Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Tôi vốn là một học sinh cấp 3 bình thường như bao người khác, mỗi ngày đều sẽ đến trường, sau đó quay trở về nhà và tiếp tục đi học thêm ngoài giờ. Vì đang là học sinh cuối cấp nên tôi đang phải chuẩn bị kiến thức thật đầy đủ để đối mặt với kì thi tốt nghiệp và đại học cùng một lúc.

Năm cuối khá căng thẳng cho nên tôi có một sở thích nho nhỏ là theo dõi những bộ truyện tranh và nghe những bản nhạc để thư giãn sau những buổi học.

Tôi đã lên kế hoạch cho tương lai gần của mình khá tốt, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì sau kì thi tôi sẽ học ở một trường đại học trong thành phố.

Nhưng ông bà ta có câu: "Người tính không bằng trời tính."

Sau khi hoàn thành kì thi quan trọng của đời học sinh, đồng thời cũng kết thúc khoảng thời gian tôi làm học sinh ngồi trên ghế nhà trường. Tôi đã cùng với những người bạn thân của mình lên kế hoạch và cả nhóm đã xách vali đi đến Đà Lạt - nơi được mệnh danh là "Thành phố ngàn hoa".

Ừ thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu chiếc xe chúng tôi đi không xảy ra tai nạn. Kí ức cuối cùng tôi nhớ là bầu trời hôm đó mang màu xanh lam nhàn nhạn, những đám mây tựa như bông gòn trôi bồng bềnh trên nền trời xanh ấy. Hôm đó trời rất đẹp, tiếc là tôi không thể ngắm tiếp được rồi...

Khi tỉnh lại thì tôi nhận ra bản thân ở trong 1 không gian trắng xóa và cực kỳ rộng lớn. Tôi bối rối không biết bản thân đang ở đâu, rõ ràng tôi đang ở trên chiếc xe khách mà, sau đó...sau đó chuyện gì xảy ra nhỉ?

Trong lúc tôi đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một ông lão mang khuôn mặt phúc hậu với mái tóc bạc và bộ râu dài xuất hiện trước mặt tôi. Ông nói nhìn tôi một lát xong rồi thở dài, tôi dường như cảm nhận được tiếng thở dài của ông ấy mang theo chút bất lực.

"Khụ...trước hết ta muốn gửi lời xin lỗi đến con, cô bé nhỏ."

"Xin lỗi? Xin lỗi gì ạ? Hơn nữa ông là ai ạ?"

Tôi nghiêng đầu nhìn ông lão trước mặt. Nghe tôi hỏi, trên khuôn mặt phúc hậu ấy có chút cứng đờ nhưng rồi ông lại thở dài nói tiếp: "Ta là vị thần cai quản sự sống và cái chết. Vụ tai nạn mà con gặp phải là do ta sơ suất..."

"Tai nạn...? Vậy...vậy con chết rồi hả ông...?"

Ngay lúc này, đầu óc tôi trong phút chốc trống rỗng, tôi lắp bắp hỏi lại ông lão. Tôi chỉ mới mười tám tuổi thôi, tôi chỉ vừa mới hoàn thành chưa được một phần tư đời người cơ mà? Tôi vẫn chưa làm gì được cho cha mẹ cơ mà? Tôi vẫn còn ước mơ của mình, tôi vẫn còn nhiều thứ muốn làm lắm...

Nghĩ đến những điều quan trọng ấy, những ước mơ mà tôi vẫn chưa làm được ấy khiến tôi không kiềm được cảm xúc mà bật khóc. Nước mắt làm mờ đi tầm mắt khiến tôi không thể nhìn rõ xung quanh nữa, tôi nghe loáng thoáng ông lão trước mặt nói gì đó về việc đừng khóc, nhưng tôi không thể dừng lại được. Trái tim tôi bây giờ như bị ngàn cây kim đâm vào vậy, đau đến mức khiến hô hấp tôi trở nên hỗn loạn.

Nhưng rồi một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi xoa nhẹ, không một lời nói nhưng lại khiến cho trái tim tôi lúc này như được sưởi ấm và chữa lành.

Tôi mím môi, lấy tay lau đi những giọt nước mắt rồi cầm lấy bàn tay ấm áp ấy rồi nhìn ông lão với ánh mắt hy vọng.

"Ông ơi, ông nói ông là thần...vậy...vậy ông cho con sống lại được không ạ...?"

Nhưng đáp lại ánh mắt hy vọng của tôi là cái lắc đầu đầy bất lực của người trước mặt.

"Thật xin lỗi con, cô bé. Thân xác con ở thế giới đó đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Cho nên...ta không có cách nào giúp con quay lại được nữa."

Hụt hẫng là cảm xúc duy nhất tôi có thể cảm nhận được bây giờ. Không thể quay lại nữa rồi... Không thể quay lại nữa rồi...

Tôi lần nữa bật khóc, bản thân tôi đã từng nghĩ mình sẽ làm thật nhiều thứ trong tương lai, sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ đi đến những nơi tôi thích, sẽ chăm sóc cha mẹ thật tốt... Nhưng mà không thể quay lại nữa rồi.

Vậy còn cha mẹ của tôi thì sao đây? Họ kì vọng vào tôi nhiều như vậy, nếu biết tôi đã ra đi thì họ sẽ đau lắm. Còn những người bạn thân của tôi nữa, bọn nó sẽ trách bản thân vì đã rủ tôi đi chơi mất.

"Ta bây giờ chỉ có thể cho con sống lại ở một thế giới khác thôi. Còn thế giới cũ của con... Con có muốn gửi gì đến cho họ không?"

"Ông có thể... Để họ quên con đi được không ạ?"

Nhìn vẻ mặt như không thể tin được của người đàn ông tự xưng là thần ấy, tôi nhẹ giọng nói: "Dù sao người ở lại luôn là người đau khổ nhất mà. Con không muốn nhìn những người mình yêu thương đau khổ đâu ạ. Cho nên... Xin ông hãy để họ quên con đi ạ. Xin ông... Hãy để cho người tên Nhã Vy này biến mất trong cuộc đời của họ đi ạ."

Tôi nắm chặt lấy tay ông ấy, nước mắt tôi nén lại lần nữa rơi xuống. Người đàn ông ấy thở dài có vẻ thương xót nhưng ông ấy cũng gật đầu đồng ý với tôi. Sau khi hất tay một vài cái, ông ấy đỡ tôi đứng dậy rồi đưa tôi một hộp khắn giấy hỏi: "Vậy bây giờ con muốn được sống trong thế giới như thế nào?"

Tôi sụt sịt rút một tờ khăn giấy ra lau mũi rồi nói: "Chỗ nào cũng được ạ."

Sống lại ở nơi không có người mình yêu thương thì nơi nào cũng như nhau cả thôi.

"Vậy sống lại trong bộ truyện Tokyo Revergers thì sao? Theo ta thấy thì tình cảm của con dành cho những người nơi đó rất lớn đấy."

"Vâng? Được ạ?"

Tôi nghe tin được xuyên qua bộ truyện yêu thích mà shock luôn rồi. Gì mà nghe ngon vậy? Có cần phải làm nhiệm vụ gì không ấy trời?

Như biết được suy nghĩ của tôi, vị thần ấy cười nói: "Con yên tâm đi, không cần phải làm nhiệm vụ gì hết. Con chỉ cần sống cuộc sống của riêng con là được rồi."

"Vậy mình đi luôn giờ ạ?"

Vị thần ấy lần nữa ngạc nhiên nhìn tôi rồi nói: "Con không muốn yêu cầu gì từ ta sao?"

"Dạ? Yêu cầu gì ạ?"

"Haiz, thôi được rồi. Ta cho con mang kí ức của kiếp trước và một chiếc túi nhỏ có thể lấy bất cứ thứ gì từ nó. Nếu có chuyện gì thì con chỉ cần gọi "Z" là được."

Nói xong ông ấy đưa cho tôi một chiếc túi nhỏ hình thỏ bông trông rất đáng yêu. Có lẽ ông ấy thấy tôi đã ổn định lại tâm trạng rồi, ông ấy lặp đi lặp lại một câu thần chú rồi nói: "Tạm biệt con nhé, cô gái nhỏ."

"À, tạm biệt ông. Cảm ơn ông ạ!"

Sau đó, một ánh mắt vàng lóa mắt khiến tôi không nhịn được mà nhắm chặt mắt lại. Đến khi mở mắt ra thì trước mắt tôi là dòng người tấp nập đi đi lại lại. Híp mắt nhìn ánh mặt trời chói chang, tôi chợt nhận ra có gì đó sai sai.

Sao chân tôi lại không chạm đất nhỉ? Ông ấy đâu ban cho tôi năng lực bay đâu ta?

...

Ở một nơi nào đó, một người phụ nữ ngoài bốn mươi đang ngồi xem phim cạnh chồng mình thì nước mắt của bà bỗng rơi xuống. Người chồng hốt hoảng lo lắng dỗ dành người vợ của mình.

Dù không biết tại sao nhưng trong trái tim của cả hai bỗng có cảm giác như bản thân đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng vậy.

Bên tai họ bỗng có ảo giác như có ai đó nhẹ nhàng ôm lấy họ rồi nói nhỏ: "Con xin lỗi, con yêu ba mẹ lắm."

...

Một cô gái tóc ngắn nhìn chiếc bàn tròn bốn người thì hỏi: "Nè, nhóm tụi mình... Có bốn người thôi hả?"

"Mày nói nhảm gì vậy? Chơi với nhau từ cấp hai thì có bốn đứa tụi mình thôi chứ đâu."

"Ồ."

Nhưng mà... Tại sao trong tim cô lại khó chịu như vậy nhỉ? Trước mắt cô có ảo giác như có một cô gái tóc dài cười đùa với mọi người. Nhưng khi lắc đầu một cái người đó lại biến mất rồi...

...

༻08/11/2021༻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top