Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2



Việc đầu tiên mà Lilt làm khi đến nơi ở mới đó chính là lạc đường,... chính xác là lạc đường, ai nói cho cô biết lý do mà mấy cái cây ở đây giống y hệt nhau được không, kinh nghiệm cho cô biết, đã lạc rồi cứ đi về phía trước kiểu gì chả tìm được người mà hỏi đường.

Chỉ là lần này cái này cứ sai sai, chưa thích ứng được với bóng tối, mò mẫn không biết đến bao giờ mà cô vẫn chẳng tìm thấy ai - Đừng nói là ở đây không có người đấy nhé... Á, ai đó? -

-Xin chào!Nhà tôi đang ở ngay trước mặt cô, cô đang định đi đâu vậy cô gái -Esme vừa mới ra ngoài về, gặp Lilt trước cửa, không thể không xuất hiện chút nghi ngờ.

-Mắt cháu có chút khó nói, cháu đang tìm nhà cháu, cái nhà mới xây màu xám ý ạ -Cái này là vấn đề thành thục, sau khi bị mù không biết cô đã bao nhiêu lần gặp phải rồi

-À, gần đây thôi, Rosalie, con giúp con bé đi đến nhé.

Chẳng có ai đáp lại, nhưng cái vali nặng trĩu bên tay trái Lilt đã bị xách đi, bất giác cô cảm thấy lạnh run bởi làn da vừa chạm qua, cô không kịp từ chối, cũng không dám bởi vì lực kéo vừa rồi quá mạnh, mạnh đến đáng sợ, kiểu như chủ nhân không muốn từ chối nhưng lại có chút ghét người lạ, đương nhiên, nó cũng mạnh một cách quá mức .

Cái lạnh đó lại lần nữa quay lại, cầm lấy tay cô mà kéo đi, 'ta muốn từ chối nha, nhưng sợ vl '"Hơi vô duyên xíu, có phải anh là con trai không, quá mạnh tay rồi.. "

"Không... tôi không thích người lạ "

*ủa rồi tuôi đang viết bách à mọi người *.

'Cạch' "Ừm, cảm ơn anh... À, cô nhé! "

'Sầm' một lúc sau, có lẽ là cả chục phút "Không có gì"

Hàng xóm như thế cũng không tính là khó gần nhỉ, chỉ là ít nói thôi, cứ cho là vậy đi. Ở đây có lẽ là có khá ít người sống, có khi chỉ có cô và gia đình nhà đó, gọi là gia đình vì cô còn chưa gặp hết, có lẽ đang còn những thành viên khác nữa. *3 đời nhà người ta ở chung và sắp xuất hiện đời thứ tư đấy chị *

Lilt không phải người ở đây, đương nhiên thế, thậm chí không phải là người Mĩ. Lilt Elizabeth Challote, cái tên mang theo chút dịu dàng đem ta liên tưởng tới một cô gái Anh Quốc với mái tóc vàng và nụ cười rạng rỡ. Ờ thì gần như đúng, nhưng con ai chứ không phải con tuôi, cũng là một mái tóc dài vàng óng nhưng thường được búi cao cho đến ngày chủ nhân nó mất đi ánh sáng. Cô từng là một trong những nhà khoa học được người trong ngành biết đến rất nhiều, cùng với 14 người nữa cùng tham gia vào một nghiên cứu, nó không có tên vì giữ bí mật. Nghiên cứu đang trên thời gian hoàn thành, cuối cùng không hiểu vì sao người ở trên lại từ bỏ, tham gia nghiên cứu không phải người bình thường, không ăn được thì đạp đổ, thế là những con người từng bắt tay lại quay sang xử lý nhau.

Cuối cùng thì coi như mọi thứ thoả hiệp xong, vì Lilt, người nắm giữ chủ chốt của nghiên cứu mất đi ánh sáng, mãi mãi không thể đụng vào hóa chất được nữa

Lilt không phải người nghèo, không kể đến số tiền mà cô đang có, khả năng còn lại đủ cho cô sống hết đời trong sung túc

Nhưng cái bệnh của các nhà nghiên cứu thấm vào máu cô rồi, không cam tâm, không khỏi xảy ra sự cố chấp với những gì mình đang làm. Việc bọn họ sẽ làm gì với bản nghiên cứu đó cô không biết, cũng chẳng muốn biết, nhưng tách cô ra khỏi thành quả của chính mình là rất khó .

Đến Forks cũng vì thế, ít nhất, cô có thể hoàn thành cố chấp của mình ở nơi này, chẳng liên luỵ tới ai, cũng chẳng ai làm phiền cô cả .

Nhưng một ý tưởng lóe lên mà không có sự kiểm chứng chưa bao giờ là một ý tưởng an toàn

Ngay cả bây giờ, đứng trước một căn nhà đã được sắp xếp sẵn, cô còn chẳng có khả năng cất quần áo và đồ dùng đi, thì nghiên cứu gì đây, nghiên cứu sự phá hoại mà sự mù loà đem đến cho cô à.

Buồn cười thật sự, nhưng đối mặt với hiện thực này, cả sự vui vẻ đáng có ở cái độ tuổi 23 cô cũng không dám có, là không dám.

14 tuổi cô cầm trên tay thành quả đầu tiên của mình đổi lấy sự công bằng trong mắt cha mình, nhưng cho đến khi ông ta ra đi, ông ta chỉ quan tâm tới anh trai cô và cho cô là đồ bỏ đi.

Cô đem danh tiếng để đổi lấy sự tồn tại, bây giờ cái sự tồn tại đó cũng vì thế mà biến mất rồi

"Xin chào, không làm phiền cô chứ, tôi nghe Roselie nói cô mới chuyển tới, nhà chúng tôi có hơi xa đây một chút nhưng chúng ta là hai ngôi nhà gần nhau nhất rồi. "

"Ừm, xin chào, xin hỏi bạn là ...?"

"Tôi là Bella, đứng cạnh tôi bên phải là chồng tôi Edward, rất vui vì bạn đã chuyển tới đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top