Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Sau một khoảng thời gian khi Yuni xuyên tới đây thì cậu mới biết một việc bất ngờ, đó là Natsume Takashi có em trai song sinh, mà hơn hết nữa là ngày mai thằng ku đó sẽ đến đây ở để bồi dưỡng tình cảm với thằng anh của nó a v~i thiệt. (Nói tục quá).

Yuni trưng cái bộ mặt lạnh như tiền đi chất vấn hệ thống: "Ngươi có thể giải thích cho ta chuyện gì đang diễn ra hay không". Hệ thống cũng đang trong tình trạng bối rối không biết tại sao lại có một sức mạnh ngoại lai xâm nhập vào thế giới này.

Hệ thống khó xử trả lời Yuni: "Xin lỗi chủ nhân tôi cũng không biết tại sao chuyện này lại xảy ra".

Yuni cũng không phải người thích gây khó dễ nên cũng không truy cứu chuyện này nữa cậu cứ xem nó như là một thử thách thôi.

Cậu ngủ thẳng giò cho tới sáng hôm sau, đến khi Natsume lên hối thúc cậu dậy cậu mới lề mề chui ra khỏi ổ chăn của mình.

Natsume nhìn thấy cậu cứ ngồi mơ mơ màng màng trông cực kì dễ thương không nhịn được xoa xoa mái tóc bù xù vì mới ngủ dậy của cậu.

(thằng nhân vật tên là Natsume Takashi vậy nó họ Natsume tên Takashi phải hk ta, tại cứ thấy gọi là Natsume Natsume nó rấu quá nên thâu tui gọi đến sai mặc kệ ha)

Y xoa tóc cậu thêm một lúc lâu rồi mới tiếc nuối rời tay nói: "Anh dậy vscn rồi xuống nhà ăn sáng chuẩn bị đi học. Chú, dì, với Hokeru đã có mặt đầy đủ hết rồi chỉ chờ anh nữa thôi".

Cậu nghe thấy cái tên xa lạ nên nghệch mặt ra hỏi: "Hokeru? Là ai?". Natsume cạn lời với cái tính hay quên của cậu, y liền nhắc lại cho cậu nhớ: " Là Natsume Hokeru em trai song sinh của em, em nhớ là mình có nói vào hôm qua rồi mà". Cậu đại khái đã nhớ ra vấn đề liền gật đầu ý đã biết.

Natsume xuống dưới trước rồi khoảng 15', 20' sau cậu mới thơ thẫn đi xuống nhà. Cậu chào hỏi mọi người rồi ngồi vào bàn ăn. Nhìn thoáng qua cậu đã thấy 'thằng ku ngoại lại' ngồi ở cạnh dì Touko khuôn mặt lúc nào cũng cười cười nhìn gai mắt thật.

Cậu ăn được một lúc rồi mới ỉu xìu nói ra vấn đề của mình: "Dì à, hôm nay con cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, đau đầu, ù tai, tê mỏi chân tay, đau vai gáy, đau thoái hóa cột sống, biếng ăn, mất ngủ trầm trọng nên dì làm ơn xin cho con nghỉ học bữa nay để con ở nhà dưỡng bệnh nha".

Natsume, chú và dì đã bị miễn dịch với cái bệnh 'thập cẩm' của Yuni nên vẫn cứ bình thản ăn bữa sáng không thèm để ý đến anh mà chỉ gắp thức ăn cho thành viên mới: "Hokeru con mới tới lúc sáng nên chắc rất mệt và đói lắm nhỉ. Con ăn nhiều vào rồi nghỉ ngơi vài ngày hẵng đến trường".

Hokeru cũng không khách sáo nhiệt tình đón nhận ý tốt của dì nói: "Vâng, con cũng muốn làm quen với nơi này trước rồi hẵng đi học cũng chưa muộn". "Haha vậy con ăn nhiều vào, cứ tự nhiên đi".Chú Shigeru cũng góp vài lời, Natsume cũng rất quan tâm tới đứa em này nói: "Em có chuyện gì cứ tới tìm anh". "Con cảm ơn mọi người nhiều".

Cậu nhìn mấy người kia cứ lơ mình như kiểu mình là cái thứ trôi sông lạc chợ thích thì nhặt về không thích thì vứt đi vậy. Cậu thở dài đứng dậy rời khỏi bàn ăn đầy tiếng trò chuyện vui vẻ kia mà trở lại phòng mình.

Mọi người thấy cậu tự nhiên đứng dậy thì vội hỏi: "Anh no rồi sao? Anh không ăn thêm à?". Cậu thở dài trả lời ánh mắt đượm buồn: "Mọi người đã không thích con nữa thì con 'đập đầu vào gối' chết cho mọi người vừa lòng".

Nói rồi anh phóng như bay về phòng đóng cửa thật mạnh. Mọi người đều ngớ ra trước câu trả lời của anh, liền lắc đầu cười cười. "Cái thằng nhóc này thật là". "Anh ấy là ai vậy ạ?". Hokeru nãy giờ không nói 1 lời với anh bỗng mở miệng hỏi.

Dì Touko nghe vậy mới biết là nãy giờ mình chưa giới thiệu hai đứa nhỏ với nhau liền cười cười nói: "Yuni là do Natsume đem về, thằng bé không có người thân, không có nhà để về nên bọn ta mới thấy tội thằng nhỏ nên để thằng nhỏ ở lại đây chăm sóc".

Hokeru nghe xong cũng không hỏi gì thêm chuyên chú ăn bữa sáng của mình. Cùng lúc đó Yuni ở trên phòng đang chuẩn bị hành trang cho công cuộc bỏ nhà đi bụi của mình.

Tạm biệt phòng ngủ lần cuối anh cùng hệ thống phóng người ra cửa sổ biến mất hút về phía khu rừng, nhưng mà anh lại không hề biết rằng đã có người nhìn thấy cậu.

Trong những ngày cậu biến mất cả nhà vẫn bình thản như cậu vẫn còn ở nhà, cần ăn thì cứ ăn, cần ngủ thì cứ ngủ, bởi vì lúc trước cũng có chuyện anh rời nhà vài bữa rồi trở về, liên tục như vậy mọi người cũng không còn bất ngờ nữa.

Nhưng đối với 1 vài người thì những ngày cậu rời đi như là địa ngục với Natsume vậy. Những ngày cậu không có ở đây y không thể nào trôi qua giấc ngủ một cách bình yên. Vì sự việc cậu rời đi đã để lại cho hắn một ám ảnh quá lớn.

Ngay khi mà cậu vừa bước vào nhà thì đã bị một thân ảnh cao lớn chạy vội tới ôm chặt vào lòng, cậu định thần nhìn lại là Natsume. Cậu hết cách với thằng nhóc lớn xác này vỗ vỗ lưng y an ủi: "Ta chỉ là đi chơi thôi mà, yên tâm ta không chạy đâu."

Natsume sau khi nghe được câu trả lời vừa lòng mình thì mới chịu buông cậu ra nhưng vẫn còn luyến tiếc ôm thêm một lúc lâu nữa.

Cậu ở lại đây cũng là một khoảng thời gian khá lâu rồi thì phải cậu không biết cốt truyện nó đã đi tới phần nào rồi. Cậu chán nản ngáp ngắn ngáp dài lười biếng hỏi hệ thống:

"Này Hệ Thị Thống, ngươi có thể rì viu lại cho ta xem nhiệm vụ ta cần làm là gì không? với lại sẵn tiện thì cho ta xem thử luôn là nơi này đã diễn biến tới thời điểm nào rồi không bữa giờ ta toàn rú trong nhà thôi".

Trong lòng hệ thống gào thét 'Tôi ơi bình tĩnh! Tên này là quỷ đội lớp người đó không nên dây vào, phải nhịn, phải nhịn'.

Sau khi Hệ Thống cố gắng bình ổn tâm tình xong rồi mới nhắc lại nhiệm vụ cho Yuni:

<-Nhiệm vụ chính tiếp theo của ngài cần làm là phải thu hồi hết toàn bộ yêu quái bất kể là tốt hay xấu và đưa chúng trở về địa ngục nơi chúng đã tìm mọi cách để trốn thoát ra"  .'Ngươi đáng sợ như là Quỷ Tu La bảo sao bọn chúng không 'xách đít' bỏ chạy cho được'

Hệ Thống sau khi báo cáo xong nhiệm vụ thì không quên chửi thầm tên chủ nhân ác như khủng long bạo chúa kia vài câu.

"Oh! Vậy là dễ quá rồi còn gì ta chỉ cần như này*búng tay-yêu quái xuất hiện* hoặc như này *búng tay tiếp- yêu quái biến về nơi chúng đang ở* là ok thôi".

"Mọe! Người sáng lập tìm ông thần này tới chi vậy ổng búng tay một cái là xong hết bà rồi, làm mọe gì nữa đâu."

Hệ thống nghĩ mình cần tập thích nghi với sức mạnh vô hạn của chủ nhân mình, bữa sau nó mà có đi quánh ghen nó sẽ nhờ chủ nhân của nó chống lưng hộ nó là hết xẩy.

- "A ... còn nhiệm vụ chính một nữa đấy chủ nhân".

Yuni đang lăn vòng trên tấm futon nghe hệ thống nói thì hỏi lại chứ cậu quên bà nó cái nhiệm vụ chính rồi.

"Là tăng độ hảo cảm của mấy ông công dành cho tiểu thụ Natsume. Với lại diễn biến của phim đã đến đoạn đầu chỗ Natsume gặp công 3 là Natori". (công 1 là Tanuma - con mèo béo với còn công hai là Hokeru ấy)

- "Ohhh.... Ta biết rồi".

Vậy là cả ngày hôm đó một người một máy tính trí năng ngồi lên kế hoạch cưa đổ mấy anh công cho tiểu thụ Natsume.

-----.-----

Buổi sáng chủ nhật vì để cho Yuni không chui rúc trong nhà đến mọc nấm hai anh em Natsume và Hokeru cùng anh dắt mèo ú ra ngoài đi dạo để đổi gió.

Nói dắt đi cho sang vậy thôi chứ toàn là mèo ú dắt cậu đi thì đúng hơn, người gì đâu mà làm biếng tới nỗi con mèo dắt đi mới chịu bước cái chân đi, nhìn cảnh đó hai con người đi phía sau đều lắc đầu cười dịu dàng.

Đột nhiên cậu bị vấp cục đá mặt sắp chạm đất thì có một vòng tay ôm ngang hông cậu, cậu mới không bị ăn đất a.

Ngước mắt lên nhìn wao... Ai thế nhỉ???. Người đó mở lời hỏi cậu: "Em không sao chứ". Cậu lắc đầu tỏ ý không sao rồi vùng khỏi tay anh ta chạy lại chỗ hai anh em nhà Takashi.

Anh ta cũng không tức giận khi bị cậu xa lánh mà còn có xu hướng muốn thân cận với cậu nên anh ta nói: "Tôi là Natori Shuuichi rất vui được gặp các cậu có thể nào cho tôi được biết các cậu không.

Natsume và Hokeru rất hài lòng khi thấy hắn ta đỡ cậu để cậu không bị ngã nhưng lúc nãy cái tay ấy cứ ôm lấy thân hình bé nhỏ của Yuni làm bọn hắn bực bội không thôi.

Nên lúc nói chuyện giọng của hai người không được vui cho lắm: "Tôi là Natsume, còn người giống tôi kia là Hokeru em trai sinh đôi của tôi."

Natsume liếc nhìn sang Yuni đã chạy đi bắt nạt Mèo Ú nói: "Còn kia là người yêu của tôi". Natsume vừa dứt lời thì Hokeru đã lên tiếng: "Anh đang kể chuyện cười hay sao vậy anh trai, Yuni là người yêu của em mà".

Người kia chưa kịp giới thiệu thì đã thấy hai anh em kia cãi nhau hắn thấy chân ái của mình muốn bị đoạt mất thì cũng xen miệng vào: "Tôi không nhớ là hôn thê tương lai của tôi là người yêu của hai cậu a".

Ba người cãi qua cãi lại hình tượng gì đó đã hòa theo cơn gió nhìn vào chả muốn nhận người thân một tí nào cả.

Ở bên cạnh, Yuni, Mèo Ú and Hệ Thống mặt kiểu: 'Như một lũ trẻ trâu'








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top