Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại Truyện: Thế Giới Chẳng Còn Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc em biết yêu là khi nào?

Là khi em gặp được anh

Anh biết không yêu từ cái nhìn đầu tiên chính là vì nhan sắc đấy, và có lẽ vì anh quá xinh đẹp nụ cười của anh quá đỗi rạng người, khiến đứa trẻ vốn quen một nơi u tối như em bất giác chìm đắm, nếu thực sự là vì khuôn mặt xinh đẹp của anh thì không phải đâu, em thích nụ cười ấy cơ, nụ cười khiến em xoa xuyến đến nghẹn lòng.

Lúc đấy em đã nghĩ trên đời này thực sự có một nụ cười đẹp đến thế sao, đẹp đến mức làm lu mờ mọi thứ xung quanh, và em con người đã chìm đắm vào nụ cười ấy, cuối cùng lại hình thành một mối nhân duyên không thể nào dứt ra được, Nụ cười xinh đẹp ấy đã vô thức làm mặt trời trong lòng em, xoa dịu đi trái tim chằng chịt vết thương của em.

Nhưng tiếc thật đấy con người một khi đã muốn thì chẳng bao giờ là đủ, em cũng thế, Dục vọng không đơn giản chỉ dừng lại ở nụ cười đẹp hệt ánh dương của anh, nó làm em muốn chạm vào gương mặt đẹp đẽ ấy, muốn em hôn lên mái tóc của màu nắng ấy, muốn em chạm vào đôi mắt đen ấy rồi hôn lên nó, tự nhủ rằng vì sao đôi mắt ấy lại không có lấy một chút ánh sáng như vậy?

Tình yêu ngày càng lớn lên, nó từ từ ngấm sâu vào trái tim nhỏ bé như một liều thuốc độc, từ từ gặm nhấm và ăn mòn nó, nhưng thần kỳ thật đấy, cuối cùng em vẫn có thể chạm vào anh được, được ở bên anh, được chăm sóc anh, được làm những điều mình chưa từng cùng anh, được hôn lên mái tóc màu nắng, được chạm tay vào gương mặt non mềm của anh. Hoàng tử của em kiên cường lắm đấy nhé, anh ấy chả bao giờ chịu khóc trước mặt người ta đâu, nhưng chàng hoàng tử nhỏ ấy lại gục người vào vai em nức nở, lại san sẻ cùng em tất cả mọi thứ. 

Rồi một ngày em chợt phát hiện, thế giới này mọi thứ đều rất hoàn hảo, nhưng chỉ vì sự hiện diện của em khiến nó trở nên xấu xí biết bao nhiêu.

Từng mộng tưởng cùng anh đến bạc đầu giai lão, cùng anh xây nên mái ấm gia đình, mang trong mình giọt máu của anh, cùng anh nuôi dạy bọn nhỏ, rồi ngày ấy khi chợt nhận ra, thế giới màu hồng trong em sụp đổ.

Nếu như em không xuất hiện mọi thứ sẽ khác, mọi điều tồi tệ sẽ chẳng đến với anh? yêu dấu của em ơi làm sao đây tim em đang vỡ ra từng mảnh rồi, Yêu dấu của em hỡi Phép màu nào sẽ đến với đôi ta đây hả anh? phép màu nào sẽ cứu lấy em? Cuộc đời em đã rách nát lắm rồi, làm ơn ai đó cứu lấy em đi, làm ơn.

Dẫu em kêu gào thế nào đi chăng nữa cũng chẳng có ai cứu lấy em cả, Khi thực sự có một bàn tay muốn cứu lấy em lúc đó em thật sự thật sự đã buông xuôi rồi anh à, em biết nếu em cố gắng lưu lại, thì yêu dấu của em sẽ không hạnh phúc được, nếu em lưu lại thì cả thế giới này sẽ càng tàn nhẫn với anh hơn, Nhưng anh ơi em yêu anh đến thế làm sao em có thể ích kỷ để anh đau khổ chứ? 

Bởi anh chính là ánh sáng xinh đẹp nhất, là ánh dương mà em mãi tôn thờ, vậy nên em không bao giờ muốn ánh dương của mình tàn lụi, anh xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, xứng đáng bên cạnh một người tốt hơn em, Một người có thể bên cạnh anh thật lâu sau này, cùng anh bạc đầu giai lão chứ không phải một kẻ như em anh à.

"bé nhỏ của em đừng khóc nhé"

Bởi anh là đóa hoa xinh đẹp của em, mà anh biết chăng, họ từng nói rằng nước mắt không nên rơi ra từ những thứ xinh đẹp, bởi thứ xinh đẹp ấy nó trân quý hơn bao giờ hết, anh không nên vì kẻ như em mà rơi nước mắt, bởi nước mắt của anh chính là châu báu, nó không nên ban phát cho em, em chẳng đáng đâu anh .

Em sẽ không ích kỷ nữa đâu anh à, em sẽ trả lại tự do cho anh, để anh có thể bên nàng công chúa của mình, nếu có thể đừng quên em được không? Chỉ là mong ước nhỏ thôi mà, nếu anh thấy không được vậy thì cũng không sao, quên đi cũng tốt, kẻ như em có gì tốt đẹp đâu chứ, nhưng em vẫn sẽ biết đau, vẫn sẽ biết buồn, hỡi ơi hoàng tử của em làm sao em có thể làm một người độc ác để giam anh vào tòa lâu đài kia được chứ? Anh là ánh dương cơ mà, làm sao có thể chôn chân ở nơi u tối này.

"Hoàng tử à, Nắng có chiếu đến chỗ anh hay chưa?"

Gửi đến người em thương rất nhiều, hơn hết thảy, em yêu anh, từ tận trái tim mình, em muốn nói với cả thể giới rằng em yêu anh.

"mặt trời nhỏ, mặt trời nhỏ nhớ soi sáng cả nơi linh lan nở nữa nhé."

Akiko nhắm mắt 

Bàn tay buông thõng, gương mặt mỉm cười nhẹ nhàng thanh thản, thân thể rách nát nằm dưới cơn mưa lạnh lẽo.

Đến cuối cùng vẫn là chết cô độc trong cơn mưa, nếu được ông trời đừng mang linh hồn em đi sớm quá nhé? Chỉ một chút thôi em muốn xem ai sẽ đến và thương xót cho em.

Máu đỏ hoàn cùng nước mưa chậm rãi loang rộng ra xung quanh, tiếng bước chân dồn dập chạy về phía em.

Akiko khựng người Linh hồn lơ lửng trong chốc lát bị người kia xuyên qua.

Mikey là anh sao?

-Akiko...

Mikey không tin vào mắt mình, chậm rãi bước đến nơi cái xác đang nằm, cậu ngồi xuống bàn tay run rẩy chạm lên gương mặt tái xanh có chút gầy gò của Akiko, bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mưa đọng trên gương mặt cô gái nhỏ, cậu làm thật nhẹ nhàng như sợ cô bị đau. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng bàn tay vẫn run rẩy không ngừng, trái tim như bị ai nắm lấy bóp nghẹt từng hồi, công chúa nhỏ của cậu yếu ớt như thế mỏng manh như thế làm sao mà.

Mikey run run giọng, gượng cười, bàn tay nâng người Akiko dậy trách móc.

-Akiko sao em lại ngủ ở đây, trời mưa thế này em sẽ ốm mất, Anh đưa em về nhà nhé.

Đôi mắt cậu ráo hoảnh không thể rơi bất kỳ giọt nước mắt nào, cậu chậm rãi bế Akiko, lê bước chân vững chãi đi trong mưa

-sao người em lạnh vậy? chắc chắn là ốm rồi đúng không Anh đưa em đến bệnh viện nhé.

-Anh xin lỗi,...đừng ngủ nữa.

Máu đỏ chảy tấm ướt áo cậu rơi xuống đường, người đi đường sợ hãi chạy xa chỗ hai người, Mikey chậm rãi bước trên đường mắt đen mệt mỏi rũ xuống, miệng vẫn mỉm cười nhìn người con gái trong lòng.

-Ngoan, anh đưa em đến viện,...Đừng ngủ nữa nhé yêu dấu của anh.

Cơn mưa vẫn nặng hạt bọt nước trắng xóa, máu người con gái hòa xuống đường theo cơn mưa.

-Chúng tôi xin lỗi Bệnh nhân đã tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện.

-...

-Gia đình bớt đau buồn.

-...

-Lúc chúng tôi kiểm tra còn phát hiện bệnh nhân đã mang thai được 5 tháng, gia đình có biết không ạ?....

-...

Mikey mở lớn mắt như không tin vào tai mình từ từ ngước mắt lên nhìn bác sĩ, đôi mắt mệt mỏi đen đặc không có lấy một tia sáng chăm chú nhìn vào gương mặt bác sĩ già khiến ông run rẩy rồi cúi đầu xin phép đi trước.

cậu ngồi đó đôi tai như ù đi, cả người cứng đờ.

Một lúc lâu sau bàn tay cậu động đậy, đưa tay lên cậu tát thật mạnh vào má mình,cảm thấy chưa đủ cậu liên tục tát mạnh vào mặt mình, gương mặt vẫn ráo hoảnh không có lấy một giọt nước mắt dù bị tát đau đến thế nào.

-khóc đi...tại sao không thể rơi nước mắt....?

tại sao vậy? tại sao cậu không thể khóc, Trái tim cậu như bị bóp nghẹt lại vậy, mà tại sao đôi mắt lại chẳng có lấy một giọt nước mắt nào, Chính cậu mà? chính cậu tự hại chết người mình yêu và con mình, tại sao lại không khóc được, tại sao ai đau khổ cũng khóc còn cậu thì không?

-Akiko là anh không tốt...anh là một tên tồi tệ.

Akiko chạm nhẹ đôi bàn tay trong suốt lên gương mặt mệt mỏi của cậu, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Mikey, Linh hồn từ từ hòa vào hư không.

"em không trách anh, đừng khóc mặt trời nhỏ của em"

-Akiko

Cậu gào lên điên dại, xông vào nhà xác, chậm rãi ôm lấy cỗ thi thể lạnh ngắt bế bổng cô lên.

-Anh đưa em về nhà, chúng ta cùng về nhà, ở đây lạnh lắm em sẽ ốm mất.

-..

----------------

Một tương lai tốt đẹp không còn em tồn tại.

-Draken.

-hả?

-Midorima Akiko là ai?

-Là diễn viên hay ca sĩ nào hả? tớ không biết luôn đấy.

-Tớ không biết chỉ là, hình như tớ yêu người đó rất nhiều, rất nhiều.

Draken nheo mắt nhìn Mikey.

-gì đấy cậu lại đọc ngôn tình đấy hả?

-Không phải tớ đã mơ tớ thấy cô ấy, cùng một đứa bé trai rất giống tớ, cô ấy ôm lấy bé trai cười rất rạng rỡ, cô ấy bảo...

-hả bảo gì cơ

-Hoàng tử à, nắng đã chiếu đến chỗ anh hay chưa?

Draken thở dài vỗ mạnh vai mikey.

-chắc cậu nghĩ nhiều quá thôi đừng để ý.

-Không phải...hình như tớ đã quên cô ấy thì phải, chỗ này rất đau.

Draken hốt hoảng nhìn Mikey

-này cậu khóc đấy à.

Cậu chậm rãi đưa tay lên chạm vào đôi mắt đã nhòe lệ của mình ngơ ngác.

Cậu đã khóc sao?

Đầu cậu bỗng chốc ong lên một cái, giọng nói ngọt ngào từ sâu thẳm trong tâm trí hiện lên.

"mặt trời nhỏ, mặt trời nhỏ, nhớ soi sáng cả nơi linh lan nở nữa nhé."

-Mặt trời nhỏ Sẽ soi sáng cho em....Công chúa nhỏ của anh.

--------------------------

Vậy là kết truyện rồi á mấy bà

đáng ra còn mấy chương nx mới đến chương này, mà thôi đi kết cục chỉ có vậy thôi.

Cảm ơn vì ai còn trụ đến h

ghi ngoại truyện vậy thôi chứ thật ra là kết á, ai thắc mắc gì thì hỏi tui tui giải đáp hết nha.

Và nhớ tui còn viết đồng nhân JJk nữa nhớ sang ủng hộ tui nhen.

yêu mấy bà nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top