đâu không mà tự tin một thân một mình đi tới roppongi vậy?

-Anh tin em đi, cái gì em cũng biết.

-Ừ chắc tao tin.

Akiko ngừng một chút lại nói tiếp.

-Cái gì em cũng biết nhưng nhà hai ảnh thì không.

Izana kì thị nhìn Akiko, vậy rồi sao mày dám đi một mình hay vậy không sợ người ta hốt đi à, ủa mày gan thế.

Người ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn còn mày thì càng sàng càng ngu.

Đợi đến khi xuống tàu Akiko vẫn rất ngang nhiên mà đi, còn Izana vẫn đứng im ở đó mặc kệ Akiko.

Đúng như dự đoán của Izana khoảng năm phút sau akiko tự động quay đến chỗ anh đang đứng.

-Anh ơi có đứa đòi đánh anh.

Ừ thì tin em đi, tao tin mày nhưng lòng tin ấy chỉ nhỏ bằng đúng một hạt cát, mà nó đánh mày hay đánh tao thì không chắc. Nhưng mà dám đụng đến người của tao thì xác định rồi, dạo này đang ngứa tay. Mà hai thằng khứa đó làm gì mà trên địa bàn của chúng lại có những thứ không biết trời cao đất dày là gì này nhỉ?

Ran, Rindou: ủa gì? ai biết gì đâu!

------------------------------

TIỂU KỊCH TRƯỜNG.

-Đây là hũ cốt b và hũ cốt a mời anh phân biệt.

Izana:.........mày giỏi mày phân biệt đi.

-Thế tại sao anh lại nói dù Akiko có hóa thành tro anh cũng sẽ nhận ra.

Izana hất văng hai hũ cốt.

Izana: vì tao thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top