Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, cậu nhanh lên đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi! - Rin giục tôi chạy bán sống bán chết.

- Xin lỗi mà, tại đồng hồ của mình reo muộn, chưa kể mình lại đặt nhầm giờ mới đau chứ! - Tôi chạy mà suýt sấp mặt mấy lần, nói xong là thở không ra hơi luôn.

Yuko đã giữ chỗ cho chúng tôi từ trước nên chỉ cần lách vào ngồi thôi. Cậu ấy có thói quen luôn đến sớm hơn giờ dự kiến ban đầu, nhờ thế chúng tôi cũng đỡ phải tìm ghế ngồi. Cậu ấy dòm đồng hồ đeo tay rồi quay qua nhìn tôi và Rin bằng có mắt ngán ngẩm, "chậc chậc" mấy tiếng.

- Hai cậu đến muộn, trận đấu bắt đầu được ba phút rồi đấy.

Tôi đang định mở miệng giải thích thì bị một tiếng reo hò dội ngược từ phía sau nuốt chửng cái định nói.

- Tsubasa cố lên! Nankatsu cố lên!

Tôi thật sự muốn biết người có cái giọng sang sảng đấy là ai, bởi vì tôi cảm thấy nó quen quen thế nào ấy. Tôi thử quay đầu về phía sau tìm xem sao. Cây cờ trên tay cậu ta... Bộ quần áo đó... Là cậu ta, người sáng nay tôi vô tình va phải... Tên Nitta Shun đáng ghét kia!

Nitta Shun, mối quan hệ của tôi và cậu ta có dính líu trực tiếp đến hai bà mẹ chúng tôi. Mẹ tôi và mẹ cậu ta là bạn thân, nên theo tính chất bắc cầu, chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ. Nói là có hai bà mẹ thân nhau như chị em ruột, nhưng tụi tôi chẳng ưa nhau chút nào. Cả hồi ấy hay bây giờ.

Cậu ta thấy tôi, trông khá ngạc nhiên, la to:

- Nấm lùn, cậu cũng tới đây á!?

Đó là một trong triệu triệu điểm tôi ghét ở cậu ta. Đâu có cao hơn người khác được bao nhiêu đâu mà bày đặt giở giọng nói người ta là nấm lùn chứ. Anh Tsubasa dưới sân cỏ cũng phải ngước lên khán đài vì cái giọng lớn như tiếng sấm của cậu ta. Anh ấy có vẻ bất ngờ khi thấy tôi và cậu ta quen biết nhau. Hơn cả mối quan hệ bạn thời thơ ấu, chúng tôi đưa từng là đối thủ trên sân cỏ. Có lần đội tôi suýt thua đội Otomo là do cậu ta mà ra.

Nhưng tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi con người của Shun. Cậu ta nằm trong số ít người biết rõ tôi thích bóng đá, cũng biết luôn chuyện tôi lén lút chơi sau lưng bố mẹ. Ấy thế mà, với cái miệng bép xép của cậu ta, tại sao cậu ta vẫn chưa nói bí mật cho bố mẹ tôi? Tôi đã luôn chuẩn bị tâm lý bố mẹ sẽ biết chuyện từ cậu ta, nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn.

Tôi bị cái thúc của Rin đánh thức giữa mớ bòng bong trong đầu. Tôi nên tập trung xem tiếp trận đấu thì hơn. Đối thủ với đội đàn anh Tsubasa tôi lần này là đội Nishigaoka. Theo quan điểm của tôi mà nói thì đây không phải là một đội nổi trội, ít nhất là so với đội bên anh Tsubasa, nhưng tôi nghĩ mình vẫn không nên đánh giá thấp họ. Tôi nghĩ họ nên xem xét lại lưới phòng thủ thì hơn, anh Tsubasa ghi bàn được quá dễ dàng. Cả một đội bóng nhưng lại không ngăn nổi một thành viên bên đối thủ sút bóng vào lưới ư? Chưa tới mười lắm phút mà đàn anh tôi đã ghi được ba bàn thắng, vậy nếu hết trận thì tỷ số sẽ như thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy hưng phấn vô cùng khi thấy điểm số trên bảng điểm.

- Được 3 - 0 rồi! - Tôi reo lên, đồng thanh với tôi là tên đáng ghét kia. Cả khán đài quay lại nhìn tôi và cậu ta bằng con mắt... Tôi nên dùng từ gì nhỉ? Ừm, theo cái kiểu kỳ thị ấy... Tôi ngoảnh lại lườm cậu ta một cái rồi tiếp tục dán mắt vào trận đấu, mặc cho hai bên má tôi nóng bừng. Hẳn là cậu ta cũng đang giống tôi bây giờ, tôi nghe loáng thoáng đâu đó có tiếng trêu chọc.

- Ghen tị quá đi à! - Rin làm ra vẻ đau lòng ôm tim.

- Khoan đã, các cậu xem kìa! - Tiếng Yuko hét lên khiến tôi theo phản xạ nhìn ra sân đấu trước khi kịp phản bác Rin. Anh Tsubasa đang nằm khuỵu người, mặt đầy đau đớn. Tôi nghĩ chấn thương ở chân trái và vai trái anh lại tái phát.

- Không sao đâu...

Anh Tsubasa vừa nói vừa cố đứng dậy, nhưng mới thẳng người là ngã xuống tiếp. Anh ấy không thể đá thêm được nữa, ít nhất là trong trận hôm nay.

Vị trí của chúng tôi lúc này khá gần chỗ anh, đủ để tôi nghe rõ cuộc đối thoại giữa anh và những người còn lại của đội.

- Em vào nghỉ đi, thầy sẽ thay người khác vào.

Huấn luyện viên nói đúng, anh Tsubasa cần dưỡng thương. Hơn nữa, chỉ cần đội anh giữ được khung thành sao cho đối thủ không sút vô trái nào thì chiến thắng vẫn nằm trong sự kiểm soát.

- Nhưng thưa thầy, đội chúng ta không còn người... - Anh Ishizaki vội báo cáo tình huống.

Tôi thực sự rất lo cho đội anh, chẳng lẽ giờ chơi chấp luôn một người bên đội kia? Bớt một người, tức sơ hở tăng lên một lần. Có thể đối thủ sẽ tận dụng cơ hội này để san bằng tỷ số hoặc có khi bổ sung thêm thiếu hụt điểm số ban nãy. Tôi thật sự muốn được làm thành viên dự bị cho đội anh, cảm giác căng thẳng và ngứa ngáy trong tôi bắt đầu bùng phát. Hai tay tôi liên tục chà vào nhau.

- Thưa huấn luyện viên, em có một đề xuất... - Anh Tsubasa như nghĩ ra giải pháp nào đó nên vội lên tiếng, nhưng sau đấy lại ngập ngừng.

- Em cứ nói.

- Em muốn đề xuất cho em Kirino Hoshiko năm hai trường chúng ta thay thế vào vị trí của em ạ.

Vào khoảnh khắc ấy, trái tim tôi hẫng lại một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top