Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sơ ngộ

Vào một ngày đẹp trời, các thành viên đầu tiên của Touman quyết định kéo nhau ra biển. Riêng Aki từ sớm đã bị Shinichorou kéo đi mất khiến tâm trạng của Mikey trở nên xám xịt một màu.

"Are? Aki đâu?" Baji không hề ý thức được tử thần đang cận kề, ngây thơ hỏi.

"Mày không thấy vẻ mặt Mikey đen thế nào sao mà còn hỏi. Muốn sống thì im lặng đi!" Mistuya nhanh trí nhắc nhở.

Sau đó, cả đám cùng tập trung ánh mắt về phía Draken.

Cậu bình tĩnh đáp:"Aki bị Shinichirou-san mang đi rồi. Không ai biết họ đi đâu cả!"

"Aaaaaa, thật quá đáng! Aki là của chúng ta mà!" Kazutora khó chịu cằn nhằn.

"Đành chịu vậy, chúng ta mau đi thôi." Pa-chin lên tiếng thúc giục.

Cả đám tiếp tục ra biển với một tâm trạng không mấy hào hứng, trên đường họ gặp một số vấn đề với xe của Mikey, sau đó lại chạm mặt vài tên không biết sống chết.

Và kết quả thì ai cũng biết rồi nhỉ!...

*******

Aki được Shinichirou chở bằng chiếc xe mà anh yêu thích nhất. Sáng sớm, anh đã lao vào kéo cậu đi, chỉ bảo muốn cậu gặp một người.

Shinichirou chạy với một tốc độ cực nhanh, rẽ qua mấy con đường, cuối cùng dừng lại trước cửa của một ngôi nhà.

Trước cửa, một thanh niên đáng yêu với mái tóc xám vàng và đôi mắt tím đã đứng đợi sẵn. Nhìn thấy Shinichirou, cậu mừng rỡ nhanh chóng chạy đến.

Khi nhìn thấy Aki, đôi mắt cậu ánh lên một tia ngạc nhiên, pha lẫn một chút khó chịu.

"Nè Izana, mau đến đây. Anh đưa một người bạn đến chơi với em, hai đứa rất giống nhau đấy. Đây là Aki, hai đứa làm quen với nhau nhé, anh có việc phải đi. Anh sẽ quay lại sau."

Không đợi hai người kịp phản ứng, anh đã phóng xe lao đi mất.

Izana đứng nhìn Aki, thiện cảm dần tăng vì giá trị nhan sắc của cậu. Sau đó y từ tốn hỏi.

"Cậu cũng giống tôi sao, bị bỏ rơi?"

" Ừ, sáu năm rồi, tôi cũng không nhớ rõ nữa!" Aki đáp lại ánh mắt của của Izana.

Dường như việc đồng cảnh ngộ đã phá bỏ rào cản giữa hai người. Izana tiến đến cầm tay Aki, dắt cậu vào bên trong.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi, sao nhìn nhỉ bé thế?" Izana khi đứng cạnh Aki mới phát hiện cậu rất nhỏ, chỉ cao đến ngực y, thân hình cũng rất gầy.

"Mười hai!"

"Nhỏ hơn tôi ba tuổi, vậy thì ngoan ngoãn gọi anh nhé!"

"Được, Izana-san!" Aki ngoan ngoãn, khiến Izana cảm giác rất hài lòng, nhìn cậu càng thuận mắt.

"Izana-san, anh đói bụng sao?"

Izana xấu hổ che lại chiếc bụng không biết thức thời đang réo liên hồi.

"Anh không biết nấu ăn, anh đang đợi một người bạn qua giúp, cậu ấy luôn lo phần này."

Aki móc trong túi ra vài viên kẹo chocolate , lúc nào túi cậu cũng phải có một món gì đó vị chocolate, cậu đưa cho Izana.

"Anh ăn tạm nhé, em sẽ đi làm vài món ăn cho anh."

"Em biết nấu ăn sao?"
Izana ngạc nhiên, cậu còn nhỏ như vậy...

"Vâng, anh chờ một tí nhé!"

Aki bắt tay làm một cách thuần thục, 15 phút sau đã có một bàn ba món ăn đầy đủ sắc hương vị.

Cùng lúc đó, chuông của nhà Izana cũng reo lên. Y liền ra mờ cửa.

"Kakuchou, mày tới trễ quá!"

"Xin lỗi xin lỗi, trên đường đến tao gặp vài chuyện. Để tao đi nấu cơm ngay!"

"Không cần, có người nấu rồi, mày đến đúng lúc lắm, mau vào, đừng để em ấy đợi lâu!"

"Bất ngờ thật, nhà mày hôm nay có khách sao?"

Tiếng nói vọng vào, theo sau là một chàng trai cao không kém gì Izana với mái tóc đen đã cạo mất một nửa đầu.

"Xin chào, em là Aki, em đang ở nhờ nhà anh Shinichirou. "

"X...xin chào! Anh là Kakuchou, b...bạn của Izana!" Kakuchou ngại ngùng đến đỏ bừng mặt.

"Các anh hẳn đói lắm, mau dùng bữa thôi..." Cả ba ngồi vào bàn, Izana và Kakuchou ăn như hổ đói. Cả hauthậm chí còn tranh nhau khiến Aki bật cười.

"Aki, em nấu ăn ngon thật, sau này anh lấy em làm vợ nhé!" Kakuchou đôi mắt lấp lánh nhìn Aki.

Izana cốc mạnh vào đầu hắn: "Aki là hoàng hậu của tao, đừng có đánh chủ ý lên em ấy!"

*******
Aki ở nhà Izana được một buổi sáng, Shinichirou đã đến đón cậu trước ánh mắt lưu luyến của hai người.

"Em sẽ thường xuyên đến tìm mọi người!" Aki vẫy tay chào tạm biệt.

" Em nhất định phải đến đó!"

"Tạm biệt!"

Thời gian sau đó, mỗi cuối tuần, Aki sẽ dành một ngày đến nhà Izana, dọn dẹp, nấu ăn cho hai người. Mối quan hệ giữa họ cũng dần trở nên thân thiết hơn.

"Aki, sau này nếu anh trở thành vua, em phải làm hoàng hậu của anh nhé!"

Izana nghiêm túc nhìn Aki.

"Em là con trai, sao có thể làm hoàng hậu được, có làm cũng phải làm phụ tá trung thành của anh!" Aki nghĩ Izana nói đùa mình nên cũng hùa theo. Nhưng cậu không ngờ nó lại trở thành nguyên nhân gây ra cuộc chiến sau này.

"Vậy cũng được, em nhất định phải ở bên cạnh anh đấy!"

"Được, em sẽ luôn bên cạnh ủng hộ anh!"

Lời hứa được thành lập, đây chỉ là một thoáng bình yên trước giông bão...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top