Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm phút sau, anh Tsubasa tìm thấy tôi gần máy bán nước tự động. Anh thở hồng hộc.

- Anh tìm em nãy giờ đấy? Em đi đâu vậy?

Tôi bỏ đồng 50 yên vào máy, bấm chọn lon trà chanh. "Cạch" lon nước rơi xuống.

- Em đi mua nước. - Tôi lấy lon trà, khui ngay tại chỗ.

Tsubasa có lẽ chẳng tin lắm lý do lãng xẹt này, nhưng anh vẫn không hỏi.

- Hyuga có vẻ rất tức giận.

Tôi uống một hơi liền, lon trà đã vơi hơn nửa. Bên cạnh máy có ghế ngồi để sẵn, tôi đang cần chỗ nghỉ chân đây.

- Em thấy được. - Tôi uống tiếp một ngụm - Chúng ta nên về chỗ mọi người thôi anh.

- Nhưng không phải em muốn xin...

Tôi đứng bật dậy, quẳng lon nước vào thùng rác.

- Em nghĩ để sau cũng được. - Tôi đút hai tay vào túi áo khoác - Hai anh ấy đang cần nghỉ ngơi.

Anh Tsubasa vẫn còn hơi lưỡng lự nhưng khi anh thấy tôi quay người thì cũng đi theo.

- Vậy lần sau, em và anh cùng đi xin chữ ký nhé?

- Vâng. - Tôi nhe răng cười.

Lúc mọi người thấy tôi và anh Tsubasa trở lại, các bạn anh lẫn chị Sanae đều nhìn tôi với con mắt... Nên miêu tả thế nào nhỉ? Nói chung là con mắt giống mấy bà nhiều chuyện ấy. Riêng chị Sanae là bằng con mắt hình viên đạn. Tôi cũng chẳng còn hơi sức để quan tâm, tôi chỉ muốn về nhà thôi.

Tôi cũng phải tạt ngang nhà Yuko, nhờ cậu ấy giữ hộ trái bóng nữa. Vốn định mang theo cho có cái để thần tượng ký tên, giờ thì hơi vướng víu rồi.

Con đường hôm nay cảm thấy sao thật thênh thang, tôi như lọt thỏm giữa con đường này vậy. Lần đầu tiên, trong suốt những ngày qua, tôi cảm thấy trống rỗng hoàn toàn.

Tôi bị hoang mang ngay trong ước mơ bản thân, ngay khi nhìn thấy hình ảnh anh Jun và cả anh Hyuga. Liệu tôi có đang đi đúng con đường?

Có lẽ tôi đã quá thơ thẩn nên mới không nghe thấy tiếng í ới của anh Tsubasa phía sau. Tận đến khi anh vỗ vào vai tôi, tôi mới kịp hoàn hồn.

- Hoshiko này!

Tôi giật bắn cả mình, anh hơi mạnh tay rồi thì phải.

- Anh đi đâu đây? Em tưởng anh phải đi với mọi người chứ?

Tsubasa cười hì hì.

- Anh lẻn ra đấy! Sanae cần tiếp xúc với mọi người trong đội nhiều hơn, mà anh đang muốn về nhà đọc nốt cuốn truyện tranh của mình.

Tôi lơ đãng gật đầu, trái bóng trong tay tôi dường như nhẹ hẳn.

- Anh Tsubasa này, có bao giờ anh cảm thấy mất phương hướng không?

Anh Tsubasa ngớ người ra chừng năm giây, sau đó mới phản ứng:

- Mất phương hướng về điều gì?

- Về ước mơ của anh.

Tôi tung trái bóng lên trời, chờ đợi khoảnh khắc nó rơi xuống, giáng vào đầu tôi. Nhưng địa điểm nó đáp xuống lại nằm ngoài dự đoán của tôi.

- Anh đỡ được rồi!

Tsubasa dùng đầu đỡ lấy trái bóng, rồi chuyên nghiệp đẩy bóng xuống chân. Anh tâng bóng liên tục, không mất đà trái nào.

Tôi lăm lăm nhìn những cú tâng bóng, chẳng màng mở miệng.

- Anh thích đá bóng từ nhỏ, cho đến tận bây giờ, anh vẫn rất thích nó. Anh nghĩ việc mình chơi bóng còn hơn cả sở thích, nó thật tuyệt trong mắt anh.

Tôi đứng đấy, thẫn thờ. Trái bóng cứ tâng lên rồi rơi xuống, tâng lên rồi rơi xuống...

- Anh có từng thích ai chưa?

- Anh thích em này!

Tsubasa vẫn hí hửng tung bóng, mặt chẳng có chút biểu cảm khác lạ nào.

- Anh thích cả Sanae, thích luôn đội bóng nữa.

Không phải, anh ấy không thích theo ý tôi muốn hỏi.

- Anh có hiểu nghĩa chữ "Thích" không?

- Không phải ý em là hỏi anh theo kiểu có ghét em không à?

Tôi lắc đầu, dùng đầu tranh trái bóng anh vừa tung lên.

- Cảm giác thích một người không phải như anh nghĩ đâu.

Một trái, hai trái, ba trái...

- Nó như thế nào?

Anh thấy tôi giành được bóng nên tìm cách cướp lại.

- Khi anh thích một người anh sẽ thấy hạnh phúc khi ở cạnh người đó, luôn muốn chia sẻ mọi điều với người đó và mong được ở bên người đó.

- Vậy em đã thích ai chưa?

Tôi sững người lại, trái bóng rơi vào tay anh Tsubasa.

- Em không biết.

Anh ấy lại tâng bóng trên đầu gối rồi sút qua chỗ tôi, như một câu hỏi.

- Em không biết tình cảm em dành cho người đấy là tình cảm gì, nên em không thể trả lời được.

Tôi dẫn bóng chạy thẳng về phía trước, con đường đối với tôi ngày một dài hơn, vời vợi hơn. Tình anh em, tình bạn, tình yêu? Tất cả những thứ đó là gì? Đam mê và hạnh phúc, liệu có thật không?

- Anh sẽ cướp bóng của Hoshiko nhanh thôi!

- Em thách anh cướp được ấy!

Tsubasa đuổi theo tôi, trong vô thức tôi đáp trả lời khiêu khích. Tôi cứ dẫn bóng tiến lên phía trước, kệ anh có chạy theo sau hay không. Tôi muốn được tung hoành như bây giờ, tôi muốn tìm con đường riêng cho tôi. Mặc hết mọi hoang mang, lo sợ tôi đã cảm nhận. Tôi muốn thành một con "Đại bàng" khác trên sân cỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top