Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày định mệnh

Tháng 8 có một sự kiện đặc biệt- sinh nhật của Mikey.

Còn hơn nửa tháng mới đến ngày, thế nhưng Mikey đã bám theo Aki mè nheo đòi quà.

"Aki-chan, tháng trước sinh nhật của Mistuya,cậu làm một cái bánh gato thật to. Tháng trước nữa sinh nhật Ken-chin,  cậu làm cho cậu ấy cả một bàn đồ ăn thật ngon. Còn cả trước đó...bla...bla...vậy nên lần này sinh nhật tớ, cậu phải làm thật nhiều Dorayaki và Taiyaki."

Aki bất lực mặc kệ Mikey cứ quấn lấy cậu như một con bạch tuột. Người thì cao hơn cả cậu mà cứ thích làm nũng.

Riêng Mikey lại đang mừng thầm vì thành công ăn đậu hủ của ai đó.

Mỗi năm, Aki đều sẽ tổ chức sinh nhật cho mỗi người trong gia đình và cả nhóm Touman. Chỉ là, cậu chưa bao giờ tự tổ chức sinh nhật cho mình, bởi vì cậu cũng không biết bản thân sinh ngày nào. Thế là, Mikey nhất quyết chọn ngày 21, sau sinh nhật của y một ngày.

Còn bảy ngày nữa là đến lúc tổ chức tiệc, Aki gấp rút lên kế hoạch. Chỉ là cậu không ngờ, chờ đợi cậu chính là một ngày bi kịch.
*******
13 tháng 8 năm 2003

"Trộm là hành động xấu, không nên làm như vậy đâu Kazutora." Baji cố gắng khuyên giải người bạn của mình.

Trong cả nhóm, cậu, Aki và Kazutora là bộ ba thân thiết ai cũng biết. Mikey nhiều khi cũng ghen tị vô cùng.

Kazutora có ý định trộm con CB250T trong một cửa hàng để tặng cho Mikey. Baji không đồng tình nhưng không thể ngăn cản bạn mình. Cậu chỉ có thể đi theo phòng ngừa bất trắc.

Cửa hàng xe tối om, cả hai lợi dụng thân hình nhỏ nhắn đột nhập vào. Khi gần tiếp cận được chiếc xe thì bị phát hiện.

Trong bóng đêm, một thanh niên đi ra cất tiếng hỏi:"Ai đó?!"

Baji toan kéo Kazutora bỏ chạy thì phát hiện cậu đang cầm một thanh sắt, tiến gần đến và đập thật mạnh vào đầu của thanh niên.

Chỉ nghe một tiếng 'bụp', sau đó một thân hình nặng nề ngã xuống, dòng chất lỏng dần lan ra. Cả hai kinh hoảng chết điếng người.

Đột nhiên họ nghe tiếng rơi vỡ, nhìn ra phía cửa, nhờ ánh đèn đường, họ thấy rõ một người mà họ không bao giờ muốn xuất hiện ngay lúc này-Aki.

Hôm nay Shinichirou muốn sang cửa hàng mới để sắp xếp lại mọi thứ, vì vậy, cậu định làm một ít thức ăn cho anh. Trên đường đi, cậu đã có linh cảm chẳng lành, vì vậy liền tăng nhanh tốc độ. Chỉ là vẫn muộn một bước.

"Baji, Kazu, các cậu sao lại ở đây?Shinichirou...-san? "

"Không phải đâu Aki, không phải lỗi của tớ, là vì Mikey, đúng vậy, là do Mikey, là lỗi của Mikey!" Kazutora hoảng loạn, tâm thần không còn ổn định nữa.

Baji cũng rối loạn không kém:"A...Aki, b...bọn tớ...bọn tớ..."

Aki không quan tâm đến bọn họ, cậu nhanh chóng gọi cấp cứu, không ngờ còn kéo theo cả cảnh sát. Nhưng vì lo cho Shinichirou nên cậu vội vàng theo lên xe cấp cứu.
*******

Bệnh viện...

Ông Sano cùng với Mikey, Draken đều đã đến, cùng ngồi đợi tình hình.

Sau năm tiếng phẫu thuật, cửa cấp cứu cũng mở ra, bác sĩ mệt mỏi tháo bỏ khẩu trang.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, với tình hình y học trong nước, chúng tôi không đủ khả năng để cứu cậu ấy. Thành thật xin lỗi! "

Câu nói tựa như tiếng sấm truyền thẳng vào tai từng người. Ông Sano như muốn ngã quỵ.

Mikey im lặng không nói gì, Draken cũng trầm ngâm.

Aki như mất hết sức lực, dựa vào tường.

"Làm sao đây? Chẳng lẽ không còn cách nào sao?" Aki khẽ lẩm nhẩm.

"Y học trong nước không được thì có thể đưa ra nước ngoài mà. Chỉ cần sự đồng ý của con thôi." Một giọng nói bất chợt vang lên cắt đứt suy nghĩ của mọi người.

Một người đàn ông trung niên khoảng hơn ba mươi tuổi, trông thật lịch lãm trong bộ tây trang màu đen. Ông mỉm cười nhưng vẫn không  dấu được sự uy nghiêm cùng áp lực vô hình tỏa ra.

Theo sau là mười vệ sĩ vest đen chỉnh tề. Từ bước đi có thể thấy họ đều là cao thủ võ học.

Không ai biết ông là ai, nhưng nhìn vào đôi mắt xám tro kia cũng đoán được ông có quan hệ gì đó với Aki.

"Aki, ba đến đón con, đến lúc rồi, con phải đưa ra quyết định đi thôi!"

Aki bình tĩnh nhìn người đàn ông có quá nhiều nét giống cậu kia, đúng vậy, ông là ba cậu. Cậu từng gặp ông một lần trong một cửa hàng, ông là con lai Nhật-Mỹ, nhưng lại định cư ở Mỹ. Trước đây qua lời kể của mẹ, cậu cũng phần nào biết được, ba cậu là người đứng đầu một thế lực ngầm rất lớn ở Mỹ.

Ông tự nhận là ba cậu, muốn cậu theo ông. Thế nhưng cậu đã từ chối, vì cậu không muốn xa gia đình hiện tại. Trước khi rời đi, ông chỉ để lại một câu: "Ba sẽ đến đón con sớm thôi!"

Giờ đây, trước tình huống này, cậu không thể lựa chọn nữa.
"Tại sao?"

"Vì con sẽ là người thừa kế của ta. Giờ thì nói cho ta biết quyết định của con nào?" Charlot Ville mỉm cười như một người cha hiền từ nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, chất chứa sự uy hiếp.

Tính mạng của Shinichirou và tự do, Aki sẽ chọn lựa thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top