Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Cậu định bao giờ mới nói hả?

Suýt nữa tôi bị sặc đồ ăn sáng.

- Vụ gì vậy?

Yuko lắc đầu ngao ngán nhìn tôi, nói với cái giọng hơi ức chế:

- Cậu hệt như mới từ trên trời rơi xuống ấy. Cậu nghĩ thử xem giữa mình và cậu có gì đáng để nhắc tới nữa đây? Hoshiko này, cậu có nghe không đấy?

Tôi như vừa quay về từ chín tầng mây. Quả thật là lúc ăn tôi có hơi xao nhãng với xung quanh.

- Chắc lại chuyện tình cảm chứ gì? Đang mơ tưởng đến anh nào à, có cần tớ giới thiệu cho không? Muốn chị làm mai cho thì cứ nói thẳng, chị không ngại đâu, hì hì! - Lại thêm Rin chêm thêm vào nữa chứ, mới sáng sớm đã lắm chuyện.

- Cậu nhầm rồi Rin ơi! Tớ đang nói về chuyện của Hoshiko, mình lo cho cậu ấy lắm. Cậu toàn nói chuyện gì đâu không á!

- Cậu lại bắt đầu giở giọng bà cụ non rồi, bà Yuko ạ! - Tôi chọc.

Chuyện là thế này, bố tôi làm kinh doanh, mẹ tôi thì nội trợ ở nhà. Mẹ luôn muốn tôi sau này thành bác sĩ hoặc giáo viên gì đó cho dễ sống, cũng dễ nhờ vả hơn khi cần. Tôi thì nghĩ rằng một phần trong sự trông đợi mẹ dành cho tôi là vì đấy là ước mơ dang dở của mẹ tôi. Mẹ kết hôn với bố hồi mới đôi mươi, và để quán xuyến hết chuyện nhà, mẹ đành từ bỏ giấc mơ học đại học và làm giáo viên. Nhưng mẹ đâu hề hay biết con gái bà đã có giấc mơ cho riêng mình, một giấc mơ hoàn toàn nằm ở chốn sân cỏ. Có thể bà biết, nhưng bà làm như không, bà vốn chẳng thích thể thao. Bố tôi còn nghiêm trọng hơn nhiều, ông hoàn toàn ghét bộ môn bóng đá. Ông luôn nói cầu thủ bóng đá là công việc vô nghĩa nhất trên đời. Tôi lại đoán việc này bắt nguồn từ tôi.

Thực ra, hồi tôi còn nhỏ, bố mẹ vẫn cho tôi chơi đá banh. Cho chơi mỗi ngày luôn là đằng khác. Có điều, nếu đã chơi thì cũng phải tự chịu thương tích khi chơi. Thế nên tôi đã bị trặc vai, do vai bị va đập lúc tôi ngã trên sân. Kể từ dạo ấy, bố mẹ không để tôi chơi nữa. Thay vào đó, suốt ngày họ đều dạy tôi là con gái không nên chơi những trò thể thao bạo lực như vậy. Đương nhiên, như "món quà" đi kèm sau đấy, tôi bị bắt tham gia các lớp học cắm hoa, thêu thùa, nấu ăn. Mẹ tôi bảo điều này sẽ giúp đỡ tôi sau này, khi tôi lấy chồng. Phải, đâu có gì tuyệt vời hơn ở gia đình ngoài một cô vợ đảm đang cơ chứ? Nhưng song song với sự sắp xếp của bố mẹ, tôi vẫn tiếp tục đam mê của mình. Dù cho nó có là trong lén lút.

Tôi biết mình không nên giấu giếm bố mẹ, nhưng giữa việc thực hiện đam mê sau lưng bố mẹ và để bố mẹ biết rồi u sầu, tôi có quyền được chọn sao?

Tôi chỉ dám nói chuyện này với hai đứa bạn thân thôi, vậy mà giờ Yuko lại nhắc đến quyết định của tôi...

Tôi không biết nên đáp lời thế nào.

- Nếu cậu không nói, vậy mình sẽ tự tay cầm trái bóng đó trả lại cho bố mẹ cậu! - Yuko kiên quyết.

- Làm ơn đi... Mình xin cậu đấy... - Tôi cố nén sự bất lực trong giọng nói, nhưng chẳng thành công mấy - Nó là trái bóng đầu tiên, cũng là trái bóng duy nhất truyền động lực cho mình tiếp tục ước mơ tới giờ. Mình kh-không thể...

- Mình nhắc lại: hoặc cậu nói, hoặc mình nói, cậu chọn đi! Mình chỉ...

Tôi bỏ đi trước khi kịp nghe Yuko nói hết, hình như Rin cũng lên tiếng thì phải, nhưng tôi không nghe rõ. Mặc dù tôi biết việc mình bỏ đi là một hành động hết sức bất lịch sự, nhưng tôi không muốn cãi nhau với Yuko, cũng có thể có thêm cả Rin. Đôi lúc, ở một mình cũng là một sự lựa chọn tốt.

Còn hơn mười lăm phút nữa mới tới tiết học, tôi đành lững thững đến góc cuối hành lang, nơi trống trải duy nhất của cả cái trường này.

Tôi cảm nhận được điện thoại rung lên trong túi áo đồng phục. Là anh Tsubasa nhắn tin.

Tsubasa là đàn anh của tôi, cũng là thần tượng đời tôi. Vào khoảnh khắc đầu tiên tôi thấy Tsubasa, tôi đã bị... Choáng ngợp. Anh ấy như một con hải âu trên sân cỏ, tự do giữa không gian bao la. Và kể từ đấy, Tsubasa vừa là đàn anh trong trường, vừa là thần tượng bóng đá tôi luôn muốn học hỏi. Nghe thật buồn cười nhưng hồi ấy tôi cũng chỉ là một học sinh trường tiểu học Nankatsu thôi, còn quá ngây ngô. Tôi đã chơi liều, lén bố mẹ chạy đi xem anh Tsubasa chơi bóng, dù cho là luyện tập hay ra sân. Nhưng đó không phải kỷ niệm đáng nhớ nhất. Đáng nhớ nhất phải nhắc tới lần tôi xin chữ ký anh kìa.

Lúc ấy tôi đứng loay hoay gần chỗ anh Tsubasa tâng banh nhưng không dám vào.

- Ai đứng ngoài kia vậy?

Tim tôi cứ đập thình thịch, tôi còn tưởng nó nhảy ra ngoài đến nơi. Tôi
đành chạy vào với cái mặt đỏ bừng, lắp bắp:

- E-em học chung trường với anh, em muốn đến để xin chữ ký anh...

- Nếu vậy thì em đâu cần phải lén la lén lút như thế! - Anh buồn cười bảo.

Tôi chìa trái bóng bằng cả hai tay cho anh.

- Anh có thể kí vào trái bóng này được không ạ?

- Được chứ, mà em cũng thích bóng đá à? - Tsubasa nhận lấy trái bóng và lấy viết lông ký bên trên

- Vâng, rất thích là đằng khác.

Tsubasa là một dạng ngoại lệ. Tôi chưa bao giờ kể về ước mơ bản thân hay về hoàn cảnh gia đình cho ai nghe ngoài những người tôi thực sự xem là bạn. Nhưng tôi đã kể cho anh nghe.

Anh không phải là người đầu tiên ủng hộ tôi theo giấc mơ này, nhưng anh là người đầu tiên thật sự tiếp cho tôi động lực để vượt qua định kiến của bố mẹ. Tôi đã rất hạnh phúc khi anh bảo rằng một cầu thủ giỏi không phụ thuộc vào việc người đó là nam hay nữ, mà phụ thuộc vào đam mê và kĩ thuật của người đó. Với tôi, anh có vai trò lớn hơn là một đàn anh, cũng lớn hơn một thần tượng, tôi có thể xem anh như mối tình đầu được không?

Anh Tsubasa nhắn tin mời tôi đi xem trận giữa anh Jun của Musashi và anh Hyuga của Toho ở vòng loại Tokyo.

Tôi nhắn lại: Chắc chắn rồi, đàn anh Tsubasa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top