Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I. Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tĩnh lặng, vạn vật được bao trùm bởi màn đêm tối đen hơn mực.

Nó mênh mông, vô biên trải dài và chẳng có gì cả.

Thật quen thuộc, tựa như giấc mộng về người ấy.

Nhưng tiếc là, nó thuộc về người khác.

Rồi bỗng, một cơn gió lốc vụt qua, biến toàn bộ khung cảnh về một căn phòng kiểu nhật cũ kĩ.

Bốn bể xuống cấp, tồi tàn và trống hoắc.

Có tiếng khóc, nhỏ thôi, là tiếng nấc thút thít của người.

Anh... tại sao lại đến đây?

Thiếu niên ấy lên tiếng, giọng trầm khàn đứt quãng.

Đôi đồng tử hồng sắc hiếm thấy to tròn dao động, đem toàn bộ chú ý về phía anh, người bỗng chốc xuất hiện tại nơi đây.

Có phải, anh cũng giống tôi? Cũng là những kẻ được số phận ưu ái rồi bị đẩy vào tuyệt vọng?

-C-cậu...

.
.
.

"Thế là cậu dậy ngay sau đấy sao? Vì câu hỏi của thiếu niên đó?"

"Ừ"

Căn phòng lớn kiểu nhật vỏn vẹn hai bóng hình người ngồi tại đấy.

Bàn ăn nhỏ đạm bạc, tách trong suốt sóng sánh chất lỏng nồng đậm mùi cồn.

Câu chuyện nhỏ kể ra, như một thói quen thường thấy giữa hai người. Nhận được cậu trả lời ngắn ngủn kia, đối phương cũng chẳng nói thêm gì, chỉ chậm rãi nhấp chén rượu.

"Người đó thấy cậu sao? Dù đó là trong mộng?"

Rốt cuộc cũng chẳng im lặng bao lâu, người đàn ông nọ lại tiếp tục cất lời.

"Ừ, một đứa trẻ kì lạ."

Cả hai tưởng chừng sẽ duy trì cái cuộc hội thoại ngươi hỏi ta trả lời thì, mỹ nam lại đặc biệt ngước lên.

"Đứa trẻ đó là con người, nhưng lại chẳng giống với con nguời chút nào cả."

Dòng nước trong suốt sóng sánh đung đưa, Watanuki chầm rãi nghiêng đầu, ánh mắt từ từ thả trôi.

Để cảm giác cay xè từ dòng nước trong kia chuyển hoá thành một vị ngọt nhàn nhạt thoáng qua.

Một dáng vẻ trầm tư đến lạ.

"Vậy bây giờ, cậu định làm gì tiếp?"

"Không hiểu sao nghe cái câu đấy từ miệng cậu lại làm tôi nóng máu. Y chang như cái tên đó."

"Tôi cũng đâu có ý gì."

Bỏ dở chén rượu trong tay, Watanuki bỏ cuộc về việc bàn luận về vấn đề này với cái người tên Doumeki ngồi đối diện anh đây.

"Cũng chẳng quan trọng, việc giấc mộng đó thì cậu không cần lo. Miễn nó cần thiết, thì tôi sẽ lại thấy nó thôi."

Watanuki chuyển tư thế, hướng ánh mắt về khu vườn ngoài hiên cửa, nở nhẹ nụ cười.

Nói như để trả lời cho Doumeki, mà cũng như nhắc nhở chính bản thân anh vậy.

Nếu quan trọng, thì vận mệnh lại giao nhau thôi.


.

.

.


Không gian đã thay đổi.

Không còn là gian phòng kiểu truyền thống nọ, cũng chẳng có màn đêm vô tận.

Là khu vườn sau hiên.

Trung tâm là chuỗi cây tử đằng đồ sộ, tím ngắt cả quang cảnh mộng mơ kia.

Gió rì rào, có người đang đứng dưới làn hoa tử đằng đung đưa ấy.

Người đấy khoác trên mình bộ haori đen trơn, quay lưng lại với anh, để lộ suối tóc đen dài ánh xanh.

Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Người kia lên tiếng, bóng lưng vẫn duy trì đối diện với anh.

-Vậy là, cậu thấy được tôi?

Đúng vậy.

Trong Watanuki bỗng chốc có vô vàn câu hỏi, nhưng anh cần bình tĩnh, giao động cảm xúc chẳng tốt lành gì.

-Tại sao... cậu nói rằng chúng ta đã gặp nhau?

...

Người kia nghe thế thì không đáp ngay, lại có tiếng khúc khích nhỏ. Người đó từ tốn quay đầu, mang một vẻ tiêng tiếc thoáng qua.

Anh .. quên nhanh thật đấy.

Mà cũng không trách được, đã biết bao lâu trôi qua rồi mà, khoảng cách giữa mộng và thực vốn chẳng thể khẳng định rõ ràng.

-Cậu...!!

Ngay khi thanh niên đấy hoàn toàn quay lại, Watanuki không khỏi nén bất ngờ mà cảm thán.

Haori đen, kimono xanh đậm, mái tóc xuề xoà, đồng tử hồng xinh đẹp như viên thạch anh.

Là thiếu niên hôm đó.

Watanuki đã bật ra suy nghĩ lẫn khung cảnh đứa nọ ngày hôm ấy.

Về lý do chúng ta gặp nhau. Có lẽ vì nó cần thiết, nhưng không hẳn ngay bây giờ. Có thể ngay hôm sau, sau này hoặc là rất lâu lâu về sau.

Gương mặt góc cạnh, đường nét tinh xảo, biểu cảm dửng dưng hờ hững dù nụ cười nhạt vẫn còn trên môi.

Cậu đưa tay lên, vén lọn tóc mái bay loạn, ngọn gió lớn lại thổi.

-Nhưng, đây không phải cậu lúc đó.

Đúng vậy nhỉ? Đây là mộng, cũng không hẳn là mộng.

Có thể người cậu thấy lúc đấy là tôi, cũng có thể chẳng phải tôi bấy giờ.

Nhưng đừng lo lắng, bởi mọi chuyện đều theo sự sắp xếp của số phận, rồi anh sẽ thấy.

Ngọn gió cứ thổi mãi, xới tung đám hoa tử đằng phiêu diêu trong nó.

Thấy dáng vẻ gì đó khó nói của Watanuki, cậu chỉ rũ nhẹ mắt.

Cơn gió cuồn cuộn lên, đem nhành hoa tử đằng xinh đẹp hướng về phía anh.

Thời gian quả ngắn ngủi. Nhớ nhé, rồi chúng ta sẽ gặp nhau.

-... !! Mong ngày chúng ta gặp nhau, là một ngày thật đẹp trời.

Mong là thế.

Đón lấy nhành hoa, anh như có gì đó thôi thúc. Muốn níu giữ đứa trẻ đó, muốn được tiếp tục.

Rồi sau đấy, anh cũng khẽ cười, ánh mắt bỗng chốc dịu đi, nâng niu nhành hoa tím sắc.

Cơn gió tan đi, đem theo toàn bộ những gì thuộc về người vừa rồi biến mất.

Chỉ còn lại đây là Watanuki Kimihiro dịu dàng giữ nhành hoa tử đằng tím sắc.

.

.

.

-Vậy là sẽ gặp lại sao? Thanh niên với đôi mắt hồng ấy?

-Ừ, cậu ta đã nói thế mà.

Vẫn là hiên nhà sau cửa tiệm, vẫn là bàn rượu nhỏ với chén thủy tinh trong suốt.

Watanuki rít tẩu, đem khói trắng mờ ảo bay bổng giữa không trung. Lúc trả lời, ánh mắt còn lướt nhanh qua nhành hoa tươi tắn trong lọ hoa sứ tinh xảo.

Rồi sẽ gặp lại thôi, vào một ngày đẹp trời.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top