Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cả buổi chiều rong ruổi quanh cả thành phố trên con xe của Mikey. Ôm chặt eo của chàng trai cô mong nhớ, cảm giác ấm áp và an toàn khiến cô phát nghiện. Làn gió mạnh mẽ lướt qua mặt, luồn qua mái tóc đen khiến chúng bay phấp phới như mang theo tất cả nỗi u buồn chất chứa trong lòng.

     Cậu vẫn như vậy, một chàng thiếu niên luôn nở nụ cười với một tinh thần vui vẻ. Và cũng là một chàng trai quý trọng những người thân, người bạn bên cạnh mình. Người mà đã cứu cô ra khỏi cái nơi bẩn thỉu, ngập tràn trong thuốc phiện và tình dục. Nơi mà người bố gương mẫu kia đang chuẩn bị bán cô vào.

     Ngay khi đang ngập tràn trong những suy nghĩ về quá khứ thì Mikey đã dừng xe lại. Nhìn lên bộ mặt rạng rỡ với đôi mắt cún con kia, rồi lại quay sang tấm biển. Đáng lẽ cô không nên ngạc nhiên khi điểm dừng chân lại là cửa hàng Taiyaki

     -Majiro... Anh biết là chúng ta không thể dùng đồ ngọt thay bữa tối mà...

- Suchin~ Nhìn đôi mắt của những con cá đó đi!!! Nó đang muốn bơi trong bụng anh!!!

Nhìn vị Mikey Vô Địch nổi tiếng trong giới bất lương giờ lại đang mè nheo chỉ để ăn một chiếc bánh Taiyaki khiến cô bó tay. Buông tay đầu hàng, đưa tay sờ nán hai bên má đang phồng lên như con sóc, đưa ra thoả thuận.

- Được rồi! Em sẽ mua nhưng sau đó phải đi mua đồ ăn tối với em.

Vị tổng trưởng được đáp ứng thì vui vẻ, cầm tay cô bước vào cửa hàng Taiyaki. Cầm trên tay cốc trà sữa full topping, nhìn Mikey đang ăn ngon lành những chiếc bánh Taiyaki đã được gọi lên. Nhìn tờ hoá đơn bên cạnh, cô thầm nghĩ rằng chắc chắn phải kiếm một công việc có thật nhiều tiền để sau này nuôi được Mikey.

Riết rồi cô mới thấy, chắc sau này Dorayaki và Taiyaki là vợ cả còn cô là vợ thứ quá. Mai sau tiền toàn tiêu hết cho hai bà vợ cả.

Cô đang chìm vào suy nghĩ của mình mà không hề biết được một vài ánh mắt đang nhìn về phía cô. Một nhóm thanh niên cấp hai nhuộm tóc, xỏ khuyên đang ngồi một góc quán chĩa ánh mắt đánh giá lên cơ thể cô.

Mặc dù đang mặc trên người áo khoác đồng phục của Mikey che đi được vòng một đầy đặn nhưng vẫn lộ ra đôi chân thon thả. Đặc biệt là làn da trắng nổi bật nhờ đôi tất đen cao đến đùi.

Cô không biết nhưng không có nghĩa Mikey không biết. Liếm nhân đậu còn dính ở bên mép, đôi mắt vô hồn nhìn về phía nhóm học sinh cấp hai kia. Mặc dù một tay vẫn đang nhẹ nhàng cầm lấy tay Sugi nhưng tay kia đã siết đến mức lộ rõ gân xanh. Ngay khi bọn chúng ra về, Mikey đã kéo Sugi đi tính tiền.

Cô vừa mới nhận hoá đơn quay ra thì đã không thấy bóng dáng của Mikey đâu cả. Nhìn về phía chiếc CB250T đang đậu ngay trước cửa hàng, thắc mắc về sự biến mất của Mikey.

    Trong khi đó, Mikey đang đi theo bọn côn đồ vào trong một con hẻm vắng người gần đó. Chúng dựa vào dáng người to con bao vậy cậu lại. Vừa bình luận vô cùng khiếm nhã về cơ thể của cô, vừa nhìn Mikey bằng con mắt khinh thường và trêu tức.

    -Ê. Thằng nhỏ con như mày mà cũng có con người yêu ngon nghẻ phết!

     -Giới thiệu tý đi, bọn này sẽ "chăm sóc" nó vô cùng tử tế.

    Khi cô tìm đến cửa ngõ thì cũng là lúc tên trước mặt cậu bị ăn một cú đá xoay vào ngay thái dương. Nhìn lên bọn bao vây xung quanh, miệng nở nụ cười mà đôi mắt lại trống rỗng vô hồn.

    - Bọn mày nói những lời không nên nói rồi...

    Nhìn Mikey hạ từng người, từng người một cách dễ dàng. Những đứa còn lại dường như đã mơ mơ nhận ra thận phận của con quái vật trước mắt, mặt như tái nhợt đi, đôi chân như tê liệt chỉ biết trừng to mắt, lắp bắp ra một cái tên-Mikey.

    Nhìn màn đánh nhau trước mắt một cách thờ ơ, đột nhiên một tiếng nói run run từ phía bên phải. Buồn phiền nhìn những người bạn cùng lớp đang chứng kiến trận đánh nghiêng về một phía một cách ngạc nhiên và sợ hãi.

     -S...Suzuki -san, cậu bảo bạn trai cậu dừng lại đi.....M..mấy người kia không còn ý chí chiến đấu rồi...

    Thế mới nói cô ghét nhất là việc những đứa trẻ lớn lên trong nhà kính. Ngây thơ, dễ tha thứ và đặc biệt dễ bị lừa gạt. Cho dù lớp E được huấn luyện như một sát thủ nhưng lại không có tý gì gọi là tinh thần của sát thủ: im lặng, dứt khoát và bỏ được tính mềm yếu, cảm thông.

     Đôi mắt đen thu những biểu cảm của từng người trong lớp E vào lòng. Phiền chán nhìn cô bạn Okuda Manami đang run sợ trước ánh nhìn của mình. Sugi nhẹ bước chân, kéo gần khoảng cách giữa cô và Okuda. Đưa tay chạm nhẹ vào vai cô bạn.

    -Okuda-san... Chúng ta không thân thiết đến mức bạn có thể bảo mình làm cái gì. Nên mình mong không có bất cứ ai liên quan đến cuộc đời của mình cả. Mình cực kỳ ghét điều đó!

    Lời nói nhẹ nhàng như dòng suối mà đôi mắt lại lộ ra sát khí nặng nề. Bàn tay lướt nhẹ từ bả vai đến chiếc cổ mảnh dẻ kia. Khi nói câu cuối cùng như muốn nghiến răng, lực ở bàn tay tăng lên như muốn bóp gãy cổ của Okuda.

    Ngay lúc đó, Karma đã kịp thời gạt nhanh tay của Sugi trước khi cô ra tay. Nhìn Karma đứng chắn trước mấy đứa học sinh mà buồn cười. Đang định nói thêm vài lời nhưng khựng lại vì nghe tiếng Mikey đang đi ra đầu ngõ. Hoàn toàn lơ đi sự sợ hãi và đề phòng, cô điều chỉnh nụ cười quay về phía Mikey.

    Cả lớp nhìn về phía cô gái mới lúc trước dùng cái biểu cảm lạnh tanh nay lại vui vẻ cầm tay tổng trưởng Touman. Đang đi tự dưng cô quay đầu lại, dùng khẩu hình nói mấy chữ...

    - Cảnh...cáo...nhẹ...nhàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top