Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương I. Anagapesis là điềm gở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ khi nào nữa, bỗng dưng một ngày tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ, xung quanh được phủ một máu trắng cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc

Khi đó bác sĩ đã chẩn đoán tôi bị mất trí nhớ, di chứng của vụ tai nạn thảm khốc.

Ông Rewilson đã không may mắn khi bị tước lấy sinh mạng ngay khi hai chiếc xe va chạm nhau. Còn bà Rewilson sau một tuần cứu chữa cũng đã trút hơi thở cuối cùng.

Kết cục, toàn bộ tài sản được chuyển nhượng cho đứa con gái của họ, Anagapesis Rewilson - năm nay chỉ vừa tròn mười hai tuổi.

Cứ thế từ bao giờ, ở bìa rừng của thị trấn xuất hiện một căn nhà nhỏ với nội thất sang trọng.

Ngày qua ngày cứ thế trôi qua, cây lá cùng rong rêu bám đầy trên thành tường mà không có bất kì dấu hiệu được cắt tỉa.

×

Thời gian quả thật không chờ bất kì ai, mới đó mà tôi đã gần mười bảy tuổi. Thế nhưng kí ức của tôi còn rất mơ hồ, những đoạn kí ức từ trước vụ tai nạn đều chỉ loáng thoáng không rõ đầu đuôi.

Tôi khá thất vọng vì bản thân không nhớ được những thứ hữu ích...

'Cốc cốc'

Khi tôi đang loay hoay với suy nghĩ của bản thân thì bỗng có tiếng gõ cửa phát ra ở cửa chính.

Nhưng mà có thể ai đã gõ cửa chứ? Khoan đã, lỡ như họ là....

"Oh, xin chào? Cô là chủ của căn nhà đối diện nhà cháu, Esme Cullen. Cô sang để biếu một ít bánh...có vẻ cha mẹ cháu không có ở nhà hả?"

"Cảm ơn cô vì đã biếu cháu số bánh này, mà cha mẹ cháu đã không ở đây được gần 5 năm rồi"

"Họ đi công tác xa à?"

"À không, họ đã qua đời vào nhiều năm trước"

Sau khi tôi vừa dứt câu thì cô ấy chết lặng, thật ra cô ấy không phải người đầu tiên phản ứng như vậy.

"Xin lỗi cháu vì đã làm cháu nhớ tới những ký ức đau buồn ấy"

"Không sao đâu ạ, cháu không để tâm đâu"

Có lẽ đây là sự khởi đầu của tôi? Vì sau khi gặp Esme Cullen, có lẽ đó là cột mốc để khiến cuộc sống của tôi rẽ sang một hướng khác! Tích cực hơn hả? Không, nó khiến cuộc đời vốn dĩ tăm tối của tôi trở nên xui xẻo hơn.

"Cô có thể nhờ cháu...giúp con cô làm quen với thị trấn này được không?"

"Ah...chiều nay cháu sẽ đi quanh thị trấn để mua ít đồ, con của cô có thể đi cùng cháu! Nhà cô có mấy đứa? Hai hả? Hay ba..?"

"Là năm"

"Chuyện nhỏ, năm...CÔ LÀ MẸ NĂM CON RỒI Á?"

Ý tôi là, nhìn cô ấy chắc trạc chừng 30 tuổi? Và cô ấy có tận năm đứa con?

"Có hai đứa là con nuôi của nhà cô..."

Hóa ra là có cả con nuôi!

Sau đấy tôi đồng ý ngay, dù sao có một lũ trẻ chuyển đến cũng vui!

"Sao cô cứ nhìn chằm chằm vào bọn tôi thế! Bộ có gì lạ lắm à?"

"Thôi nào Rosalie, chắc con bé có điều gì đó muốn nói..?"

À vâng, trong lòng tôi giờ có nhiều thứ cần biểu tình lắm! Đây là 'lũ trẻ' trong trí tượng tượng của tôi à?
Trong số họ có một người rất đô con, anh ta trông vạm vỡ y như một cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp! Hoặc có thể là một đô vật hạng nặng? Nói thật nếu tôi là đối thủ của anh ta thì có lẽ tôi xón ra quần mất...

Kế bên anh chàng cao lớn là một cô bạn tóc vàng sở hữu một thân hình đẹp hiếm thấy. Tôi tự hỏi liệu cô bạn này có thi cuộc thi nhan sắc nào chưa nhỉ? Nếu không tham gia đấu trường sắc đẹp thì lại có lỗi với mấy cô gái khác ngoài kia quá....

À, cô bạn làm tôi có thiện cảm nhất là Alice. Cô ấy đã giới thiệu tên ngay khi tôi bước chân vào sân nhà họ. Alice trông khá nhỏ nhắn cùng với mái tóc có tạo hình trông khá thú vị, đây là xu thế hiện tại của các cô nàng có cá tính mạnh đó!

Nhưng anh bạn kế bên Alice trông không thận thiện lắm...? Nhìn anh ta cứ kiểu thiếu điều muốn dán nguyên tấm bảng 'cấm lại gần' trên trán ấy!

Nhưng điểm chung ở họ là...làn da trắng một cách kì lạ! Không phải kiểu trắng do được dưỡng thể hằng ngày, mà là một làn da trắng không có sức sống.! Trông họ cứ như....

"Ờm..cô bảo có năm người phải không ạ?"

"Đúng vậy! Thằng bé đó tên Edward! Nhưng có vẻ thằng bé ấy bận đi đâu đó rồi thì phải?"

"Sao cô hỏi nhiều thế?" - Cô bạn tóc vàng cất tiếng, theo như cô Esme giới thiệu thì cô ấy tên là Rosalie. Rosalie Hale.

"Tôi không có ý gì đâu" - Dứt câu thì tôi liền quay phắt sang cô Esme. "Có lẽ cháu không thể giúp họ tham qua thị trấn rồi ạ...cháu cứ tưởng là một bọn trẻ nhỏ..."

"Ý cháu là sao?"

"Cháu nghĩ để họ đi với cháu sẽ không tốt đâu! Vì...cháu sẽ mang xui xẻo đến với họ đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top