Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 5 - Lỡ lời

Skeepy's POV
Sáng hôm sau
Tôi đang ngồi ở sảnh chính và đọc một ít tư liệu. Sáng nay tôi dậy với tinh thần khá uể oải, chắc là do thiếu ngủ thôi, vì cả nhóm và đặc biệt là Yena nên tôi sẽ cố gắng.

- Này Skeepy! - Điêu Thuyền gọi tôi
- Sao thế, cậu cần gì à?
- Không có gì đâu! Chỉ là tớ thấy sắc mặt cậu không ổn lắm, cậu cần nghỉ ngơi chứ?
- À, tớ không sao đâu, đi tập thôi!
- Ok!

Lúc tôi và Điêu Thuyền vào phòng tập thì mọi người đã có mặt đầy đủ. Lại một ngày dài tập luyện bắt đầu. Nhưng chưa được bao lâu thì tôi đã bắt đầu cảm thấy mơ hồ, mệt mỏi.

- Skeepy....Skeepy! - Yena gọi tôi
- .... - vẫn như hôm qua, tôi chẳng nghe thấy gì cả
- Skeepyyyy!! - Yena nói to hơn bình thường
- Ơ...ớ... mình đây, sao thế? - tôi giật mình
- Cậu không khỏe sao, vậy thì về nghỉ đi!
- Tớ không sao đâu!
- Này, tớ nói thật nhá, nếu cậu cứ trong trạng thái như thế này thì làm việc chả có ý nghĩa gì với chúng mà còn kéo chúng tớ xuống nữa đấy!

Câu nói của Yena như một viên đạn bay thẳng vào đầu tôi, lúc này tôi như bừng tỉnh. Chắc là tôi nên nghỉ thật rồi, đúng là tôi đã làm phiền cả nhóm thật.

- Ờm, nếu vậy tớ xin phép nghỉ hôm nay nhé, xin lỗi đã làm phiền các cậu! - tôi gục đầu và thất vọng cộng thêm cả mệt mỏi
- Ừm, nghỉ ngơi đi cho khỏe!

Lúc tôi đứng dậy thì toàn thân rã rời, ý thức mơ hồ, tầm nhìn thì tối, vất vả lắm mới về được phòng nghỉ. Tôi đành ngủ một giấc nhưng đến lúc tỉnh lại thì khung cảnh không giống trạm vũ trụ lắm. Ồ, thì ra là căn phòng ở ký túc xá của trụ sở Infinity, nhưng sao tôi lại trở về Trái Đất rồi nhỉ?

Tôi nhìn xung quanh thì thấy trên kệ tủ đầu giường có một tờ giấy. Là lời nhắn của chị Arum:

- Lúc chị đến trạm vũ trụ không thấy em đâu nên đã đi tìm và phát hiện ra tinh thần quá mệt mỏi dẫn đến hệ thống bị đình công. Chị đã gọi bác sĩ kiểm tra rồi, an tâm mà tịnh dưỡng nhé, hai ngày sau hẳn quay lại làm việc.

Sau khi đọc xong thì tôi đã gửi tin nhắn cho chị Arum là mình đã tỉnh. Tôi vẫn ngồi trên giường, nhìn vào hư vô, trong đầu tôi trống rỗng không nghĩ gì cả.

3 tiếng trước
Yena's POV
- Ừm, nghỉ ngơi đi cho khỏe!
Skeepy đứng dậy đi về phòng trong tâm trạng mệt mỏi, cậu ấy đi còn không vững nữa.
- Cậu có vẻ hơi quá lời đấy Yena. - Điêu Thuyền góp ý
- Haiz...Thôi chúng ta tập nào! - tôi chỉ biết thở dài cho qua

Hiện tại
Sau buổi tập, tôi quay trở lại phòng nghỉ ngơi. Giờ nghĩ lại tôi mới cảm thấy mình có hơi quá lời thật. Hơn một tháng qua, Skeepy đã giúp tôi và mọi người làm rất nhiều việc. Nào là chuẩn bị những bữa ăn, phòng tập hay ghi hình. Thậm chí cậu ấy còn kiêm luôn công việc quản lý mỗi lúc Arum bận. Cậu ấy không bao giờ nghỉ sớm, luôn đợi tôi tập xong rồi mới chịu về phòng, lúc tôi cần thì bao giờ cậu ấy cũng có mặt cả. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi với Skeepy, nhưng không biết phải làm thế nào cả.

Bàn ăn hôm nay thiếu một người mà sao tôi lại thấy trống rỗng thế này. Bữa ăn không mấy ồn ào như mọi khi, thỉnh thoảng mọi người chỉ nói với nhau vài câu rồi tiếp tục rơi vào sự im lặng. Chắc là do chúng tôi đã quen với việc có cậu ấy bên cạnh rồi, chỉ mới có một ngày mà đã buồn thế này, không biết sau này nếu không còn gặp lại cậu ấy, tôi có chịu nổi không nữa.

Skeepy's POV
Tôi chuẩn bị bước xuống giường thì máy cảm ứng vang lên tiếng "bíp", là Yena đến sao? Một lúc sau thì Điêu Thuyền xuất hiện và đi đến ngồi bên giường tôi.

- Cậu khỏe chưa? - cô ấy hỏi

Nói thật là tôi không dám đối mặt với Điêu Thuyền.

- Này, nghe tớ nói không đấy?

Người làm tôi mệt nhất là Yena, vậy mà đến thăm tôi không phải cô ấy. Thời gian qua tôi bỏ ra công sức và tâm sức, lẽ nào Yena không nhận ra?

- Đã thế thì tôi dỗi đấy!
- Haizz, cũng khỏe chút rồi.
- Vậy sao, tốt rồi, nhưng mà còn chuyện của Yena, thật ra cô ấy không cố ý đâu!
- Cô ấy nói không sai, tớ đã làm phiền mọi người.
- Cậu có biết vì sao tớ gia nhập WaVe không?
- Tại sao?
- Tớ vốn dĩ là một người nhút nhát, vì cái thứ năng lực đóng băng mỗi khi tớ xấu hổ ấy nên tớ rất tự ti và khép kín. Nhưng rồi một ngày Yena tới hành tinh của tớ, cô ấy tỏa sáng rực cháy trong vũ trụ.
- Tớ thấy cô ấy thu hút mọi ánh nhìn và cô ấy lúc nào cũng trông như đang chiếu sáng mọi thứ xung quanh.
- Đúng vậy, cô ấy là người đầu tiên không bị tớ làm đóng băng và cũng là người đầu tiên giúp tớ mở lòng và cảm thấy tự tin hơn. Và sau đó thì tớ gia nhập để cố gắng khắc phục khuyết điểm ấy. Tớ mong cậu có thể hiểu Yena, cô ấy không hiểu cậu nhưng cô ấy sẽ giúp cậu, đó là tác phong làm việc của Yena.
- Oh ra là vậy, cảm ơn cậu đã cho tớ biết thêm về Yena nhá!
- Ừm không có gì đâu, hai ngày này an tâm mà nghỉ ngơi nhé, Yena cũng chờ cậu quay lại đấy. Thôi tớ đi tập đây, bye!
- Bye, tập tốt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top