Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Dứt câu gã trai kia chùm đầu mình lại bằng mũ của chiếc áo gã rời khỏi nhà và để lại George hiện vẫn còn khá đơ giữa phòng khách.Cậu không nghĩ là tên tội phạm đó lại dễ tính đến như vậy nhưng đó chỉ là cảm nghĩ của George thôi, dù sao thì gã không đổi ý và thủ tiêu cậu là được rồi.

Cậu không biết là gã có ý định đi đâu hay làm gì nhưng cậu biết chắc là gã trai ấy sẽ quay về lại rất có thể cậu và gã sẽ phải sống chung với nhau vì nếu gã không kí sinh ở đây thì sẽ chẳng còn nơi nào để đi, tự thuê phòng thì sẽ khá bất tiện cho gã người khác có thể nhận ra gã còn nếu gã ở đây thì sẽ khá an toàn.

Nghĩ đến đó thôi thì cũng đủ làm cậu cảm thấy bất an rồi.

George lắc nhẹ đầu để xua tan đi những suy nghĩ ấy và mong rằng gã sẽ đi luôn chứ đừng có về...nhưng thật tình thì cậu cũng không muốn gã đi lắm, cậu cũng không hiểu tại sao nữa.

Cậu mang theo những suy tư ấy vào trong nhà tắm, những dòng nước ấm từ vòi sen được tưới lên người cậu nó cuốn trôi đi những suy nghĩ từ nãy đến giờ và cũng khiến cậu cảm thấy dễ chịu phần nào đó.

                                                        ***
Dream đứng trước cửa căn hộ chỉnh lại một số thứ trên người rồi mới bắt đầu lên đường gã bước từng bước chậm rãi xuống những bậc cầu thang, hiện tại đang là tám giờ mấy sáng rồi.Gã định là sẽ đi về lại căn nhà cũ của mình nó cũng khá xa nơi đây, mất tầm bốn mươi lăm phút đi bộ thì mới đến được, thật sự thì Dream vẫn có thể đi đến đó một đoạn nhờ xe bus nhưng gã không thích như thế, gã muốn tự đi bộ đến căn nhà đó hơn một phần là do trong túi gã giờ chẳng có một đồng nào cả.

Dream bước đi không quá vội vàng, trên con đường mà gã đi không đông như lúc sáng sớm gã lần lượt lướt qua những con người đang đi ngược chiều lại với gã, không ai để tâm gì đến gã và gã cũng chẳng chú ý đến ai.

Đi được một đoạn thì bỗng từ đâu xuất hiện một dáng người nữ chạy đến nắm áo Dream, cô thở dốc nhìn Dream bằng đôi mắt cầu cứu.

-này anh gì đó ơi, xin lỗi đã làm phiền nhưng anh có thể giúp tôi không?tên bạn trai của tôi hắn ta bị điên rồi.Hắn đã cố giam tôi với hắn, làm ơn giúp tôi vớ-

Chưa kịp dứt câu thì đã có một giọng nói chen ngang.

-oh thì ra là em ở đây Emily, xin lỗi cậu nha chàng trai trẻ đây bạn gái tôi, cô ấy có một chút vấn đề về đầu óc cổ đã không chịu uống thuốc và chạy ra khỏi nhà, thành thật xin lỗi cậu

Tiếng nói đó đến từ một chàng trai, hắn vừa nói vừa lấy tay gõ nhẹ lên thái dương của mình, hắn ta nhìn Dream và mỉm cười một cách thân thiện.

Cô gái tên Emily đấy đã im lặng không còn nói gì nữa, cô chỉ biết nhìn Dream và chờ đợi một hành động giúp đỡ, môi cô mím chặt lại, đôi mắt lộ rõ sự sợ sệt.Nhìn vào vẻ mặt và giọng điệu của tên thanh niên kia thì linh cảm đã cho Dream biết có một sự gì đó rất đáng nghi ở tên đối diện cộng với dáng vẻ từ nãy giờ của cô gái kia thì chắc chắn cặp đôi này không được bình thường nhưng rất tiếc cho cô gái ấy vì cô đã chọn nhầm người để nhờ sự trợ giúp rồi, mặc kệ cô gái và tên thanh niên kia Dream lặng lẽ lách khỏi hai người bọn họ mà không nói lấy một tiếng nào, trong thoáng chốc gã có thể thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt của cô gái mang tên Emily kia còn tên thanh niên thì vẫn còn giữ nụ cười thân thiện trên môi, Dream từ chối giúp đỡ cô gái tội nghiệp kia đơn giản vì gã không muốn dính dán vào rắc rối nào cả và gã cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng, gã không rảnh để đi giải quyết một vấn đề nào đấy không phải của mình, việc đấy chẳng có nghĩa lý gì đối với Dream cả gã cảm thấy thật mất thời gian.

Dream không hề cảm thấy tội lỗi gì về hành động vừa rồi của mình, một chút cũng không.

Sau một khoảng thời gian dài đi bộ thì gã cũng đến được nơi gã muốn, đó là một một căn nhà hai tầng cũ gần ngoại ô.

Đứng trước cánh cửa nhà, gã chậm rãi mở nó ra bên trong nhà hiện không được sáng cho lắm nhưng vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ nhờ vào ánh nắng từ cánh cửa mà Dream đang đứng, gã huơ tay mò tìm công tắt, ánh đèn điện nhấp nháy vài cái rồi mới sáng hẳn, căn phòng khách nhỏ đã hiện rõ lên trước mắt Dream, những chiếc ghế sofa có hơi cũ và bám bụi vì lâu ngày chưa được dọn dẹp nhưng nó vẫn còn dùng được, gã bước từng bước vào phòng khách mà vẫn để cửa mở vì một lát nữa gã sẽ rời đi chứ không định ở lại nơi này.

Phía bên tay phải là khu vực nhà bếp còn phía trái là một chiếc cầu thang dẫn lên tầng hai.

Dream nhanh nhẹn tiến đến phía cầu thang ở bên trái rồi đi thẳng lên căn phòng đang chứa một số thứ gã cần, trên tầng hai gồm có hai phòng ngủ.Dream bước lại căn phòng có gắn tên mình nhưng nó đã bị che lại bằng những vết rạch thô bạo, rất có thể đó là tên thật của gã sát nhân này, căn phòng chỉ có mỗi chiếc giường ngủ và một tủ quần áo bên cạnh.

Gã mở cánh cửa tủ ra và lấy tất cả bộ quần áo ở trong đó nhưng bấy nhiêu thì vẫn chưa có đủ những thứ mà gã cần.

Gã mở từng ngăn tủ ra để tìm kiếm, quái lạ thật gã nhớ là đã để nó ở đây mà sao giờ lại biến đi đâu mất rồi, hơi bực bội nhưng gã vẫn tiếp tục tìm kiếm nhưng thứ gã tìm được lại là một tấm hình cũ kĩ, nó đã bị ố vàng và phai một chút màu.Trên hình là một gia đình gồm gồm ba người, một cặp vợ chồng và một đứa con trai nhỏ, một gia đình hạnh phúc hoặc không vì gương mặt của họ đều đã bị phai nhoè.

Dream cầm bức hình trên tay mà ngắm nhìn một lúc, trong phút chốc một số kí ức rời rạc và ngẫu nhiên xuất hiện thoáng qua trong tâm trí gã, dường như gia đình trong hình có mối quan hệ nào đó với gã.Kí ức vuột qua cũng là lúc Dream trở lại công cuộc tìm kiếm của mình.

Sau một hồi lâu lục lọi thì Dream cũng tìm được món đồ của mình, đó là một số tiền nhỏ được đựng ở trong chiếc hộp đen nó được để sau gối ngủ của gã bằng một cách thần kì nào đó gã đã đặt nó ở đấy và quên bén đi về việc mình đã để nó ở sau gối.Rất nhanh sau đấy gã đã đựng toàn bộ quần áo của mình vào trong chiếc balo và nhanh chóng rời khỏi tầng hai cùng với một số tiền trong túi cùng với một bức ảnh.

Gã tắt đèn đi và đóng cánh cửa lại, lặng lẽ rời đi trong một cảm giác khó tả ở lòng ngực nhưng đi được vài bước chân thì Dream liền xoay người lại và tiến về lại phía căn nhà cũ kia, gã quyết định ở lại nơi đấy chăng?hay vì một lí do khác nữa?

                                                      ***
George vừa cầm cuốn sách dạy nấu ăn vừa lẩm bẩm từng nguyên liệu được ghi bên trong, cậu tính là trưa nay mình sẽ dùng cơm rang đã lâu lắm rồi cậu chưa ăn lại món đó.

Trước hết cậu phải có một ít rau củ đã, cậu mở chiếc tủ lạnh bên cạnh ra và lấy bắp, đậu hà lan, cà rốt và một ít hành lá, không quên đóng cửa tủ lạnh lại.

George đặt tất cả các nguyên liệu đang cầm trên tay sang một bên rồi nhón chân lên để mở cái tủ trên đầu mình, nó khá cao nhưng không sao cậu vẫn lấy được thịt hộp mà cậu cần và đặt nó xuống chắc giờ cơm cũng đã chín rồi, cậu nhướng người sang phải để mở nắp nồi ra xem sao, quả thật là cơm chín rồi.Cậu đã có đủ tất cả nguyên liệu cho món cơm rang của mình rồi giờ thì bắt tay vào nấu thôi.

Cậu hì hục gần ba mươi phút thì cũng ra được thành quả mong muốn, cậu rửa tay bằng xà phòng và lấy một phần cơm vừa đủ ăn từ trong chảo ra, phần còn lại cậu để nó vào một cái dĩa.George đem món cơm rang ra bàn ăn cùng với một ly nước cam mát lạnh, cậu ngồi vào bàn và bắt đầu tận hưởng chính món ăn mà mình tự làm.

Hôm nay là cuối tuần nên George không đi làm, vào những ngày như vầy cậu thường sẽ dành toàn bộ thời gian của mình ở nhà mà không đi đâu cả, cậu không có bạn bè hay người thân, thật sự thì George rất ít nói và khá hướng nội khi đi ra ngoài vì thế cậu không thể bắt chuyện với một ma nào cả.Cậu làm phục vụ kiêm luôn pha chế tại Starbucks Coffe, cậu làm việc ở đấy nguyên tuần trừ chủ nhật ra.

George ăn nhanh phần cơm của mình rồi đem dĩa lẫn muỗng đi rửa và đặt chúng lại vị trí ban đầu.Cậu cho phần cơm còn thừa trong chảo vào một cái dĩa khác rồi lấy màng bọc thực phẩm bọc lại và đặt vào tủ lạnh để dành cho bữa tối.

Bây giờ cũng hơn mười giờ rồi, George hiện không có việc gì làm để giết thời gian vào các ngày nghỉ như thế này, nên cậu đã tự tạo việc cho mình làm, cậu ra ban công tưới nước cho mấy cái cây ở đó rồi dọn dẹp lại nhà cậu làm đủ mọi thứ việc vặt rồi tiếp đến cậu sẽ nằm một chỗ nghe nhạc hoặc nghịch điện thoại, một ngày nghỉ của George rất nhàm chán cậu không thể đi chơi với bạn bè vì cậu làm gì có bạn mà đi, cậu lủi thủi ở nhà một mình trông rất cô đơn nhưng không sao George hoàn toàn ổn với điều đó, cậu đã quen với nhịp sống ít màu sắc như thế này rồi.

Sau một khoảng thời gian làm đủ thứ việc mà cậu có thể làm thì mặt trời cũng đã lặn dần rồi.

                                                      ***
George uể oải ngồi dậy vươn vai sau một khoảng thời gian nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách để nghe nhạc, cậu nhìn về phía ban công nơi mà xuất hiện ánh chiều tà ảm đạm.Từ lúc Dream rời khỏi nhà cũng được mấy tiếng rồi, một khoảng thời gian dài.

Cậu mệt mỏi đứng dậy vừa tiến về phía bếp vừa khởi động phần cổ một chút, sau một khoảng thời gian nằm trên ghế đã khiến cổ của cậu có một chút đau, không riêng gì cổ lưng của cậu cũng không đỡ hơn là bao.

Đang đi đến bếp thì bất chợt cánh cửa phòng bỗng mở ra, lờ mờ xuất hiện bóng dáng cao ráo của một chàng trai, ra là Dream gã đã về lại căn hộ của George đúng với cậu nghĩ.

-anh về rồi sao, có muốn ăn một chút gì đó không?

-ừm

Gã đáp lại câu hỏi của cậu bằng một câu ngắn gọn rồi đi một mạch đến phòng tắm.

Không để ý gì nhiều về lời nói của gã cậu làm thêm một phần cơm rang cho vị khách lạnh lùng kia vì số cơm dư vào lúc trưa không đủ cho cả hai.

Lúc George rang cơm xong thì cũng vừa đúng lúc Dream tắm xong.

Gã bước từ từ ra phòng khách tay ôm theo chiếc áo hôdie sẫm màu được mượn từ George cùng một mái tóc ướt nhẹp với chiếc khăn trên đầu, cơ thể thì vẫn chưa được lau khô.Mái tóc nâu vàng đậm của gã khi ướt bết lại một ít và rũ xuống trông rất đẹp, Dream dùng khăn cố lau khô mái tóc đang ướt của mình gã hơi nghiêng đầu về bên trái, đôi mắt xanh nhạt của gã đang nhìn hờ hững về phía hư không.

George đem hai phần cơm ra đặt trên chiếc bàn ăn, vừa đặt xong hai chiếc dĩa ở hai bên bàn thì bỗng gã điển trai kia quăng cho cậu chiếc áo trên tay.

-áo của cậu đây Gogy

George luống cuống khôm người về phía trước để chụp lấy chiếc áo hoodie của mình và xém té, khoan đã gã kia vừa mới gọi cậu là Gogy?gã đặt biệt danh cho cậu sao...

Xong nhiệm vụ trả đồ, Dream ung dung tiến về phía cái bàn đang toả ra mùi hương của thức ăn, George cũng tiến đến cái bàn cậu chọn chiếc ghế bên phải đối diện với Dream, cái gã đang tự nhiên như ruồi mà dùng bữa.

Đã lâu lắm rồi Dream không ăn cùng ai hoặc được ai đó nấu cho chắc cũng cỡ mười năm rồi đấy.

Đây là lần đầu tiên cậu ngồi ăn cùng với một người lạ mà người lạ này còn là tên tội phạm bị truy nã nữa.

Hai người dùng bữa tối trong sự im lặng, không ai nói một lời nào bỗng George đột nhiên mở lời có lẽ cậu không thích cái bầu không khí im ắng này.

-ờm...nếu anh để mái tóc ướt như thế đi ngủ thì rất dễ cảm lạnh đấy

-oh tôi cũng đang định hỏi cậu có máy sấy tóc không

-hình như là không

-thế thôi để tóc khô tự nhiên vậy

-...

Cả hai người bọn họ nói với nhau đúng vài câu rồi trả lại bầu không khí im lặng như ban đầu.

Xong bữa Dream đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trước còn George thì ở lại bếp rửa hết hai cái dĩa.

George thật sự cảm thấy cái gã trai kia không giống một tên tội phạm đã từng sát hại ba người cả, gã không khác gì một người bình thường và có một điều là George cảm giác như gã trai đấy sẽ khiến cuộc sống của cậu bị thay đổi, không biết là thay đổi theo chiều hướng tiêu cực hay tích cực.

Bầu trời giờ cũng đã ngã màu rồi, mặt trăng đang thấp thỏm chuẩn bị cho công cuộc cai trị màn đêm của mình.

-này Gogy đêm nay tôi sẽ ngủ ở phòng khách

Một giọng nói nam cất lên khi cậu đang cặm cụi rửa dĩa khiến George có hơi giật mình nhưng cậu cũng nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời nói đáp lại người kia.

George loay hoay một hồi cũng đến chín giờ tối, cậu ngáp một cái và chuẩn bị về phòng để đi ngủ cậu thường đi ngủ khá sớm cậu cần sự tỉnh táo cho sáng hôm sau để mà còn làm việc nữa.

Cậu ngó sang phòng khách xem Dream đang ở đâu thì thấy gã đang ngồi vắt chéo chân và chăm chú xem phim, giờ cậu vẫn không nghĩ đây là tên sát nhân đâu, cậu thấy gã ta nhìn khá vô hại đấy chứ.Cậu tiếp tục đi về phòng ngủ rồi quay lại với một chiếc gối và một cái mềm trên tay, cậu tiến về phía Dream rồi thả hai thứ đó xuống chỗ gã rồi một mạch đi về lại phòng ngủ mà không nói một câu nào.

Dream nhìn đống chăn gối mà người kia mới đưa cho mình rồi tiếp tục cắm mắt vô màn hình TV.

                                                        ***
Bây giờ là nửa đêm rồi mà Dream vẫn không tài nào ngủ được gã nằm trằn trọc trên chiếc ghế sofa, gã mới vừa trải qua một cơn ác mộng nó khiến Dream khó mà chìm lại vào giấc ngủ một lần nữa.

Gã bật dậy, ngồi thờ thẫn trong căn phòng khách vắng vẻ, Dream ghét cái cảm giác mất ngủ này và cả những cơn ác mộng nữa chúng đều là tác nhân gây ra những quần thâm dưới mắt Dream.

Dream đứng dậy và tiến về phía ban công đối diện, gã mở cánh cửa kính một cách mệt mỏi và xen lẫn một chút bực bội.

Ánh trăng xanh nhạt chiếu rọi lên gương mặt thanh tú của Dream, ánh sáng của mặt trăng không quá chói như mặt trời, Gã đứng đấy và nhìn xuống con đường không một bóng người cũng phải thôi bây giờ đang là nửa đêm mà.

Gã trầm ngâm nhìn vào khung cảnh đường phố về đêm mà không hay biết rằng đã có một người đứng cạnh mình từ lúc nào.

-anh không ngủ được sao?

Giật mình theo phản xạ gã xoay mặt sang phía phát ra âm thanh, là cái cậu đã đem gã về đây mà.

-ừm...cậu cũng không ngủ được sao?

-không phải, tự nhiên tôi khát nước quá nên ra đây lất thì thấy anh đang đứng một mình ở ban công.Bình thường nếu tôi không ngủ được thì tôi ngửi một ít mùi thơm của hoa nhài, hiện tại áo tôi nó cũng có một ít hương nhài này, nó dễ chịu cực

Cậu chàng kia vừa nói vừa uống một ngụm nước từ chiếc cóc trên tay.Mùi hương của hoa nhài sao? nó là mùi thơm của một người Dream rất quý, à phải rồi lúc trước khi mà gã được ngủ chung với người đấy gã đã ngủ rất ngon và sâu đấy.Nghĩ đến đấy đôi mắt Dream bỗng trùng xuống.

Đang chuẩn bị rời đi thì Dream đã cất tiếng gọi cậu.

-này Gogy...kể cho tôi nghe về cậu đi

Có hơi lưỡng lự một chút nhưng George cũng ở lại với gã

Dream muốn nghe một số thứ về George vì không một lí do nào, tự nhiên gã muốn vậy.

Đây là lần đầu tiên có người lắng nghe những lời nói của George mà không một câu phán xét gì, ban đầu cậu còn hơi rụt rè nhưng khi nhìn vào ánh mắt dịu nhẹ dưới ánh trăng của người kia thì cậu đã mất đi cảm giác ấy.Gã cho cậu một sự chú tâm mà trước giờ cậu chưa có được.

Dream cảm thấy người con trai trước mắt có rất nhiều điểm tương đồng với cái người mà Dream quý, đặc biệt là mùi hương nhẹ của loài hoa nhài trên người cậu, nó làm cho Dream có cảm giác rất gần gũi dù cho cậu là một người lạ.

George và Dream đã có một cuộc nói chuyện nhỏ với nhau, mặc dù là nhỏ thôi nhưng nó đã khiến hai người có một cái nhìn mới về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top