Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 14 - Chia tay

Sáng hôm sau

Đã đến lúc tôi phải nói lời chia tay, thật sự nó khiến cho mọi người vô cùng không nỡ. Nhưng tiệc thì cũng có lúc tàn, chia ly là một điều tất yếu trong cuộc sống và tôi phải tập làm quen với nó. Nhưng đây là những người bạn đầu tiên của tôi, tôi không thể chấp nhận được nó nhưng không biết phải làm cách nào.

- Chị Arum nói cậu phải đi nơi khác sao? - Điêu Thuyền rưng rưng nước mắt

- Ừm, đúng là vậy, tớ xin lỗi vì không thể ở bên các cậu lâu hơn nữa!

- Cậu là một người ưu tú, cần phải giải quyết công việc khó hơn! - Liliana cũng xúc động không kém

Quả thật là phút giây này, những con người cho dù có mạnh mẽ đến mức nào cũng không giấu được nỗi xúc động trong lòng.

- Cậu nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy, đừng có quá sức đến ngã nhoài như thế nữa!

- Ừm, tớ biết rồi, cảm ơn cậu!

- Cảm ơn cậu thời gian qua đã bỏ công sức ra để chăm lo cho bọn tớ, những giây phút có cậu ở đây quả là một kỷ niệm vô giá, tớ sẽ giữ mãi trong tim.

Đến lúc này thì Điêu Thuyền, Liliana, Sinestrea như hiểu ý rời đi, để lại không gian riêng tư cho tôi và Yena tâm sự những giây phút cuối cùng.

- À đúng rồi, tặng cậu cái này này! - Yena chợt nhớ ra điều gì đó

Nàng lấy ra một quyển album có chữ ký của nàng và một sợi dây chuyền kỷ niệm.

- Tớ đã nhờ chị Arum chế tạo một chuỗi vòng kỷ niệm để tặng cậu đấy, ở giữa là chính là hành tinh quê nhà của tớ, cậu phải giữ cho đến khi chúng ta gặp lại đấy.

Tôi cất quyển album vào trong balo, đeo sợi dây chuyền ấy lên. Tuy nó đơn giản nhưng lại rất đặc sắc. Cô ấy có quà thì tôi cũng vậy, tôi đưa Yena một cái móc khóa gắn mô hình của nàng và nói:

- Giữ gìn nó cẩn thận đấy!

- Ồ, là tớ đây sao!

Tôi cũng đưa móc khóa có mô hình của chính mình cho Yena xem và nàng rất bất ngờ.

- Móc khóa đôi sao, tuyệt quá!

Tôi không nhịn được mà bước tới ôm Yena vào lòng, ban đầu cô nàng hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng ôm chầm lấy tôi và nức nở:

- Tớ không muốn xa cậu chút nào cả, cậu mang đến cho tớ cảm giác yên bình đến lạ thường, vậy mà giờ cậu lại bỏ đi như thế đấy!

- Tớ thật sự xin lỗi, tớ cũng không muốn rời xa cậu đâu! - tôi lấy tay quẹt đi nước mắt nàng

Không kịp nói thêm câu nào nữa, tôi đã bị cắt đứt liên lạc với trạm vũ trụ và trở lại căn phòng ký túc xá. Tôi bần thần đi đến ghế sofa. Tâm trạng tôi lúc này buồn không tả nổi. Ngồi ngẩn ngơ trên ghế, những kỷ niệm ở trạm vũ trụ bỗng ùa về, từng mốc thời gian như một thước phim chiếu chậm trong đầu tôi. Tôi rất trân trọng những khoảnh khắc ấy, nó thật xúc động. Chiếc điện thoại duy nhất để giữ liên lạc với cô ấy cũng bị ngắt nguồn. Giờ đây, tôi chỉ có thể nhìn WaVe qua các trang tin tức thôi. Lúc này, nước mắt bỗng tuôn rơi, thật sự là quá tàn nhẫn.

Trạm Vũ Trụ

Yena's POV

Cậu ấy biến mất ngay trong vòng tay tôi, trong lòng tôi bỗng xuất hiện một khoảng trống lớn mà cậu ấy đã bỏ lại. Lúc này, tôi đứng không còn vững nữa mà khuỵu gối xuống đất. Nước mắt bắt đầu chảy ra làm ướt mi, tôi không nghĩ là nhanh như vậy. Mới chỉ bên nhau vài tháng mà cậu ấy lại rất quan trọng với tôi, cậu ấy chăm lo và quan tâm tôi nhưng một nàng công chúa vậy. Tôi ôm mặt mình lại và khóc nấc lên, thật sự là quá khó khăn để có thể vượt qua được nỗi đau này. Ông trời thật đúng là biết trêu người.

Điêu Thuyền's POV

Chúng tôi đứng ngoài cửa nhìn khoảnh khắc Skeepy biến mất trong vòng tay Yena mà lòng nghẹn ngào. Đáng tiếc cho một chuyện tình dang dở. Tôi định đi vào an ủi nhưng Sinestrea cản lại, tôi hiểu ra ý của cô bạn nên đành thôi.

- Tội nghiệp Yena quá, chắc hẳn cậu ấy đang cảm thấy rất hụt hẫng. - tôi nói

- Đúng vậy, Skeepy quả thật là một người rất tốt, mối tình đầu của Yena dang dở quá. - Liliana đồng tình

- Tớ nghĩ chúng ta nên tìm cách giúp cậu ấy vui trở lại.

1 tuần sau

Skeepy's POV

Xong việc ở trạm vũ trụ thì tôi được nghỉ ngơi một tuần. Trong khoản thời gian ấy, tôi cố làm hết mọi thứ để quên được Yena và mọi người nhưng thật sự chấp niệm đó quá lớn và tôi không thể quên được. Nhưng còn cả tương lai phía trước nữa, tôi không cho phép mình buồn vì những chuyện đã qua.

Hôm nay, ngài Dirak gọi tôi đến để khen ngợi vì công sức mà tôi bỏ ra để hỗ trợ nhóm WaVe để nhóm có màn debut thành công viên mãn.

- Xin chào, ngài gọi tôi có chuyện gì vậy ạ?

- Cậu làm tốt lắm, Skeepy, hơn cả dự kiến của tôi! Tôi có một món quà dành cho cậu! - ngài đưa cho tôi một hộp quà

Tôi mở nó ra và bên trong là một cái bảng tên kèm theo danh hiệu "Thành viên sơ cấp"

- Ồ! Cảm ơn ngài, nó rất tuyệt đấy!

- Hiện tại, có 40% số thành viên Infinity có danh hiệu này, càng lên cao thì sẽ càng ít. Rất khó để có được danh hiệu sơ cấp nhưng vì dự án WaVe là dự án chủ chốt trong kế hoạch phát triển của tập đoàn mà cậu lại hoàn thành xuất sắc nó nên mới nhận được sớm như thế!

- Ra là vậy, chị Arum đang là thành viên trung cấp, mình phải đuổi theo mới được.

- Sắp tới có việc cho cậu, có muốn đảm nhận nó không? Sẽ có rất nhiều lợi ích cho cậu đấy! Xong vài việc nữa, cậu sẽ được thăng chức lên trung cấp!

- Được thôi, tôi đồng ý!

- Hẹn cậu 2 ngày nữa nhé, lúc đó tôi sẽ giới thiệu cho cậu!

- Vâng ạ!

Ồ, tôi không ngờ là lại lên chức nhanh tới vậy. Nó cũng giúp tôi vơi đi được phần nào đó nỗi buồn. Tôi đứng dưới góc phố thân thuộc nhìn dòng người qua lại. Tay tôi vô thức chạm vào sợi dây chuyền mà Yena tặng và ngước nhìn lên bầu trời. Chắc hẳn giờ này, Yena cũng đang ở đâu đó xa xôi trong vũ trụ ngắm nhìn Trái Đất này. Kỷ niệm này thật đẹp, tớ sẽ nhớ mãi một đời không quên đâu, WaVe à! Cảm ơn các cậu rất nhiều!

Chưa end đâu, hehe! Mọi người nhớ vote nhó!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top