Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3 - Khó chịu?

Yena's POV

Sau khi tạm biệt Skeepy thì tôi trở lại phòng tập và tiếp tục công việc của mình.

- Oh Yena đã quay lại rồi kìa! - Điêu Thuyền thốt lên khi vừa thấy tôi

- Cậu xong rồi sao? - Sinestrea vẫn trong cái bộ dạng ngái ngủ ấy hỏi

- Ừ, vừa xong thôi! Tập tiếp nào! - tôi đáp

- Skeepy dễ thương hơm? - Liliana tinh quái hỏi

- Đừng hỏi vớ vẩn! - mặc dù miệng nói ra như thế nhưng tôi lại bắt đầu đỏ mặt, và tất nhiên Liliana không bỏ qua điều đó.

Trong lúc tập, thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến cái cảnh bối rối của cậu ấy, trông cứ đáng yêu thế nào ấy.

3 ngày sau

Sau khi tập xong bài tập buổi sáng thì đã 12h trưa, tôi và các thành viên khác về phòng của mình để tắm rửa sau đó sẽ ăn trưa. Sau khi tắm xong thì tôi mới nhận ra là không có khăn để lau khô. Toang thật rồi. Bình thường thì khăn tắm sẽ được các nhân viên cung cấp sẵn nên trong phòng tôi bây giờ ngoài cái khăn dậm chân thì chả còn cái gì lâu được.

Nhưng con gái ai ở dơ đến vậy -.- con trai còn không có ai làm thế. Tôi dẹp ngay cái suy nghĩ điên rồ ấy.

Trong lúc đang tìm cách thì tôi sực nhớ Skeepy đã đưa cho mình số điện thoại của cậu ấy rồi mà.(Điện thoại này là của Infinity phát minh và có phạm vi toàn Dải Ngân hà, ai ở trạm cũng có riêng cho mình một cái, có thể kết nối đến bất kì hành tinh nào).Tôi vốn không thích nhờ vả ai khác nhưng lần này hết cách thật rồi, đành gọi Skeepy nhờ cậu ấy mang cho mình một cái khăn vậy.

Khoảng 5 phút sau

Tôi nghe thấy tiếng chuông phòng và sau đó là tiếng mở cửa.

- Tớ mang khăn đến đây này, để ở đâu bây giờ? - Skeepy hỏi

- Cậu để trên cái bàn trước cửa phòng vệ sinh giúp tớ nha!

- Ò, được thôi, tớ đi trước nha, bye!

- Bye!

Sau khi nghe tiếng đóng cửa phòng thì tôi mới dám bước ra lấy cái khăn tắm. Trên khăn tắm có một mảnh giấy, không biết nó ghi gì nhỉ?

"Thay đồ rồi ăn trưa nè cô gái, nhanh lên, tớ đợi đấy!"

Đọc xong, tôi đứng hình mất 5 giây......Sao cậu ấy... lại dễ thương như vậy chứ!!! Tôi có thể cảm nhận được mặt mình có hơi ấm lên rồi. Thôi thay đồ nhanh lên nào, không được để mọi người đợi lâu.

Lúc tôi đến thì mọi người đã có mặt đầy đủ, và trên bàn thì có những món ăn khá hấp dẫn như là súp rong biển, salad cá ngừ, bò sốt tiêu đen, vài lát bánh mì và vài ly nước cam nữa.

- Oh, trông hấp dẫn vậy! - tôi nhìn chằm chằm vào những món ăn

- Skeepy lên thực đơn đấy! - Liliana nhanh nhảu trả lời

- Tớ thấy các cậu tập luyện khá nhiều, hao nhiều calories nên không cần ăn kiêng đâu. - Skeepy nói thêm

- Thôi ăn nhanh nào, lát còn tập nữa. - Điêu Thuyền nhắc khéo mọi người

Skeepy's POV

Bữa ăn diễn ra khá sôi động đấy, thật ra sẽ khá yên ắng nếu Liliana không hỏi tôi về Trái Đất.

- Này Skeepy, Trái Đất có đẹp không nhỉ?? - Liliana hỏi

- Rất đẹp, cậu tò mò sao, hôm nào rảnh tớ sẽ dẫn cậu đi Trái Đất chơi. - tôi đáp trước sự chờ đợi của cô ấy

- Wooo, thật sao, tuyệt quá! Mà ở đó có đồ ăn ngon không nhỉ?

- Rất nhiều là đằng khác, các cậu đang ăn đồ ăn Trái Đất đấy!

- Oh, miếng thịt này ngon thật đấy! - Sinestrea cảm thán khi vừa cho vào miệng miếng bò sốt tiêu

- Mà hành tinh của các cậu, chắc cũng đẹp lắm nhỉ, không biết có giống Trái Đất không?

- Xin chị Arum đi, rồi tớ sẽ dẫn đi! - Liliana hăng hái đáp

- Ừm, được thôi!

Điêu Thuyền thì ít khi nói chuyện vì khá nhút nhát, nhưng chắc chắn cô ấy đang luyện tập để khắc phục khuyết điểm này. Tôi chỉ thắc mắc Yena thôi, hôm nay cô ấy chả nói gì cả, đã vậy khi tôi nhìn qua thì thấy cô ấy có vẻ khá bực bội. Chưa ăn được bao nhiêu thì Yena bảo no và quay về phòng.

- Cậu ấy bị sao thế? - Điêu Thuyền thắc mắc

- Tớ cũng không biết nữa, để lát nữa tớ xem sao. - tôi trả lời

Tôi cầm một cái bánh gato và một ly nước đến xem Yena ra sao. Đứng trước cửa phòng, tôi bấm chuông một cái.

- Ai đấy? - tiếng Yena ở bên trong vọng ra

- Tớ Skeepy đây! Tớ vào được không?

- ...

- Tớ vào đấy nhé!

Nói rồi tôi tùy tiện đi vào mà chưa kịp nhận sự đồng ý từ Yena. Vì tôi biết chắc chắn nếu chờ đợi sự cho phép thì đến mai còn chưa nghe phản hồi. Vào phòng thì tôi thấy Yena đang nằm trên giường. Thấy tôi vào thì cuộn tròn chăn lại và xoay vào tường.

- Tớ có mang bánh ngọt này, cậu muốn ăn không? - tôi hỏi

- ...

- Hôm nay cậu sao thế, mệt gì trong người à?

- ...

- Này, cậu không nói thì tôi dỗi đấy nhá! - tôi vẫn tiếp tục độc thoại trong sự bất lực

Yena's POV

Không lẽ bây giờ mình lại đi nói là do không thích cậu ấy thân thiết với người khác. Phải giữ giá chứ, 22 năm trong sáng của mình cơ mà.

- Thua cậu luôn đấy! - Skeepy vẫn nói tiếp

- Tớ thấy hơi mệt và khó chịu trong người thôi. - tôi xoay người sang nhìn cậu ta, trông cậu ta đẹp trai đấy chứ.

- Mệt sao, hồi sáng thấy cậu còn khỏe lắm mà?

- ... (cái tên ngốc này, chỉ là cái cớ thôi, là cái cớ thôi, hỏi thế thì sao trả lời bây giờ, lộ tẩy hết)

- À thôi, ăn bánh không?

- Không thèm!

- Chắc không, ngon lắm đấy!

- ...

- Không ăn thì thôi, tôi đành ăn cái bánh hấp dẫn này một mình vậy.

- Ực... (tôi nuốt bọt)

- ....Thôi mệt quá....Nè, ăn đi!

- Đút cho tớ được không? - làm nũng các thứ

- Hả... cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Vậy thôi, không ăn.

- Haiz, nói A đi cô nương.

- Aaaa...ồ bánh ngon thật đấy! Thêm miếng nữa đi!

- Đây! Vậy chiều nay có tập không, để tớ thông báo cho mọi người.

- Nói bọn họ là tớ nghỉ, bọn họ muốn nghỉ cũng được. Chắc tớ sẽ làm lại lịch trình mới thôi!

- Vậy để tớ đi báo mọi người, cậu tự ăn được không?

- Được chứ, bye nhá!

- Bye! Tớ đi đây!

Vote cho Au có động lực viết tiếp đi mn ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top