Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Kinh có thể nói là vô cùng bận rộn nhất những ngày vừa qua gần như ai cũng bận làm việc của mình hết, có lẽ là họ dồn quá lâu rồi nên hiện giờ phải làm cho hết.

Tạ Liên vốn không có ý định lên nhưng bị Linh Văn thông linh xúi giục làm xong một đống công văn cần duyệt y đành phải lên đấy làm nốt.

Lúc Tạ Liên lên đến đấy cùng lúc này chiếc chuông vang lên có người phi thăng,náo nhiệt vô cùng, bầu trời lại nổ vang một tiếng, trời long đất lở lại giống hệt như y phi thăng lần thứ ba vậy. Nhưng đáng tiếc là Tiên Kinh vắng không một bóng người, cũng không có ai ló tới ngó ngoài trừ Tạ Liên ra.Y thầm nghĩ:" Có người phi thăng hoành tráng như vậy lại không có người đến xem,đáng tiếc. "

Cùng lúc này ánh sáng đèn trường minh vút qua xuất hiện một hình ảnh mờ nhạt dần dần lộ rõ hình dáng người kia, người phi thăng lần này là nữ. Tạ Liên nhìn một hồi mới thấy mặt đối phương ấy thế mặt đối phương này lại....

Người kia dường như cảm nhận được ánh mắt của y, nhẹ nhàng mở mắt, ngước nhìn y bốn mắt nhìn nhau im lặng một hồi hình như người kia cũng phát hiện gì đó không đúng cho lắm.

" Thái tử, công chúa điện hạ. "

Linh Văn không biết xuất hiện từ khi nào, Tạ Liên nghe tiếng liền quay sang nhìn thấy trạng thái của nàng có vẻ khá thảm rồi đi quầng thâm khá đậm, vẻ mặt mệt mỏi do thức đêm nhiều để làm đống giấy tờ, y nhìn nàng sau đó gật đầu rồi quay sang nhìn người kia lại phát hiện người này từ khi nào đã đeo mặt nạ lúc nào. Linh Văn mới tới không nhận ra bất thường gì liền đi đến gần người kia chấp tay nói:

" Chúc mừng người,công chúa điện hạ. "

Người kia nhìn Linh Văn sau đó nói : " cảm ơn nhé, nhưng vì sao lại chúc mừng ta? "

" Chúc mừng người giành được hạng nhì bảng "Thần quan mà ai nấy trong mong bị giáng xuống trần" của giáp này. "

Người kia " À " một tiếng liền nói tiếp: " ta dù sao cũng được hạng nhị trong bảng a không biết liệu ta có nhận được phần thưởng gì hay không? "

Linh Văn : " Có, đứng nhị bảng nhận sáu mươi công đức. "

Người kia liền nói: " Sao này có loại bảng giống như này nhất định phải cho ta tham gia nha. "

Linh Văn : " Người không tò mò hạng nhất là ai sao? "

Người kia đáp : " Không " khựng lại một lát sau đó đáp tiếp : " Ta không tò mò điều đấy,ta đoán người này đắc tội nhiều rồi thần quan đi. "

Linh Văn : " không phải, y không đắc tội ai hết, chuyện này khó nói hết hiện tại ta có việc bận nên đi trước lúc khác khẳng nói đi. "

Nàng nói xong sau đó rời đi nhưng chợt nhớ ra liền nói : " À đúng rồi công chúa điện hạ người hiện tại đang nợ tám trăm tám mươi tám vạn công đức. "

Người kia liền " Hả " một tiếng không hiểu mô tê gì Linh Văn liền giải thích : " Chuông thông báo ấy người biết mà, tính nó hoạt bát lúc ngươi phi thăng nó reo như điên không tài nào dừng được, cuối cùng nó tự ngã xuống gác chuông lúc ấy mới chịu ngừng trùng hợp nó lại ngã trúng một vị thần quan, à còn nữa đồng tĩnh của người quá lớn cũng vô tình làm sập một số điện của thần quan khác. "

Người kia :.....

Tạ Liên :.....

" Vậy ta đi trước " nói xong nàng liền bỏ đi để lại hai người kia đứng đần ở đó.

Nhìn bóng lưng nàng rời đi Tạ Liên liền để ý người kia, người này nhỏ nhắn thấp hơn y, mặc y phục bạch y, khá bẩn, có vài chỗ được rách khâu lại người này rất khéo nếu như không nhìn kĩ sẽ không thấy, chân đi đôi ủng trắng, phần cổ quấn quanh bằng lụa vải trắng, cả hai tay hai nên cũng quấn lụa vải, tóc thì khá rối nửa búi nửa thả được cột cố định bằng dây vải trắng,trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu trắng che cả khuôn mặt. Dường như cảm nhận được ánh mắt người kia quay sang nhìn, y có chút lúng túng liền nắm tay ho nhẹ hụ hụ vài tiếng.

" Ta giới thiệu một chút, ta họ Tạ, tên một chữ Liên. "

Người kia nghe xong liền đáp lại: " Ta...ta họ Diệp tên một chữ Lan. "

Sau đó nàng dường như nhớ ra gì đó rùi ngập ngừng nói tiếp : " À ... Thật ngại quá liệu người bằng lòng đá ta một cú rùi cho ta vài công đức được không? "

" Cái này....xin lỗi,ta e là không được đi, cách này vô dụng, ta nghĩ ngươi nên tìm cách khác thì hơn. "

" Ồ...vậy ta tìm cách khác" giọng nàng có chút thất vọng: " vậy ta xin phép đi trước " sau đó nàng rời đi.

" Ờ...khoan... " Tạ Liên định nói gì đó muốn nhắc nhở, ngập ngừng ấp a ấp úng không biết nói sao cho phải cũng không thể nói thẳng ra trước mặt con gái nhà người ta được dù gì cũng nên để lại mặt mũi cho họ, thấy người đi xa rồi đành thôi vậy y cũng đi thẳng đến cung Tiên Lạc...

=================

Diệp Lan đi một vòng Tiên Kinh y không thấy bóng hình bất kỳ ai ngoài trừ gặp Linh Văn và Tạ Liên ra thì y không gặp một ai khác, y đi một hồi phát hiện ở đây thay đổi rất nhiều thứ, trí nhớ của y rất tốt nên khi nhìn từng bố cục Tiên Kinh là phát hiện ra ngay. Y có chút tò mò nhưng cũng không để tâm về điều này, dù gì Diệp Lan bị đày phạt xuống nhân gian hai lần, y cũng không ngờ việc mình lại có thể phi thăng thêm một lần nữa dù gì việc phi thăng hai lần cũng coi là quá đủ cho một vị thần quan bình thường rồi đi. Hiện giờ đang nợ nhiêù công đức, y vừa đi vừa nghiêm túc nghĩ nghĩ kiếm đâu ra công đức để trả nợ, đi long vong một hồi tự nhiên thấy cây chổi y thầm nghĩ: " Hay là lấy chổi quét dọn đổi lấy công đức " đúng lúc này Linh Văn thông linh tới:

" Điện hạ người còn ở tiên kinh không? đúng lúc có một việc cần người làm mời người tới điện ta một chuyến. "

Tại nơi điện Linh Văn, nơi này có vẻ được tu sửa lại nhìn mới hơn trước, Diệp Lan nhìn ngắm một hồi rồi đi thẳng vào đại điện tại đây Linh Văn đang ngồi ở bàn làm việc xử lý đống giấy tờ công văn nhìn thấy y đi tới liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi thẳng vào vấn đề:" Điện hạ, có một việc cần người giúp. "

Sau đó Linh Văn đưa một cuộn giấy cho y, nói tiếp: " Gần phía bắc có nhiều tín đồ liên tục cầu phúc, xem ra ở đó không được yên bình. Vốn dĩ trách nhiệm này sẽ cho thần quan khác đảm nhiệm nhưng tất cả đều bận cả đúng lúc ngươi mới phi thăng còn chưa có tín đồ đang nợ công đức nên nhiệm vụ này dành cho ngươi. "

Diệp Lan nhận cuộc giấy bằng hai tay liền đáp: " Cảm ơn " sau đó nàng nói tiếp: " Vậy ta đi trước. "

Linh Văn: " Người có cần mượn pháp bảo gì không? "

Diệp Lan: " Ta không, dù gì ta cũng mất pháp lực, xài không được. "

Linh Văn ngẫm nghĩ giây lát liền đáp : " Vậy tốt nhất nên mời vài võ quan giúp ngươi một tay. "

Diệp Lan nghe vậy liền đáp: " Thôi không cần đâu, ngươi sẽ không tìm được người đâu. "

Linh Văn đáp lại: " Đúng là hiện tại không tìm được nhưng cứ thử xem? "

Nói xong nàng liền vào trận Thông Linh, Diệp Lan cũng theo đó cũng vào theo, y cũng chẳng tán thành hay phản đối cứ thế để nàng thử. Vừa vào, Thông Linh trống vắng không nghe bất kỳ âm thanh nào, Linh văn cũng không để ý cứ thế liền cao giọng: " Các vị hiện tại có một vị võ thần đang cần người tới hỗ trợ, có vị võ thần điện hạ nào điều được hai võ quan từ điện mình qua không? "

Một khoảng không im lặng không ai đáp lại, Linh Văn im lặng đợi có người lên tiếng, một hồi chờ đợi không ai đáp lại nàng liền cao giọng hỏi lại : " Các vị hiện tại có một vị võ thần đang cần người tới hỗ trợ, có vị võ thần điện hạ nào điều được hai võ quan từ điện mình qua không? "

Vẫn không ai đáp lại, Linh Văn im lặng chờ đợi một hồi định lên tiếng lần thứ ba thì tự nhiên có giọng nam gào thét lên : " Mẹ kiếp, thằng nào phá thần điện của ta!? Lăn ra đây!!! "

Diệp Lan nghe vậy liền giật mình, từ nãy trong Thông Linh ngoài Linh Văn lên tiếng ra thì bên trong im lặng tự nhiên có giọng gào lên khiến y có chút hoảng. Bên tai, Linh Văn truyền âm riêng cho y: " Điện hạ người ở trần gian lâu nên không biết ta nhắc nhở chút người đó là Nam Dương, tên Phong Tín. "

Phong Tín thì vẫn chửi rất khó nghe, có lẽ không ai đáp lại làm cho Phong Tín giận hơn.Tự nhiên có giọng nam cười vài tiếng, Phong Tín nghe thấy liền tức giận nói : " Mộ Tình là người phá? Được lắm, đợi đấy. "

Linh Văn một lần nữa truyền âm : " Điện hạ đó là Huyền Chân thật trùng hợp là chuông rơi xuống trúng người này. "

Lúc này Mộ Tình bình thản lên tiếng : " Ta đâu có nói là ta, ngươi đừng có ngậm máu phun người với lại ta tới đây tìm kẻ đầu sỏ chuyện làm rơi chuông trúng người ta. "

Phong Tín giận dữ quát : " Vậy thì người cười cái gì? "

" Ta cười cái miệng của ngươi hở tí là chửi mà ngươi dù có chửi chưa chắc tìm được thủ phạm. " Mộ Tình nói giọng mang đầy vẻ châm biến, khinh thường. Phong Tín nghe xong liền tức giận chửi lại Mộ Tình thì ung dung khịa hắn.

Diệp Lan hồi nãy im lặng một lát sau liền ho khan một tiếng liền lên tiếng : " Là ta, thật xin lỗi. "

Y vừa lên tiếng, Phong Tín liền im lặng, Mộ Tình theo đó cũng im theo.

Trong một khoảng không im lặng, một hồi Diệp Lan là người lên tiếng phá vỡ im lặng: " Thật xin lỗi lần này ta trở về lại gây phiền hà cho mọi người rồi. Ta sẽ cố hết sức để đền bù thiệt hại cho các vị, xin hãy cho ta chút thời gian. "

Sao đó không nói gì nữa, cứ vậy mà im lặng, Linh Văn thở dài sau đó lên tiếng: " Vậy để chuyện này tính sau đi, Các vị hiện tại có một vị võ thần đang cần người tới hỗ trợ, có vị võ thần điện hạ nào điều được hai võ quan từ điện mình qua không? "

Vẫn là không gian im lặng ấy, Linh Văn nói tiếp : " Xong nhiệm vụ cầu nguyện này chia 1 nửa công đức thế nào? "

Vẫn không ai lên tiếng, Diệp Lan thấy không nhờ được người bèn nói : " Thôi bỏ đi, ta đã nói không mượn được người mà. "

Rời khỏi Thông Linh, Linh Văn liền thở dài nói : " Hồi nãy không phải trong thông linh còn ồn ào sau, sau lại tự nhiên im lặng vậy. "

Diệp Lan nghe vậy liền im lặng không biết nói gì, một hồi liền thở dài nói: " Thôi để ta tự làm vậy ta xin phép đi trước. "

Nói xong quay người định rời đi, chưa đi được một hai bước thì bị Linh Văn lên tiếng chặn lại : " Khoan đã điện hạ, y phục của người... "

Diệp Lan nghe vậy liền dừng lại sao đó kiểm tra y phục phát hiện dưới váy áo y phục bị rách một mảng dài cùng với vài số miếng rách nhỏ, y liền có chút xấu hổ nhưng da mặt y cũng dày nên không để tâm lắm, y liền sử dụng pháp lực sửa lại y phục cùng lúc làm sạch sau đó chắp tay về phía Linh Văn nói: " Cảm ơn ngươi đã nhắc làm phiền người rồi, giờ ta xin phép đi trước. "

Linh Văn thở dài sau đó chắp tay nói: " Chúc công chúa điện hạ thuận buồn xuôi gió, thiên quan tứ phúc. "

Diệp Lan đáp lại : " Bách vô cấm kị. " sau đó thong dong rời đi.

.....

Ba ngày sao đó, ở nhân gian, phía bắc, Diệp Lan đi bộ sau đó dừng chân tại một tiệm trà nhỏ, y vào tiệm liền đi đến bàn ngồi gần bên cửa sổ gọi một ít điểm tâm với nước trà đợi người hầu trà tới, nơi này gần thành phong cảnh ở đây cũng thường thôi không quá nổi bật nhưng lại có cảm giác thu hút đến kì lạ lúc là sáng sớm có chút sương mù, khách ở đây tới khá đông ở trong một quán nhỏ này, rất lâu sau đó người hầu trà mới tới đưa đồ y gọi. Thấy người đưa đồ xong đang định rời đi Diệp Lan liền quan sang hỏi họ : " Khoan đã chủ quán làm phiền rồi, xin hỏi núi Dữ Quân ở gần đây phải không? "

Người hầu trà thấy y hỏi liền đáp: " Đúng là ở vùng này. "

Y nghe vậy liền thở phào một hơi.

Tới nơi rồi....

Người hầu trà thấy y cũng không nói thêm gì nữa thì liền rời đi. Hôm ấy, y đã xác định được vị trí địa điểm núi Dữ Quân nhảy xuống hạ phàm không biết vì nguyên nhân gì đó lúc y nhảy xuống thay vì y đến đúng địa điểm thì y rơi xuống một khu vực khác, hỏi người dân mới biết y nhảy xuống sai nơi rồi nên đành phải đi bộ cuối cùng y cũng tới nơi. Nghĩ đến đây Diệp Lan liền thở dài quay sang nhìn bên ngoài cửa sổ, ở đây mới sáng sớm nên sương vẫn chưa tan đi nhìn có chút mờ ảo, người dân đi qua đi lại thành nhiề, nhìn một hồi rồi không nhìn nữa định lấy cuộn giấy Linh Văn đưa ra dự định xem lại thông tin bên trong một lần nữa, chợt có một vật gì đó loé sáng.

Y ngẩn đầu nhìn, một bướm bạc bay qua trước mắt.

Con bướm ấy long lanh trong suốt bay lượn trên không để lại dấu vết nhỏ lấp lánh như kim tuyến sáng chói. Diệp Lan nhìn nó cảm giác quen thuộc, nhịn không được liền đưa về phía nó, bươm bướm này như có linh không sợ y cứ thế bay đậu đầu ngón tay y, nó rất đẹp, đẹp mà tĩnh mịch, ở trong ánh mặt trời nhẹ nó như mộng ảo đụng vào là vỡ, nhìn nó một hồi thấy cánh nó động bay đi y thấy có chút tiếc nuối, chợt bướm bay lên đậu vào phía môi mặt nạ khiến y bất ngờ ngơ ngẩn nhìn nó, đến lúc nó bay đi mất y vẫn thẫn thờ một hồi lâu đến khi có người đặt tay trên vai lay nhẹ y mới chợt bừng tỉnh nhìn về phía người lay y. Không biết từ khi nào xuất hiện hai người thiếu niên, độ tuổi bọn họ cũng tầm mười tám, mười chín, người bên trái cao hơn, mặt mũi sáng sủa, ánh mắt mang vẻ bướng bỉnh, tay thiếu niên kia đang đặt lên vai lay nhẹ thấy y phản ứng liền rút tay lại. Bên cạnh là một thiếu niên khác đứng bên phải cách xa thiếu niên bên trái 2 bước chân, da trắng nõn, thanh tú nho nhã, dáng vẻ có phần lạnh lùng thờ ơ, không vui đang đứng đó khoanh tay nhìn y. Hình như sắc mặt của hai người bọn họ hình như không được tốt cho lắm. Không trên thực tế, phải nói sắc mặt bọn họ không dễ coi cho lắm.

Diệp Lan nhìn hai người họ, hỏi " Hai vị đây là...? "

Người đứng bên trái cạnh y : " Nam Phong "

Người đứng bên phải : " Phù Dao "

Diệp Lan :....

Ta đâu có hỏi tên các ngươi...

Lúc này, Linh Văn truyền âm đến, nàng nói: " Điện hạ, Đế quân thấy người làm nhiệm vụ một mình nên đã giúp người đề cử hai vị võ quan bên Trung Thiên đình, bọn họ tự nguyện bằng lòng đến giúp giờ họ đã xuống đến tìm người rồi, chắc cũng đã đến nơi. "

Diệp Lan nghe vậy liền hướng nhìn về phía hai vị võ quan trẻ tuổi kia, không biết từ khi nào bọn họ đã ngồi xuống ghế, hai người một trái một phải, mỗi người chiếm một bên thi nhau sa sầm sắc mặt, nào giống dáng vẻ " bằng lòng đến giúp " mà Linh Văn nói, y nhìn họ sau đó mở miệng nói: " Linh Văn, nhờ ngươi gửi lời cảm ơn Đế quân đã để cử họ tới giúp ta nhưng mà ta thấy bọn họ đâu giống như tự nguyện muốn đến giúp ta làm việc, ta nhìn giống như bị ép đến thì hơn, có phải Đế quân ép bọn họ tới đây phải không? "

Đáng tiếc hình như câu này y không truyền được, bên tai không nghe thấy Linh Văn trả lời, có lẽ từ Tiên Kinh xuống đây xa lâu quá, pháp lực hao sạch rồi. Diệp Lan đành bất đắc dĩ nhìn hai vị võ quan kia nói: " Hai người là Nam Phong, Phù Dao đúng không? Cảm ơn vì đã bằng lòng tới giúp, ta vô cùng biết ơn. "

Hai người gật đầu một cái không nói gì, Diệp Lan kêu người hầu trà tới lấy thêm hai chén trà sau đó thuận miệng hỏi: " Vậy hai người các ngươi ở dưới trướng vị nào vậy? "

Nam Phong: " Điện Nam Dương. "

Phù Dao: " Điện Huyền Chân. "

Diệp Lan: "......"

Được rồi y biết vì sao họ tự nguyện đến đây rồi....

Y nhìn hai người bọn họ sau đó nói: " Được rồi chúng ta nói việc chính sự trước mà Linh Văn đã nói về chuyện này cho hai người chưa? "

Cả hai lắc đầu Diệp Lan nhìn vậy không còn cách nào khác, y chỉ có thể mở một quyển trục ra, nói: " Vậy ta sẽ kể lại từ đầu. "

Ở phía bắc, có người truyền tai nhau rằng nơi này vào ba năm trước từng có quỷ tân lang, chuyên bắt tân nương nếu hắn nhìn trúng vị tân nương nào, trên đường nàng xuất giá sẽ bắt nàng đi, tiện thể ăn luôn cả đội ngũ đưa dâu.

Ngày đó, có một đôi tân lang tân nương vô cùng ân ái, tân lang chờ đội ngũ đưa dâu, nhưng đợi mãi đợi mãi cũng không thấy đội ngũ tân nương tới. Trong lòng tân lang sốt ruột, liền tới tìm nhà mẹ đẻ của tân nương, cuối cùng, cha mẹ vợ nói cho gã biết, tân nương đã xuất phát từ lâu rồi. Hai nhà báo quan, tìm khắp bốn phía, từ đầu chí cuối vẫn chẳng thấy, cho dù là bị thú dữ trong núi ăn thịt, ít ra cũng còn thừa cánh tay cái chân, nào có chuyện mất tích không dấu vết như vậy? Vì thế, mọi người liền hoài nghi, có thể tân nương không muốn gả, thông đồng với đội ngũ đưa dâu rồi chạy trốn. Ai ngờ, qua một vài năm, một đôi khác thành hôn, ác mộng lặp lại.

Tân nương lại biến mất, nhưng mà lần này, không phải không để lại dấu vết gì. Trên một con đường nhỏ, mọi người tìm thấy một cẳng chân bị con gì đó ăn không hết rồi bỏ lại. Từ đó trở đi, sự việc càng không thể vãn hồi. Trong khoảng thời gian gần trăm năm, tổng cộng có mười bảy vị tân nương mất tích ở vùng núi Dự Quân. Có lúc mười năm bình an vô sự, có khi ngắn ngủi một tháng mất tích mất hai người.

Việc này, tuy mất tích mười bảy vị tân nương, nhưng còn cả trăm ngàn vị tân nương khác bình yên vô sự. Dù sao tìm cũng không ra, phòng cũng chẳng được, chuyện này cứ vậy mà bỏ ngỏ. Cùng lắm thì hạn chế gả con gái ở vùng này, hoặc là các gia đình bản địa có con cái thành hôn thì tổ chức bớt long trọng chút thôi. Nhưng vừa vặn tới vị tân nương thứ mười bảy, cha nàng là một vị quan. Gã vô cùng yêu thương con gái, nghe phong phanh truyền thuyết về nơi này, gã cẩn thận chọn bốn mươi võ quan dũng cảm mạnh mẽ hộ tống con gái thành thân, vậy mà, cuối cùng con gái vẫn mất tích.

Quỷ tân lang lần này đã chọc phải người này thế là vị quan này không tìm được người, gã liền nổi giận liên hiệp với bằng hữu, cùng làm một lễ cúng bái, lại nghe theo cao nhân chỉ dạy làm từ thiện, khiến cho dư luận xôn xao. Không ngờ một ngày nọ có một đạo sĩ mang thân bạch y cùng với hai thiếu niên phụ trợ tới thành này, hai vị thiếu niên kia đi đến thẳng nơi ở của vị quan lão gia kia bộc lộ năng lực, nói rõ mình muốn đến núi Dữ Quân thám thính ban đêm, nói vị quan kia xin thêm người Võ Quan làm kiệu phu khiêng kiệu, vị lão gia kia nghe không nói hai lời, lập tức lôi một loạt Võ Quan cao to vạm vỡ ra. Ngày hôm sao có người báo tin, vị quỷ tân lang kia đã bị tiêu diệt, nghe nói bị vị đạo sĩ kia đánh bại cả thành nghe vậy vui mừng gieo hò ăn mừng còn vị quan kia cuống quýt cúng bái cảm tạ.

Thế mà nào ngờ ba năm sau, quỷ tân lang kia thế mà quay lại, một vị quan họ Dư nghe nói đứa con đích nữ kia được họ gả cho một gia tộc phồn vinh nào đó, ai ngờ gặp trắc trở lúc kiều đi đến trong núi Dữ Quân gặp phải sương mù dày sau đó tan biến trong chốc lát như không có gì xảy ra cũng không ai phát hiện đến điều kì lạ trong kiệu, đến khi kiệu đến chỗ gia tộc kia, lúc tân lang mở kiều ra thì không thấy tân nương đâu thế là họ cuống quýt truy tìm vị tân nương đích nữ kia, cũng báo cho gia đình nhà đích nữ để đi tìm cũng báo cho quan nhưng không tìm thấy tung tích, không biết vì sao nhà họ Dư kia lại nói là quỷ tân lang đã quay trở lại và nàng đã bị gã bắt đi. Lúc đầu trả ai tin lời nói ấy và chỉ nghĩ vị đích nữ kia không muốn hôn sự này nên đã bỏ trốn, có người còn đồn rằng vị đích nữ kia phải lòng một vị nam nhân hát kịch, đã bỏ trốn cùng hắn ta, minh chứng cho điều đó là không còn thấy vị nam nhân hát kịch kia đâu nữa, cả hai đã biến mất.

Đợi chuyện yên ắng qua đi không ai nhắc đến chuyện đó nữa, cứ ngỡ là chuyện mất tích tân nương đã kết thúc ngờ đâu chuyện này lần nữa xảy ra, vài tháng trước có ba tân nương đã mất tích không một giấu vết tìm cử người truy tìm thấy giấu vết, báo quan đi tìm cũng không ra thế là họ tin là quỷ tân lang đã trở lại thế là họ ngày ngày cúng bái cầu nguyện, có một số nhà thì chuyển sang nơi khác ở hoặc ít gả con cái qua, rồi dần dần quên lãng không còn ai để ý nữa cũng lắm mười ba người gả thì chỉ mất tích một đến hai người.

Đã có mười tám vị tân nương đã mất tích trong đó trường hợp của nhà họ Dư kia là đặt biệt nhất, đứa con thứ của nhà họ Dư kia không phải là tân nương cũng không sắp gả cho ai, nàng là con gái độc nhất vô nhị được gia đình hết mực sủng ái chiều chuộng không ai dám đắc tội đến nàng, mọi thứ vốn cứ thế bình thường cho đến sáng hôm ấy vị phu nhân trong lòng cảm thấy bất an mà nay hôm nay không thấy đứa con gái bé bỏng của bà mãi không xuất hiện liền đến phòng nàng xem, lúc lên thì không thấy nàng ở trong phòng, bà bắt đầu cảm thấy lòng bất an dần dâng cao liền sai người đi tìm nàng, ai ngờ tìm không thấy thế là báo quan nhưng cũng không tìm thấy người đâu, thế là vị quan họ Dư kia liền làm lễ cúng bái mỗi ngày, cũng nghe cao nhân nào đó làm tự thiện khiến dư luân xôn xao, Lúc này, sự việc mới kinh động tới các thần quan.

Nếu không, tại sao âm thanh nhỏ bé của phàm nhân nào có thể lọt vào tai chư vị thần quan?

Diêp Lan: " Tóm lại là vậy "

Y ngước lên nhìn họ bởi sắc mặt hai người kia không tốt, y cũng không biết họ có nghe lọt tai hay không. Nếu không nghe, y có thể nói lại một lần nữa. Thế nhưng, Nam Phong lại ngẩng đầu, cau mày hỏi: "Mấy vị tân nương mất tích có điểm nào chung không?"

Y nghe vậy liền đáp: "Không hông có điểm chung nào, có giàu có nghèo, có đẹp có xấu, có người gả làm thê, cũng có kẻ gả làm thiếp. Nói tóm lại, chẳng có quy luật gì cả. Căn bản không thể đoán được khẩu vị của Quỷ tân lang này như thế nào. "

Nam Phong nghe vậy gật đầu "ừ" một tiếng sau đó đáp: " Quả nhiên là giống. "

Y nghe vậy liền không hiểu hỏi: " Giống? Giống cái gì? "

Nam Phong: " Về trường hợp này bọn ta gặp một lần rồi, vị đạo sĩ mang bạch y ngươi nói đến là thái tử Tạ Liên đến cả tiệm trà này cũng là nơi mà y và bọn ta tới gặp nhau lần đầu để bàn luận chuyện này. "

Nam Phong nói xong nâng chén trà uống một ngụm, không biết đang suy ngẫm điều gì.

Phù Dao bên này nghe xong cười khẩy nói: " Ngươi thật trùng hợp. "

Hắn còn không thèm chạm vào chén trà mà Diệp Lan đưa cho hắn, mà chỉ ngồi một bên dùng khăn lụa trắng lau ngón tay, lạnh nhạt mở miệng: " Công chúa điện hạ, làm sao ngươi biết đó là quỷ tân lang? Này cũng chưa chắc, cho tới giờ còn chưa có ai trông thấy, làm sao biết được nó là nam hay nữ, già hay trẻ? Ngươi có chắc chắn không vậy?

Diệp Lan: " Cái này mọi thông tin đều ở trong quyển trục, là do quan văn ở Linh Văn điện tổng hợp lại ở đây hết, quỷ tân lang dù sao chỉ là cách mà dân gian gọi thôi. Nhưng mà, ngươi nói cũng có lý."

Nói thêm vài câu, Diệp Lan thấy hai tiểu võ quan này có mạch suy nghĩ tinh tường thấu đáo, mặc dù sắc mặt không tốt, nhưng khi bàn việc chính lại cực kỳ nghiêm túc, y trong lòng không khỏi vui mừng.

Nam Phong: " Ngươi giờ dự tính làm gì "

Diệp Lan đưa tay cầm ấm trà rót vào chén Nam Phong, suy nghĩ một lúc liền nói: " Ta dự định đến phủ vị quan nhà họ Dư kia một chuyến, ta muốn đến đó điều tra, ta cảm thấy sự mất tích vị đứa con thứ kia rất kỳ lạ. "

Nam Phong nghe thế liền gật đầu, Phù Dao nghe vậy hỏi : " Người dự định khi nào đi?"

Diệp Lan nhìn bên ngoài thấy sắc trời nắng lên y đoán giờ này cũng là khoảng tầm trưa, liền nói: " Bây giờ đến đó luôn đi. "

Hết chương 1

lần đầu tiên viết truyện không biết cảm nghĩ mọi người là gì ha lần đầu viết mong thông cảm a!!;-;

Hihi bìa truyện 👀💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top