Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3:Đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre Art:@daffy_mikey on Instagam

------------------------------------------------------------------------------

Trên chiếc giường to lớn đó,tôi vất vả sử dụng hết tất cả các tư thế dù nhìn kì quái nhất để cố mà đặt chân xuống nền nhà.Vặn vẹo cơ thể một hồi,bàn tay như không thể chịu nổi được nữa,tôi mới không cam tâm tình nguyện mà tiếp tục nằm im.

Bụng bỗng dưng reo lên,tôi biết mình đang đói.

"Hở..?Mới ăn tối hôm qua mà??"

Bình thường vì chỉ ru rú ở trong nhà nên tôi nhịn ăn rất giỏi.Mỗi lần ăn có thể nhịn kéo dài đến ngày hôm sau.

Lướt mắt nhìn xuống bụng,vì cái tính lười chảy thây lười đi ăn nên người tôi trông có vẻ như con nghiện,thế mà giờ đây nhìn có vẻ có eo có thịt hẳn.Có vẻ vào khoảng thời gian chứa đựng những kí ức đã mất(?)của tôi thì tôi đã ăn khá nhiều.


-----------------------------------------------------------------


Thân thể rã rời của tôi nằm trên giường,mong sao cơn đói bụng nhanh chóng qua đi.

"...Dậy rồi à"

Một giọng nói trầm thấp vang lên phá vỡ sự yên tĩnh từ nãy đến giờ của căn phòng..

"..."

Tôi trố to đôi mắt,mong sao là mình nghe nhầm.Mùa hè mặc dù nóng nhưng lưng tôi lại không ý thức được nhận một trận rét run.

"Đói chưa?Rồi thì cùng đi ăn"Cái giọng vô cảm đó lại cất lên.

...Tôi im lặng,cũng không phản bác,dù gì thì nó cũng là sự thật...Hắn thấy tôi không phản ứng thì bước tới nhẹ nhàng mở khóa còng tay cho tôi,bế tôi tiến ra ngoài cửa.

Là bế đó!!Bạn không nghe lầm đâu..!Bản thân tôi thì lại dửng dưng mặc kệ gã,tôi cũng cảm thấy khá là bất ngờ vì điều này...Chỉ là khi được nằm gọn trong vòng tay gã,tôi có một cảm xúc quen thuộc đặc biệt,vậy thôi...


.


.


.


.


.


.


Căn phòng tôi ở nằm trên tầng cao nhất của một căn chung cư cao chọc trời,lại ở  vị trí đắc địa là giữa trung tâm thành phố nên có lẽ chỉ có những đại gia thực thụ ,giàu nứt đổ vách mới không tiếc tiền mà bỏ túi ra mua.

...Nhốt tôi cũng cần có tâm vậy à..???

Bước lên con xe BMW đen huyền,tôi cùng hắn đi tới một nhà hàng 5 sao nhìn khá sang chảnh.

Trong xe,tôi như con hến mà ngồi im như bức pho tượng,hắn thì cũng kẻ tung người hứng,phối hợp rất nhịp nhàng với tôi mà diễn vở kịch "Hai người câm".Đến bác tài xế nhìn có vẻ rất friendly cũng khó khăn mà tìm chủ đề bắt chuyện.

Tôi dựa nhẹ đầu vào cửa xe,đôi mắt lười biếng nhìn ra ngoài.

"..."

...Vài chục chiếc xe ô tô đen nối đuôi nhau đi sát chúng tôi.

Cảnh đêm thì đẹp,nhưng có vẻ nó đã vô ý bị che mất rồi...


-


-


-


-


-


-


-


Này chạy đằng trời cũng không thoát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top