Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.


-hay là mình giữ lại tên này lại nhỉ?để làm con tin chẳng hạn nhìn hắn chắc có thể giúp ích được cho mình một phần nào đó nếu hắn có ý định chống đối thì giết luôn cũng chưa muộn

Sau một lúc lâu suy ngẫm thì dream cũng quyết định giữ cho chàng trai kia sống,cũng vì lợi ích cá nhân của gã thôi.

Gã rút dao lại đứng lên tiến về lại phía nhà bếp mà nhẹ nhàng đặt con dao nhọn lại đúng vị trí ban đầu của nó rồi một mạch đi về lại căn phòng ngủ, cũng không quên ngoái đầu lại nhìn người kia một cái để chắc rằng cậu chàng đó vẫn còn ngủ không thấy động thái gì đến từ người kia thì Dream mới bước tiếp về phòng ngủ.

Tiếng cánh cửa gỗ đóng lại đó cũng là lúc George mở mắt sau một màn ngủ vờ từ cái lúc Dream mở cửa ra là cậu đã bị đánh thức rồi nhưng có một thứ gì đó khiến cậu vẫn nhắm mắt ngủ giả và chờ xem gã kia sẽ làm gì nhưng vượt sức tưởng tượng của George là gã mang từ bếp ra một con dao và dí nó vào cổ cậu, ôi chúa ơi lúc đó cậu hoảng thật sự nhưng may sao cậu đã không để lộ cái sự hoảng loạn đó ra bên ngoài lúc đấy cậu chỉ biết thầm cầu nguyện trong đầu thôi và may mắn đã mỉm cười với cậu khi gã quyết định tha cho cậu, cậu có thể nghe thấy lời nói thì thầm của gã, lúc đấy gã cũng ở khá sát cậu nên cậu vẫn có thể nghe thấy tông giọng trầm trầm của gã.

Cậu kéo chiếc chăn mềm lên nửa gương mặt trong khi đang nhớ về khoảnh khắc lúc nãy, quả là một trải nghiệm đáng sợ mà nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa vì giờ cậu còn sống là may mắn lắm rồi.rốt cuộc cái gã điển trai mà cậu rủ lòng thương đem về là thể loại người gì chứ?đã đặt câu hỏi rồi nhưng vẫn chưa có câu trả lời cho mình mà tiếng mưa đã ru ngủ cậu mất rồi, thôi chắc để sáng mai tính tiếp vậy.
***
Đêm đi, ngày đến, ngày đi, đêm lại đến....cả hai cứ tiếp diễn như một vòng tuần hoàn.

Đã hơn bảy giờ sáng rồi mà Dream vẫn không chịu rời giường, gã mệt mỏi trốn trong chiếc chăn nhỏ người gã giờ rất khó để chuyển động, gã chắc chắn bị cảm lạnh rồi.

Bỗng có tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài phòng nhưng nhìn Dream hiện giờ chắc sẽ không thèm trả lời hay đứng dậy mở cửa đâu vì giờ này ngồi dậy thôi cũng là một cực hình với gã rồi nói chi là đứng dậy mở cửa.Hơi cau mày, gã quay sang chỗ khác để lưng đối diện với cửa.

Người kia gõ nhẹ vào cánh cửa vài phát nữa đợi hoài vẫn không thấy không ai trả lời nên đã nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Trước mắt cậu là một cục bông trắng đang nằm im trên giường George cũng đoán được là người kia đã bị cảm rồi, cậu cẩn thận bước lại gần cục bông đã suýt cho cậu về với đất mẹ.cậu từ từ kéo cái chăn kia xuống để lộ ra cái gương mặt đang cau có vì bị làm phiền.George dùng tay áp lên trán đối phương, một cách đo nhiệt cơ bản nhất thì thấy gã có hơi nóng chưa kịp rút tay lại thì Dream đã vội hất tay cậu ra khỏi trán gã.

-đừng chạm vào tôi...

Giọng nói của gã đầy khó chịu và mệt mỏi thấy vậy George đành đi ra ngoài để cục bông đấy một mình trong phòng.

Dream thật sự không thích bị người khác chạm vào người mình khi chưa có sự đồng ý của gã.Nhưng mà Dream đời nào lại đồng ý cho ai chạm vào mình.

Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa gã quyết định trốn tiếp trong chiếc chăn bông kia.

Không lâu sau đó george đã trở lại với một tô cháo nóng hổi trên tay, cậu cẩn thận đem tô cháo đó đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường cậu lay nhẹ người kia.

-Dre-ý tôi là anh gì đó ơi...tôi nghĩ anh cần ngồi dậy và ăn một chút gì đó nóng

Cậu trai định nói ra một cái tên nhưng đã rút lại nó trong phút chốc vì một lý do nào đó.

Không một tiếng hồi đáp nào từ đối phương điều đó làm George hơi bối rối một chút cậu không biết là có nên đi ra ngoài để gã có không gian riêng hay không, cũng có thể là gã không thích tiếp xúc với người lạ.Cậu đang định lay người kia một lần nữa thì gã đã ló đầu ra khỏi chăn và nhìn cậu bằng đôi mắt có phần sắt lạnh khiến george được một phen rùng mình cậu tưởng như gã sẽ ăn tươi cậu mất.

Gã uể oải cố ngồi dậy nhìn chằm chằm vào cậu rồi lại nhìn đến tô cháo vẫn còn đang toả hơi nóng ra.

-ừm...anh không ăn được cháo sao?

-không hẳn

Gã trả lời George một cách cọc lóc.Gã không muốn ăn tô cháo này cho lắm có thể cậu ta đã bỏ một số thứ gì đó vào trong khả năng cao là thuốc ngủ với lại từ sáng đến bây giờ thì cậu đó chắc cũng biết gã là ai rồi vì hình ảnh của Dream đã được chụp lại và chắc chắn nó sẽ được báo đài tung lên để tìm kiếm gã sau cuộc vượt ngục mĩ mãn.Cậu ta sẽ đem Dream giao nộp cho cảnh sát sau khi gã đã ăn cháo và trúng kế của cậu đó nhưng nếu vậy sao tên đó không báo cảnh sát luôn cho rồi...

-um nếu anh không ăn nhanh thì nó sẽ nguội đi đấy

Giọng nói George cắt ngang những dòng suy nghĩ của dream nó kéo gã về lại thực tại.

Dù khá nghi ngời nhưng Dream vẫn cầm tô cháo còn nóng hổi kia lên và thưởng thức và gã thầm mong rằng trong đó sẽ không có gì đó kì quặc hoặc một số thứ gì đấy nguy hiểm dạng như độc chẳng hạn, đó giờ Dream chưa bao giờ nhận đồ ăn từ người lạ cả.

Dream cầm chiếc thìa bạc lên và mút một ít cháo rồi đưa lên miệng, gương mặt vẫn còn một chút gì đó cau có thật sự thì nãy giờ gã điển trai này không thèm nhìn lấy mặt người kia một cái.Gã hoàn toàn tập trung vào tô cháo trắng kia thôi.

Còn George thì ngược lại từ nãy giờ cậu cứ nhìn chằm chằm người trước mắt cậu nhìn gã bằng một ánh mắt khá tò mò mà quên mất điều đó khá thô lỗ.

Một thìa rồi đến một thìa nữa, gã chịu ăn vì không phải nó ngon mà là vì gã cần hồi phục sức khoẻ, một tô cháo nóng sẽ giúp gã giải cảm nhanh hơn là nằm trong chăn hoài trong quá khứ gã thật sự đã làm vậy khi bị cảm lạnh.Trong lúc ăn thì gã đã có vô tình liếc vào gương mặt đang chăm chăm nhìn gã kia điều đó khiến gã cũng hơi khó chịu.

-này cậu có thể ngưng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy không?

-t-tôi xin lỗi,thật sự thì tôi chỉ muốn biết là anh có cảm thấy ổn với món cháo đấy không thôi

-...

Gã không nói gì và tiếp tục ăn nốt phần cháo còn lại rồi ung dung đặt nó lên lại chiếc bàn cạnh giường sau đó lại lăn ra nằm tiếp vì gã vẫn còn khá mệt mỏi, tô cháo gã vừa ăn đã phần nào đó khiến gã dễ chịu hơn.Còn George thì phải đem tô cháo đã được ăn xong kia ra bếp rửa, cậu không có ý kiến gì với hành động của gã vì có lẽ cậu vẫn còn sợ gã lắm.

Nhưng có điều hơi kì lạ là dù cậu có hơi sợ gã thiệt nhưng cậu vẫn muốn đến gần gã và bắt chuyện, người bình thường không ai làm vậy với một một tên sát nhân cả, cậu cảm thấy cậu với gã đó có một thứ gì đó với nhau cậu không thể giải thích nó là gì.
                                                        ***
Dream đã nằm trên giường được tầm bốn lăm phút rồi kể từ lúc George ra khỏi phòng, giờ đây Dream đã thấy đỡ hơn nhiều rồi có lẽ gã nên bước ra khỏi phòng dù sao thì ở bên ngoài vẫn sẽ tốt hơn ở trong căn phòng ngột ngạt này.Gã chầm chậm đi ra khỏi căn phòng tối.

Dành một khoảng thời gian ở trong đó khiến cơ thể gã hơi ê ẩm một chút nhưng không sao nó không phải là vấn đề to tát gì với gã.Khi Dream đi đến phòng khách thì gã đảo mắt nhìn xung quanh và thấy được George đang đứng ngoài ban công ngập ánh nắng vì mới từ trong bóng tối bước ra nên khung cảnh ấy đã làm Dream nheo mắt, ánh nắng có hơi chói phải mất một lúc gã mới thích nghi được gã bước đến gần chỗ người kia đang đứng.

nghe thấy tiếng chân sau lưng mình theo phản xạ George quay đầu lại xem.

-anh cần gì sao?

-...

-ờm...hay là anh đói rồi,để tôi đi làm gì đó cho anh

Dứt lời cậu nhanh nhẹn lướt khỏi tầm mắt của gã tiến về phía nhà bếp nhưng vừa đi được vài bước thì cậu đã bị câu nói của Dream cản bước.

-cậu biết tôi là ai chứ?

-...ý anh là sao?

-cậu biết tôi là người như thế nào chứ?

Gã vừa nói vừa đi lại gần đứng kế bên George, đầu gã chỉ cao hơi cậu vài cm nhưng george lại cảm thấy mình thật nhỏ bé vào lúc này cậu có thể cảm nhận được một cái áp lực nặng khủng khiếp đến từ phía người kia nó khiến cậu không dễ chịu gì mấy.

-hửm?

-tôi thật sự không hiểu được ý anh muốn nói lắm

Nói rồi cậu bước nhanh ra khỏi cái vùng đáng sợ kia, chứ cậu mà ở trong đó lâu hơn nữa thì sẽ chết mất.Nhưng cậu dễ gì thoát khỏi gã trai kia Dream đặt tay lên vai cậu hòng không cho cậu đi vì cậu chưa trả lời câu hỏi của gã ta.

George biết gã muốn hỏi gì nhưng cậu lại không muốn trả lời gã cậu sợ trả lời xong gã ta sẽ đổi ý thủ tiêu luôn cậu mất, ai biết được chứ.

Dream tự nhiên muốn hỏi người kia là đều có mục đích cả, gã muốn xem cậu sẽ phản ứng như thế nào khi biết gã là một tên sát nhân nếu cậu ta có ý kiến hay hành động chống đối nào thì cho cậu chàng đi đời luôn.

-...

-oh chắc có thể là cậu không hiểu thật rồi vậy để tôi nói cho cậu nghe chàng trai à

-từ sáng đến giờ trên bản tin đã có lệnh truy nã một kẻ tội phạm mang tên Dream...cậu biết chứ?

-biết...tên đó có liên quan đến anh sao?

-không phải là liên quan là cùng một người đấy lúc tôi trốn khỏi ngục thì đã được cậu mang về đây từ con hẻm nhỏ kia, nhớ chứ?cậu là người đã mang một tên tội phạm về nhà đấy

-tôi không nghĩ là cậu là người không có theo dõi tin tức vậy thì tại sao cậu lại để tôi nhỡn nhơ thế kia đáng lý ra là cậu phải báo cái cho cảnh sát về sự hiện hiện của tôi ở đây rồi nhưng sao cậu lại không làm điều đó?

-t-tôi cũng không biết nữa, bộ anh muốn bị bắt lắm sao?

-không, tôi chỉ muốn biết lý do cậu giữ tôi lại thôi

-a-anh đã tha cho tôi một mạng vào đêm hôm trước nên nếu tôi báo lại với cảnh sát thì tôi không đành lòng cho mấy

George không còn lý do nào đỡ ngu ngốc hơn cái này nữa, câu nói của cậu đã khiến Dream bật cười thành tiếng, cậu cá chắc là gã đang cười vào lời nói lúc nãy của cậu

-cũng biết điều đấy

Dream cảm thấy cậu trai này thật kì lạ, cậu không giống như những người gã từng gặp trước đây.Gã cũng không ngờ lại có một người nói như thế với một tên giết người như gã đấy.

Dream bước vào lại căn phòng ngủ rất nhanh sau đó gã đi ra với chiếc khẩu trang trên gương mặt và một chiếc áo hoodie của George mà không thèm hỏi mượn gì cả.Tự nhiên như đồ của mình.

Gã đang định đi ra ngoài một lúc chắc chắn sẽ về lại thôi.

-à mà này cho tôi mượn chiếc hoodie này lát

-ò ờm...

Dứt câu gã trai kia chùm đầu mình lại bằng mũ của chiếc áo gã rời khỏi nhà và để lại George hiện vẫn còn khá đơ giữa phòng khách.Cậu không nghĩ là tên tội phạm đó lại dễ tính đến như vậy nhưng đó chỉ là cảm nghĩ của George thôi, dù sao thì gã không đổi ý và thủ tiêu cậu là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top