Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

"...ư."

"Đau lắm sao?"

Edward một bên nắm tay Ashley, một bên nhìn chằm chằm Mary đang sát trùng vết thương.

Thiếu gia Roynalds dựa đầu lên vai ma cà rồng, bộ dạng yếu ớt da mặt xanh xao thậm chí bàn tay nắm tay người yêu còn run run.

Edward vì tình che mờ con mắt không hề nhớ đến trước kia mình cắn rách thịt em người yêu đến máu chảy ồ ạt mà Ashley không hé miếng nào.

Mary thì khác.

Là bác sĩ lâu năm cho nhà Roynalds tất nhiên sẽ biết bộ dạng của mỗi người khi chữa trị vết thương nặng nhẹ như thế nào. Và trường hợp của cậu chủ nhỏ đây là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên tỏ vẻ yếu đuối thế này, giống y hệt ông chủ khi ngồi cạnh phu nhân, Mary khẽ liếc ma cà rồng mắt vàng.

Không thể ngờ cậu chủ nhỏ sẽ cặp kè với một tên ma cà rồng, ôi dòng máu đáng quý, thật đáng tiếc.

"....nhanh lên."

Âm thanh lạnh toát từ kẽ răng làm vị bác sĩ tỉnh táo.

"Xong rồi xong rồi."

Mary đưa một ngón tay chạm lên trán Ashley sau ba giây thì hạ xuống.

"Cậu chủ, cậu không nên uống bất cứ thứ thuốc nào khác, nên là vết thương này chỉ cần thay băng và bôi thuốc, nhờ cả vào vị này rồi."

Cô nhìn ma cà rồng đối diện.

"Chắc cậu cũng đã nhìn rõ cách băng bó của tôi rồi."

Bác sĩ đặt lên bàn một tuýt thuốc và mấy cuộn băng trắng rồi cẩn thận chào tạm biệt.

Ashley đảo mắt.

"Vậy...anh ở đây với em đi?"

Edward cũng đang có ý định này nhưng không ngờ tới Ashley sẽ là người chủ động mở lời, mắt vàng dịu xuống khẽ híp lại.

"Ừm, vậy làm phiền em rồi."

Ashley dựa trong ngực Edward dự tính sẽ gửi dì giúp việc về gia đình để mình và người yêu có không gian riêng.

"Em còn đau không?"

"...còn đau lắm."

Ashley tỉnh táo tiếp tục cọ vào ngực Edward ra vẻ mệt mỏi, thấy thế Edward cũng muốn bù đắp thời gian một tuần trống vắng của mình, anh kề sát tai Ashley tỏ ý trêu đùa.

"Để anh hôn hôn cho hết đau nhé?"

Tự nhiên nói ra lại thấy ngượng miệng, chưa kể đến đôi mắt nghi ngờ của người yêu chiếu thẳng vào anh ta.

Thiếu gia Roynalds bắt tần sóng não vô cùng nhanh vô hại nói.

"Hết đau thật sao?"

"...thật mà."

Cả hai chả ai tin điều này cả, nhưng Ashley vẫn quyết định chiều người yêu đến cùng, phần khác là thỏa mãn chút ham muốn của mình.

"Vậy anh làm đi. Hôn đi."

Ashley còn ranh ma khẽ kéo cổ áo xuống để lộ xương quai xanh và vùng vai trắng trẻo dù cho có thể kéo tay áo lên.

Mắt ma cà rồng rung động mà cũng đầy xót xa, Edward khẽ ừm rồi lại gần hôn nhẹ lên băng cuốn trắng toát, nếu chạm vào vị trí vết thương khác sợ rằng sẽ đau mất nên anh ta dừng lại.

Được rồi, báu vật trong tay không nâng niu ngắm nghía thì chỉ có giấu đi thôi.

Edward một tay đỡ Ashley, một tay nâng bàn tay nhỏ nhắn lên hôn, anh vòng cánh tay đó qua cổ mình, ôm đùi Ashley lên tránh vết thương cánh tay.

"Em muốn ngủ không?"

Cuồng thâm và tình trạng Ashley có vẻ rất mệt mỏi, Edward không lo mới lạ. Ashley Roynalds hơi buông lỏng cơ thể ngẫm nghĩ một lúc.

"Thế thì đi ngủ đi."

Thế là cả hai kéo nhau lên phòng vượt qua ánh mắt đầy khó chịu của dì giúp việc, ôi trời, có lẽ anh trai vẫn đang lấy thông tin qua dì ấy.

Nằm lên giường rồi, đắp chăn rồi mà Ashley không muốn ngủ. Chắc là do năng lực của Elias quá mạnh khiến cậu sợ hãi rằng đây chỉ là một giấc mơ tươi đẹp, chớp mắt tỉnh dậy sẽ là một khung cảnh tuyệt vọng khác.

Edward khẽ xoa bàn tay người yêu, ngoan ngoãn nằm bên cạnh nhắm mắt giả vờ ngủ, Ashley cũng nhắm mắt.

Ngày hôm nay trời mưa phùn, không khí âm u lành lạnh, Ashley Roynalds thích trời mưa, ma cà rồng Edward cũng không chê trời quá tối.

Vậy nên, trời hôm nay thật đẹp.

.

.

"....Gì vậy chứ?"

Ashley khó chịu nói nhưng nét mặt vui vẻ hớn hở khác thường.

"Valentine vui vẻ, Ashley."

Ma cà rồng chải chuốt bảnh bao đứng trước cửa cầm một bó hoa hồng to, điều mà mọi người yêu đều thích nếu nửa kia làm vậy.

Ashley ôm lấy bó hoa bằng cả hai tay khẽ nghiêng người.

"Cảm ơn Edward, anh vào đi."

Cả hai quyết định sống cùng nhau, cuộc sống giản dị như một cặp vợ chồng son làm Edward thích chết đi được, muốn thế này mãi mãi!

Edward như một quý ông ngồi chờ người yêu, vừa bồi hồi vừa kiên nhẫn.

Ashley trở lại với một bộ đồ rực rỡ hơn thường ngày nhưng cũng không cầu kì, quần tây áo trắng kiểu dáng quý tộc nổi bật nhan sắc đỉnh cao của mình. Hai người đứng cạnh nhau cứ như một cuộc thi sắc đẹp ngang sức.

Cả hai vui vẻ dạo trên con xe hàng limited, đung đưa khắp con phố, mua đồ, vui chơi đủ thứ mà các cặp tình nhân đều làm.

"...Về thôi nhỉ?"

Edward nhận thấy buổi đi chơi anh ta dành ra năm ngày suy nghĩ có vẻ không vui như mình tưởng, xung quanh người khác toàn nhìn vệt sáng lung linh duy nhất ở đây - Ashley Roynalds.

Người yêu của thiếu gia Roynalds bắt đầu dở thói ghen tuông. Ashley không nghĩ nhiều thoải mái chấp nhận.

"Về cũng được."

Chết thật, mình có phải khó tính quá rồi không? Nhưng sau năm phút phóng xe tốc độ cao siêu vui vẻ vấn đề đó tạm thời bay khỏi não ma cà rồng.

"Cái----!"

RẦM!!!

Edward phanh xe nhanh chóng bẻ lái sang phần đường khác suýt soát tránh được vụ đâm xe liên hoàn.

Nhưng đôi mắt ma cà rồng rất rõ ràng, có thứ gì đó không phải con người làm điều này, có chủ ý!?

"Ash!"

Ma cà rồng lo lắng nhìn người yêu bên cạnh, làn khói phía xa mập mờ cùng đám đông hỗn loạn khơi dậy nỗi bất an trong lòng người.

"....Em ổn."

Tinh tinh! Tinh tinh!

Edward một tay đỡ đầu Ashley một tay lấy điện thoại ra xem, là Alice.

"Edward!! Anh và Ashley ổn chứ?!"

"Không sao, tạm ổn."

"Edward! Gia tộc Volturi đang chú ý đến Ashley! Đừng để anh ấy cách xa anh, mau trở về đây đi!"

Edward Cullen trừng lớn mắt, cái gia tộc điên khùng đó đã chú ý đến Ashley rồi sao?

Chết tiệt, chết tiệt!

Ma cà rồng không hề muốn Ashley gặp phải những điều như thế này khi ở cạnh mình chút nào. Phải làm sao đây, anh ta và gia đình không thể nào chống chọi được với số đông ma cà rồng ở gia tộc đó.

"Edward?"

"....ừm, chúng ta về nhé?"

Edward dịu dàng chỉnh lại ghế xe hơi ngả ra sau, cả người căng chặt nắm lấy vô lăng xe, đôi mắt vàng như hoen ố trở nên tối tăm dần.

"Edward!!"

Emmett xuất hiện ngay bên cạnh xe khi Edward vừa dừng lại, anh ta ngó vào bên trong hòng muốn tìm gì đó.

"Cái kia...Ashley cậu ta không đổ tí máu nào chứ?"

Giọng điệu run run dường như xúc động tột cùng.

"Em ấy không sao."

"Không sao là tốt, cảm ơn anh đã giữ anh ấy an toàn trong phút chót."

Một bàn tay nhỏ ép lên vai áo ma cà rồng, Edward bất ngờ xoay đầu, anh ta không hề cảm nhận được người này đến lúc nào.

Đó là một đứa nhóc vị thành niên, khá đẹp tóc cam mắt cam, Edward biết người này.

Là phù thủy Cosi, em họ của Ashley!

Quả nhiên khi Ashley từ trong xe đi ra đã rơi vào cái ôm nồng thắm của em họ kia.

Emmett e dè lùi lại gần gia đình mình, các ma cà rồng Cullen đều mang tâm thế lo lắng kì lạ.

"Ashley, đây là người em họ nhờ em trông hộ con mèo bữa trước sao?"

Thiếu gia Roynalds thả thanh niên ra nhìn đôi mắt ghen tuông của ma cà rồng.

"Em ấy đúng là em họ em, nhưng không phải Cosi."

Ashley đẩy em họ lên phía trước để nó tự mình giới thiệu.

"Em là em họ Ashley, Henri Rowing đồng thời cũng là anh trai sinh đôi của Cosi Rowing, hân hạnh gặp mặt."

Miệng mỉm cười nói vậy nhưng ánh mắt cậu ta không hề chào đón bất cứ ai ngoại trừ Ashley.

'Edward, cậu ta lạ lắm.'

'Anh Edward, người đó rất mạnh.'

Edward nghe lời cảnh báo của gia đình Cullen, cơ thể tự động đứng sát bên Ashley một chút mới mỉm cười lịch sự đáp lại.

"Anh là Edward, bạn đời của Ashley."

"Vâng em biết."

Henri Rowing mỉm cười như một đứa trẻ ngoan hết sức và Ashley không cho là vậy. Vì dù sao thì người em trai này khác hẳn em gái của nó, cái gì cũng khác.

"Lâu rồi anh không gặp Arch nhỉ?"

Henri nói vậy, cổ áo cậu ta sột soạt rồi từ sau mũ áo khoác chồi lên một cục nhỏ, cục bông mềm mềm lăn lăn trên vai áo Henri, dừng lại trên chỏm đầu cậu ta.

Là một con hamster béo ú núng nính màu trắng sữa.

Ashley cười khúc khích đưa ngón tay lại gần con chuột nhỏ, nó đưa hai chân nắm lấy tay cậu chít chít.

"Dễ thương đấy."

"Đúng không?"

"...."

Edward sẽ không nói là em họ Ashley vừa cười nhạo anh ta đâu.

"Nếu anh thích thì em sẽ tìm cho anh mấy con cho vui nhà vui cửa."

Edward: Thôi đừng em.

Ma cà rồng níu kéo áo người yêu nhiệt tình, không chịu đâu!

"...Để tính sau đi."

Thiếu gia Roynalds có ý từ chối lắc lắc đầu.

"Em đến đây làm gì?"

"Anh không biết sao ạ?"

Henri kinh ngạc, con hamster trên đầu cũng chít một tiếng.

"Hả?"

"Cái gia tộc ở Italy mà anh Elias đang tìm cách xử lí đã đuổi đến đây để tìm anh Ashley trả thù rồi đấy?"

"Gì?"

Ashley Roynalds nhìn chằm chằm Henri, lại nhìn người yêu Edward không hề bị ngạc nhiên bên cạnh, ma cà rồng này biết gì đó.

"Vậy....Elias, anh ấy đâu rồi?"

"Haha, anh đừng lo, anh Elias dạo này cọc tính lắm nên ảnh đang đi săn lùng đám ma cà rồng tự do ở dãy núi bên cạnh!"

Đừng lo là đừng lo thế nào?

"Edward!! Volturi đến rồi!!"

Henri không bất ngờ về điều này, thiếu niên khẽ đung đưa chân trái tỏ vẻ nhàn nhã.

"Em quên nói đấy anh Ashley, thật ra thì...ờm, Elias mang học trò của anh ấy đến..."

Henri bối rối nhìn vẻ mặt của anh họ mình.

"À...."

Ashley thở dài.

"....là Kout à."

"Học trò của Elias? Em thân với cậu ta à?"

Ashley nhìn Edward.

Không những thân đâu anh.

"...cậu ta hình như thích em."

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top