Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trốn Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi đờn ông, nhọ thế." - Chisato chép miệng lắc đầu.

"Nói thế là thô lỗ đấy senpai." - Shinomiya

Chỉ có 2 người từ nhóm C, trông rõ tàn tạ.

Sau khi Manabu giải thích xong luật trò chơi, cả hai nhóm đều nắm rõ. Quả nhiên trò này đông người thì lợi thế hơn, vì thế có lẽ bên điều hành đã đưa người từ nhóm khác tới đây một mình để gộp thêm vào nhóm C. Đó là một cô gái dễ thương. Khác với 2 gã kia thì cô ấy rất gọn gàng và tươm tất.

Nhóm tôi, bắt đầu tới 'bắt chuyện' với nhóm C. Tên thì khiêu khích, người thì tán tỉnh. Ôi, con trai quả là một sinh vật kì lạ, nó khẽ thở dài.

Trò chơi bắt đầu, trong đó có khoảng 2 tiếng để tìm chỗ cho người trốn. Bên tôi đã tìm được nơi cho Kura (Kadokura). Tôi quay về vị trí bắt đầu, nơi có sẵn thức ăn và nước uống.

Tôi bắt chuyện với cô bé dễ thương kia, đôi mắt to tròn kèm với dáng người nhỏ nhắn, thật khiến cho ai cũng muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. Có vẻ trò chơi này sẽ kéo dài.

Qua 2 ngày chẳng có chuyện gì xảy ra, bọn tôi vẫn tiếp tế đầy đủ cho Kura, còn bên kia có vẻ không ổn lắm, đã 2 ngày mà hắn chẳng tiếp tế cho bạn mình.

Trong khoảng thời gian đó, hắn ta kể về 2 trò chơi trước mà nhóm hắn chơi. Tên trốn kia là kẻ phản bội đã trộm tiền dã ngoại của lớp để tham gia Tomodachi Game. Qua lời kể và hành động của hắn thì có lẽ là tên trốn kia phản bội thật, hắn mặc nhiên để Mikasa nhịn đói hơn 5 ngày mà không tỏ ra chút tội lỗi nào. Nhưng rõ ràng ánh mắt hắn ta đang dò xét từng thành viên nhóm mình, ánh mắt rõ đáng sợ và khó chịu.

Sáng sớm, tôi cùng Maria đi tắm suối, nói vậy bọn tôi chỉ cởi bỏ đồng phục rồi lau người, tám đủ chuyện, từ chuyện về Yuichi đến nhóm C. Cô ta khẳng định chắc nịch về câu chuyện của Yuichi là thật. Rồi đến tính cách cậu ta khá thú vị.

Đột nhiên, Hyakimaru chạy xộc tới, hết gọi tên tôi rồi đến Maria. Cảnh xuân hiện ra trước mắt.

"GYAAAAA...."- Cậu ta hét lớn rồi bỏ chạy.

Bọn tôi mới là người hét mới đúng, cả hai ngơ ngác một lúc rồi nhìn nhau cười.

"MARIA, TÌM THẤY RỒI." - Yuichi hét toáng lên.

Tôi lia mắt sang Maria thấy cô ấy đã mặc đồ xong xuôi và bắt đầu bỏ chạy. Chắc họ đang muốn tiếp tế đồ ăn cho Mikasa đây mà. Đợi đến lúc tôi mặc xong đồ thì không thấy cậu ta đâu nữa rồi.

Nó bực dọc, bắt đầu chạy đi tìm. May sao nghe tiếng la của Hyakimaru thì có vẻ đã kịp. Chỉ thấy Hyakimaru với Chisato đang thở hồng hộc cùng với Maria. Cô ấy đang cảm ơn Chisato và nắm lấy tay cậu.

"Khoan, khoan. Yuichi đâu?" - Nó thấy nóng mắt.

"Tên khốn kiếp ấy đẩy Maria xuống để bỏ chạy."

"Sao cơ?" - nó quay ngoắc sang Chisato.

Chisato dường như hiểu ý, cậu nhún vai đẩy mắt sang Hyakimaru. Đành vậy, chắc Yuichi đã để ý rồi.

"Cậu không sao chứ Maria?" - nó ân cần, lo lắng hỏi thăm, mắt thì nhìn khắp cơ thể cô.

"Chắc không sa...A, chân tớ." - cô khẽ nhíu mày, tay xoa xoa cái chân kia.

Cuối cùng, Hyakimaru phải cõng cô ấy về nơi tiếp tế, họ nói chuyện với nhau khá nhiều. Đến nơi, Chisato kể mọi chuyện cho mọi người nghe, hẳn ai cũng thấy tệ cho Maria.

Khi Yuichi quay lại, Hyakimaru chửi Yuichi, hắn thì không bận tâm về nó. Gã ta tỏ thái độ lồi lõm, kéo Maria ngồi nép bên hắn, chân đập mạnh thẳng lên bàn, mặc cho Maria đang tái mặt vì sợ hãi.

"Này, cậu làm gì vậy?"- mặt nó tối sầm: "Không thấy Maria đang sợ hãi sao?"

"Đồng đội của tôi không khó chịu thì việc gì cậu phải lên tiếng" - ánh mắt Yuichi đầy thách thức.

"Maria, cậu nói gì đi chứ!?"

"Yuichi là đồng đội của tớ nên k-không sao đâu." - cô run rẩy, miễn cưỡng cười.

Chỉ riêng việc hắn đẩy Maria để làm giữ chân cho hắn chạy thì đã tệ hết sức rồi. Đằng này không xin lỗi Maria nữa, khiến cho Hyakimaru đã tức lại còn tức thêm. Cậu tính lao tới đấm Yuichi thì bị Shinomiya cản lại. Yuichi như được nước lấn tới, gã giật mạnh tóc của Maria khi cô cản Hyakimaru.

"Đây là bản chất thật của Katagiri Yuichi sao?"

Trước tình hình như vậy, Hyakimaru muốn Maria về nhóm K, nhưng nghĩ kiểu gì cũng không ổn. Nó và Chisato lập tức phản đối, phải để Shinomiya gọi cho Kura.

"Kuh kuh...Đến việc bảo vệ cô gái cũng phải gọi ngài đội trưởng nữa à?" - Yuichi đan tay vào nhau, nở ra nụ cười ngoác mang tai mà khiêu khích.

Dù Chisato có nói thế nào Hyakimaru cũng không nghe, tiếng cãi vã ngày càng lớn, cậu quyết định đi gặp đội trưởng cùng Shinomiya.

Một lát sau thì cũng về, Hyakimaru ủ rũ.

"Không được, đội trưởng không đồng ý cô ấy phản bội..." - cậu cay cú nghiến răng.

"Nhưng nếu cậu nhất quyết bảo vệ cô ấy thì vẫn còn một cách..." - Hyakimaru lặp lại lời của đội trưởng: "Vì thế, Manabu, tôi phản bội và sẽ sang nhóm C."

Yuichi dễ dàng đồng ý, Hyakimaru tính đấm cậu ta nhưng bất thành và cuối cùng bị trói ở 1 góc. Trong lúc đó, Maria đã cố lấy thông tin chỗ trốn của nhóm K từ Hyakimaru, nhưng cậu ta không biết.

Có lẽ kế hoạch của Yuichi đã thất bại, thật đáng thất vọng. Tôi khẽ thở dài, bây giờ trông cậu ta thảm hại hết sức, cậu ta gọi cho Shinomiya để xác minh rằng Shinomiya có phải là thủ lĩnh thật sự. Dường như Yuichi khá bất ngờ, nhưng có thể tìm được thủ lĩnh thật sự cũng khá, Yuichi bây giờ hẳn tuyệt vọng lắm.

Giờ phải đi làm cho tốt việc Shinomiya giao.

Có vẻ Maria đã bắt đầu lộ bản chất thật như Shinomiya dự đoán, khi cuộc vui đang thú vị bỗng trở nên nhàm chán. Trong lúc cô ấy ở một mình, nó đã thương lượng với Maria rằng việc Yuichi bị phản bội sẽ thú vị như thế nào, kèm thêm việc cô là ban điều hành xuống giả làm người chơi. Bị dồn như vậy, Maria trở về bản chất ban đầu.

"Ah~, vậy đồng ý là được chứ gì." - rồi nhoẻn miệng cười: "Dù sao nó cũng khá là thú vị mà."

A, dính rồi. Cậu ta đang nghe điện thoại, trông vẫn bán tin bán nghi nhưng vẫn nói. Thuận lợi đến vậy sao, trong lòng tôi có chút lo lắng. Maria chạy về nhóm tôi, kể ra nơi trốn cho bọn tôi. Yuichi lần này đã sụp đổ, cậu quỳ rạp xuống mà hét lớn.

"Có vẻ đó là thật." - Shinomiya tin lời Maria, sau khi chứng kiến Yuichi tuyệt vọng.

Nhóm tôi chia nhau ra tìm. Dù đã được chỉ điểm thì vẫn bất khả thi trong khu rừng rộng lớn này.

Khoảng một lúc sau khi chia nhau ra tìm, bọn tôi nhận thông báo trò chơi kết thúc từ Manabu, mọi người phải trở về nơi tiếp tế. Chắc là có người chiến thắng rồi.

"...phần thắng thuộc về nhóm C." - Manabu công bố.

"Há?????"

Không chỉ mình nó mà cả nhóm lẫn người trốn bên nhóm C - Mikasa cũng phải giật mình.

Nó khẽ liếc mắt sang anh họ, khuôn mặt anh ấy cuối gằm xuống, nghiến răng, có thể đoán được là anh ấy bấm chuông. Nó nhoẻn miệng cười.

Shinomiya quá sốc, như không tin vào tai chính mình nên hỏi lại Manabu.

"Ngoài việc tìm người trốn ra thì vẫn còn cách để xác định thắng thua phải không nào?"

Dường như hiểu ra, Shinomiya quay người về phía Kura.

"Xin lỗi, tôi đã ấn nút bỏ cuộc." - anh quay sang nắm cổ áo Yuichi: "Katagiri Yuichi tao sẽ không bao giờ tha thứ loại cặn bã như mày."

Sau đó, anh liên tục đấm vào mặt Katagiri Yuichi, vì hắn ta luôn đánh vào điểm yếu của người khác. Là một người ngay thẳng như Kura anh ấy khó mà bỏ qua cho Yuichi được, từ việc làm tổn thương Maria cho đến đánh Hyakimaru bầm dập, thậm chí còn bẻ tay của cậu ấy nữa.

Mãi đến khi Hyakimaru cản Kura mới chịu dừng, vì ngón tay bị bẻ là của Yuichi, gã tự bẻ ngón tay mình để Kura có thể bỏ cuộc, nhưng vẫn chưa đủ để Kura bấm nút, cho tới khi Yuichi nói ra.

"...rằng anh chính là người mang nợ."

Đúng vậy, Kura đã thừa nhận và bấm nút. Anh ấy cúi đầu xin lỗi đã đẩy mọi người vào rắc rối.

Shinomiya thì không phục, luôn trách mắng và đổ hết lỗi lên đầu đội trưởng. Nghe những lời khó nghe của cậu, Banri vác Shinomiya lên, tét 1 cái vào m*ng. Anh còn chỉ ra những điểm thiếu sót của Shinomiya và điểm đúng đắn của đội trưởng, hãy xem thất bại này là bài học cho cậu.

"Vòng chung kết thì sao? Uớc mơ của anh mà." - Shinomiya

"Không sao cả. Ít nhất cuối cùng chúng ta cùng được chơi một trận hay..." - anh ngước mặt lên trời dù cố ngăn nước mắt nhưng nó vẫn rơi.

Xin lỗi anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top