Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi đâu vậy?

- À, chị ra ngoài chút, mấy... hậu bối có chút thắc mắc. Muốn hẹn gặp.

- Ừ... Về sớm nhé! Tôi hôm nay muốn ngủ sớm, hơi mỏi.

Nàng giật mình, vội vã đưa tay lên trán cô, lo lắng vô cùng.

- May quá không sốt!

Thở phào nhẹ nhõm. Cô cười cười, vòng tay ôm lấy eo nàng. Kéo nàng sát lại về phía mình.

- Kể ra sốt cao như mấy hôm trước cũng có cái hay.

Nàng nhăn mày, nhéo mũi cô, mắng yêu.

- Hay cái gì? Ăn nói hàm hồ.

- Gì chứ, không phải nhờ vậy mà chị mới ở cạnh tôi sao? Đi đi, sớm về đó!

- Ừ, ở nhà ngoan nhé. Có gì gọi điện cho chị, chị về ngay!

Thư Hân hôn má tạm biệt cô rồi nhanh nhẹn đi mất.

Cô gật gù, ung dung trở về phòng.
Nàng với cô ở chung tính đến hôm nay đã được sáu ngày. Sáu ngày trước cô đột nhiên sốt cao, nàng hốt hoảng vội vã chạy sang nhà cô.

Cô sốt đến ba ngày, ba ngày nằm li bì, khi ngủ không ngừng nói xin lỗi.
Cô vẫn bị ám ảnh, nàng biết.

Hoàn toàn không phải do sốt mà gây ra, mấy ngày sau đó, cô đã khỏe nhưng nàng có chút ngờ vực. Mặc kệ cô có chọc ghẹo ra sao, nàng quyết tâm bám vào cái cớ "ở lại theo dõi thêm" để được cạnh cô.

Quả thực, đêm nào cô cũng rơi vào hoảng loạn, chân tay điên cuồng múa may, miệng không ngừng nói những lời thương tâm đến đau lòng.

Hoàn toàn là những lời nhận tội và xin lỗi.
Những lúc cô như vậy, nàng liền mau chóng ôm chặt lấy cô vào lòng, không ngừng vỗ về an ủi.

Kì diệu là, "phương thuốc" của nàng vô cùng hiệu quả với cô.
Nàng chính vì thế mà đã sang nhà cô, "cắm trại" tại nhà cô từ lúc đó, tự ngầm định trong đầu là, khi cô khỏe thì mới trở về nhà.
~

Tại quán Cafe K+, tầng 2
Mới có 10 giờ tối, nàng bước vào quán với một thắc mắc to đùng: vì cớ gì mà vắng tanh như vậy?

Tiểu Vy ngồi nghiêm chỉnh đối diện Thư Hân. Khác với thường ngày, cô dường như không vui vẻ cho lắm khi nhìn thấy nàng.

- Chị dạo này thế nào?

Nàng cố gắng bắt chuyện trước dù rằng chính Tiểu Vy là người hẹn, nhưng vì cô không nói gì chỉ nhìn nàng chăm chăm nên khiến nàng có chút khó xử.

- Tôi ổn. Tiểu Đường ra sao?

- À, em ấy cũng rất tốt...

Sợ Đoàn Tiểu Vy lo lắng nên nàng ỉm luôn chuyện Tiểu Đường mới khỏi ốm.

Không khí rơi vào im ắng đến quỷ dị, nàng sốt ruột, nhìn trước ngó sau như là giết thời gian vậy.

- Tôi bao trọn quán nên mới vắng như vậy. Tôi muốn nói chuyện riêng với em ở nơi yên tĩnh.

- A, vâng! Nếu quan trọng đến vậy, chị cứ nói!

Nàng hơi cười, có chút bồn chồn. Chuyện gì lại khiến nàng ta  mang gương mặt lạnh tanh nhìn mình như vậy kia chứ?

- Vì sao em lại trở nên thân thiết với Tiểu Đường như bây giờ?

Không vòng vo, hỏi trực tiếp.
Nàng ta vẫn chưa biết nàng và Tiểu Đường đang có mối... quan hệ kiểu "nửa hẹn hò", vì vậy để mà trả lời chính xác cho người kia rõ thì vô cùng khó khăn.

Vả lại nàng cũng biết, Tiểu Vy đến giờ vẫn yêu cô rất nhiều, cộng thêm sự việc mới đây xảy ra với nàng ta, e rằng để mà nói ra quan hệ mập mờ giữa cô và nàng thì quá là quá đáng với Tiểu Vy.

Trầm ngâm của cô làm Tiểu Vy nhíu mày, như vậy theo cách hiểu của nàng ta nghĩa là, nàng thật sự tiếp cận Tiểu Vy chứ không phải có ý tứ muốn làm bạn mà không lạm dụng cô.

- Ngu Thư Hân, cô thực sự lợi dụng Tiểu Đường sao?

Giọng điệu thay đổi rõ rệt. Nàng giật mình, tròn mắt nhìn Tiểu Vy.

- Chị... nói gì vậy?

- Tôi nói cô thực sự đang lợi dụng em ấy chỉ vì danh vọng cá nhân, có đúng không?

- Tuyệt đối không có, Tiểu Vy, chị hiểu nhầm rồi!

Nàng hốt hoảng bật dậy. Nàng ta vẫn dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn nàng.

- Hiểu nhầm hay không hiểu nhầm, tất cả rồi sẽ rõ. Tôi chỉ biết rằng, trong thời gian tới, công ty cô sẽ liên tục dùng cô để gây sức ép cho em ấy. Tiểu Đường là đứa giàu tình cảm, rất dễ bị lợi dụng. Chỉ mong cô đừng thông đồng với người bên công ty để lợi dụng em ấy mà thôi.

Nàng ta đứng lên, ném ánh nhìn cay nghiệt về phía nàng rồi rời khỏi.
Nàng về cơ bản là mặt tối sầm lại. Lập tức lấy điện thoại liên lạc với vị giám đốc "thân yêu" của mình.

Tút...tút...
.
- Alo, Thư Hân à?

- Anh. Em có chuyện muốn nói với anh đây!

- Ừ, có gì vậy?

- Lần trước em đã nói rõ, có vẻ anh nghe không được lọt tai?

Nàng tức giận, câu từ vô cùng thiếu lễ nghĩa. Giám đốc Trịnh có giật mình về ngữ điệu này liền khẩn trương hỏi lại.

- Chuyện gì vậy Thư Hân? Có vẻ em đang giận, có gì từ từ nói.

Mấy lời dễ nghe này từ giám đốc Trịnh cũng dễ hiểu thôi. Nàng giờ rất nổi tiếng, thậm chí diễn xuất trong MV của nàng khiến nhiều người hài lòng, vài đạo diễn lớn cũng để ý và ngỏ lời muốn nàng tham gia vào dự án phim ảnh. Nhưng nàng vẫn đang phân vân giữa các kịch bản nên còn chần chừ chưa đưa ra quyết định.

Nhờ có nàng mà Hoa Sách vốn đang bị đồn thổi là sắp phá sản lập tức vùng dậy mạnh mẽ.

Nàng giờ như người nắm số mệnh của cả công ty trong một năm này. Theo dự tính thì nếu dùng nàng, chỉ trong một năm, cả công ty Hoa Sách sẽ có thể hoạt động mạnh mẽ trở lại.

Một năm này là một năm cuối cùng trong hợp đồng của nàng với công ty. Không nên làm nàng phận ý, huống hồ nàng là cầu nối mạnh mẽ nhất giữa công ty Thái Dương và công ty Hoa Sách, vì lẽ đó càng không nên chọc giận nàng.

Lưu Vũ Hân dù chỉ mạnh miệng nói Tuyết Nhi là con át chủ bài để kéo Tiểu Đường nhưng thâm tâm hắn ta vẫn vô cùng đề cao giá trị của Thư Hân. Huống hồ dạo gần đây tin tức tốt đẹp từ cô và nàng trên mạng xã hội rất nhiều nên càng khiến hắn thêm tự tin về việc công ty có thể dễ dàng vực dậy.

- Em có nói là, đừng bao giờ nghĩ em lợi dụng Tiểu Đường? Anh còn nhớ không?

- A, có, tất nhiên là vậy rồi! Anh nhớ chứ!

- Vậy em sẽ nói thêm một câu nữa! Anh nghe kĩ nhé!

- À, ừ, em nói đi!

- Đừng bao giờ dùng em để lợi dụng Tiểu Đường vào bất cứ việc gì của công ty này. Anh có nghe rõ không?

- A... có... ừ rõ lắm. Anh biết rồi mà, em đừng lo.

- Biết thì tốt rồi. Vậy ngủ ngon!
- Ừ, ng...

Tít
Không để người kia nói hết câu nàng liền tắt máy.
Khá muộn, mau mau rời khỏi quán café, cô đang đợi nàng ở nhà nữa.
~

Cô ngồi trước màn hình máy tính. Cô rõ bệnh tình của mình nên đang cố gắng... tự chữa trị.

Từ khi sự việc kia xảy ra, cô tự nhiên sợ trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Cứ đứa trẻ hay người phụ nữ mang thai nào xuất hiện là cô tức khắc rơi vào hoảng loạn rồi quay lưng bước vội.
Cô tập trong lén lút nên nàng không biết nỗi sợ hãi mà cô phải đối mặt.
Trong màn hình máy tính, rất nhiều hình ảnh phụ nữ mang thai xuất hiện. Cô run run đưa chuột đến ô chứa hình ảnh.

Không thể ấn, vội vã tắt đi.

Đã nhiều lần lắm rồi, nhưng cô vẫn không thể nào nhìn vào đó được. Quá đáng sợ, lập tức cô chui vào trong chăn, nằm co ro ở trong đó.

Nếu nàng không lật chăn ra thì có lẽ cô cũng chẳng định ló mặt.
Cô sợ hãi đến mức không thể nghe thấy bất cứ tiếng động nào, thậm chí nàng về còn không thể nhận thức được.

Thấy nàng cô lập tức bật dậy. Cố gắng tự trấn an mình trong đầu. Vẻ mặt cô biểu đạt lạnh tanh nhưng người run lên không thể che dấu.
Nàng biết, nàng hiểu nhưng sẽ không hỏi về nó. Nàng biết cô vì không muốn nàng lo lắng mới im lặng chịu đựng. Nếu giờ mở lời sẽ là... làm cho mọi cố gắng của cô tan biến.

- Lạnh quá à?

Giả ngốc. Cô thở nhẹ một cái rồi gật đầu.

- Chị đi thay đồ, trong lúc đó chỉnh lại chỗ nằm đi. Em nằm ra giữa giường thế kia là tính đuổi chị đúng không?

Nàng cười, cố gắng chọc ghẹo cô.
Cô đã bình tĩnh lại, đúng hơn là nàng xuất hiện cô liền bình tĩnh lại. Hơi cười, cô nhìn nàng tinh quái.

- Đi đâu thay đồ?

- Cái gì? Nhà tắm chứ đâu? Em hỏi gì lạ vậy?

Nàng khó hiểu nhìn cô, cô cười cười, ranh vô cùng.

- Phòng ngủ đây rồi thì thay luôn ở đây đi, váy ngủ cũng treo trước mắt, sao phải đi đâu cho bất tiện?

Nàng đỏ bừng mặt mũi. Tên vương tử mặt quạu nàng yêu hoàn toàn khác với mấy lời đồn thổi trong "giang hồ".
Cái gì mà nghiêm chỉnh, vô tư, không tạp niệm cơ chứ? Toàn vớ vẩn hết. Cái người mang tên Triệu Tiểu Đường kia không những chẳng có chút nào nghiêm chỉnh, trái lại còn ma mãnh và là đứa nhỏ dê xồm vô đối nữa kìa.

- Em... chị không muốn nói nữa.

Rầm
Hậm hực bỏ ra ngoài.

- Quên đồ ngủ kìa!

Cạch
Trừng mắt nhìn cô.
Rầm
Cô cười.
Nằm xuống, gác tay lên trán đợi nàng về phòng.

Trong những phút giây bên nàng, cô đã quên đi nỗi sợ kia. Cô hài lòng, thực sự nàng chính là liều thuốc giúp cô vượt qua chuyện này. Ngày đó là Úc Phong, giờ là nàng, Ngu Thư Hân.

Nhưng cô không thể để nàng lo lắng thêm nữa, nàng vốn là người hay nghĩ ngợi, nếu biết chuyện của cô, không rõ nàng sẽ tự hành hạ bản thân ra sao để nghĩ cách giúp cô.
Nhưng cái cô không biết là, nàng vốn hằng đêm mất ngủ vì chuyện này lâu rồi.

Gọi là ngủ chung, nhưng lại không đi quá giới hạn một lần nào hết.
Đùa giỡn cũng chỉ là đùa giỡn, "chuyện giường chiếu" của cô và nàng, cho đến thời điểm bây giờ chỉ dừng lại ở mức ôm mà thôi.

Vẫn cứ biết là cô đùa nhưng hễ cô ghẹo đến vấn đề đó là nàng tỏ rõ thái độ giận dỗi. Chuyện nhạy cảm như vậy cô cũng đem ra giễu được... thực sự là chẳng tìm đâu ra cô trong "truyền thuyết" ở thời điểm hiện tại nữa rồi.

Nhưng cũng có những lần cô đùa dai đến mức... nàng tưởng là thật.
Ngoại trừ mấy lời nói đầy ám kí xấu hổ ra, cô còn làm động tác vô cùng mơn trớn và dễ gây hiểu lầm. Những lúc như vậy, nàng biết cô lại "lên cơn", lập tức tránh xa cô phải đến nhiều mét.

Cô khi ghẹo nào đến ngượng chín mặt thì vô cùng sảng khoái, ngoại trừ cười ra thì không còn biểu cảm gì mới lạ hơn.

Cạch
- Xong rồi sao?

Cô nhướn mày nhìn nàng, nàng bĩu môi, không thèm đáp, một mạch chui vào chăn nằm, đương nhiên kệ cô cứ nhìn mình rồi.

Đại khái là, không quan tâm.
Nhưng cô nào đâu có thể cho nàng dễ dàng không quan tâm mình!?

- Ngủ à?

Hơi đẩy người lên để nhìn rõ mặt nàng, nàng rõ ràng nhắm mắt nhưng cô biết nàng giả bộ. Mỉm cười ngắm nhìn nàng, đến khi cái cảm giác bị ai đó ngó chăm chăm khiến chột dạ không tưởng đạt đến cảnh giới cao nhất, nàng mới hé mắt ra nhìn cô.

- Kêu mỏi mà không ngủ sao?

Thành công lấy được sự chú ý từ nàng. Cô cười, lắc lắc đầu.

- Tự nhiên hết mỏi rồi.

Nàng nhăn mày, xoay người về phía cô, mắt đối mắt.

- Không được, mau nghỉ đi, nếu không...

- Thư Hân, thực sự chị rất đẹp!

Nàng tròn mắt nhìn cô. Ánh mắt đầy yêu thương của cô khiến người nàng mềm nhũn, cơ hồ không thể thốt lên lời.

Rất ít khi thấy Tiểu Đường khen ngợi trực tiếp như vậy. Cô đa phần là lấy cảnh tả người, lấy hàm ý bao trùm lên dụng ý cá nhân mà thôi.

Mặt nàng từ lúc nào đã đỏ bừng, định tránh ánh mắt như thấu tất cả của cô thì đã bị cản lại bằng một cái hôn nhẹ.
Cô chủ động hôn, quá bất ngờ.
Vẫn là giữ nguyên tư thế, tròn mắt nhìn cô.

Nhận thức được mình quá lỗ mãng, cô đỏ bừng mặt, nhanh chóng thẳng lưng.

- Tôi...ngủ!

Hôn má thì không nói, nàng vẫn thường xuyên hôn má cô. Nhưng nếu là hôn môi thì đây hình như là... lần thứ hai của cả hai người.

Vấn đề to hơn là, cô là người chủ động. Lần đầu tiên cô chủ động có hành động khác ngoài ôm nàng.
Nàng định nói gì đó nhưng cổ họng lại cứng ngắc. Cô thì đã mau mau chóng chóng nằm về đúng chỗ của mình. Không dám ho he như mọi ngày nữa.
Cái thái độ đó... khiến nàng nhanh chóng buồn cười.

Cô xoay lưng về phía nàng, chắc là ngại lắm. Nàng thoải mái, xoay người theo cô, luồng tay qua eo cô rồi ôm lấy. Thậm chí đầu còn tựa vào lưng cô, nhắm mắt trông thư giãn vô cùng.
~

Ba ngày sau, rầm rộ tin tức về hôn nhân đổ vỡ của phó chủ tịch công ty giải trí Hoa Sách Ảnh thị –Lưu Vũ Hân. Tiểu Đường vốn đã xin nghỉ phép dài hạn đến hết ngày mai, nhưng cái tin kia khiến cô phải tức tối đến tận công ty Hoa Sách. Cô phải hỏi cho ra nhẽ chuyện này.

Còn nàng, nàng cố cản, nhưng cô kiên quyết đến nổ đom đóm mắt thì đành bất lực, không thể nói thêm câu nào.
Tuy Tiểu Vy cố tránh né mặt cô nhưng cô không phải vì sợ hãi mà không dám có bất kì mối quan tâm nào đến người kia. Vẫn thường xuyên gọi điện đến công ty hỏi tình hình của nàng ta, khi không thể hỏi được nữa thì thuê người tìm hiểu.

Cô tự ngầm định, bản thân có trách nhiệm to lớn với Tiểu Vy, chị ta xảy ra chuyện gì, cô sẽ bị dằn vặt gặm nhấm cho đến chết.

Với cô, Tiểu Vy đã chịu đựng quá nhiều, người này không thể bị tổn thương nào làm tan vỡ được nữa, cô không cho phép.

Tiểu Đường sống với cái từ "trách nhiệm" đến 23 năm, và chắc chắn với tính cách của cô sẽ sống với nó cả đời.
Không vì nóng giận mà làm mất hình ảnh bản thân đã xây dựng trong thời gian dài. Cô khá bình tĩnh tiến đến phòng làm việc của Lưu Vũ Hân. Anh ta nhìn cô có chút ngạc nhiên. Không nghĩ cô vì chuyện của mình và Tiểu Vy lại đến tận công ty này, như vậy chẳng nhẽ quan hệ của Tiểu Vy và cô thực sự tốt sao?

Anh ta phán đoán nước cờ lần này nhầm?

Cũng có thể anh ta đúng. Tiểu Vy dù sao cũng là quản lý của cô, đến đây vào thời điểm này cũng... làm gì lạ quá. Có lẽ chỉ là quan tâm đơn thuần mà thôi.

- A, Tiểu Đường, em đến đấy sao?

Đứng lên chào hỏi vô cùng lịch thiệp, cô thấy vẻ thản nhiên kia thì tức giận tột cùng. Nhưng cô đương nhiên sẽ không biểu cảm gì khác ngoài lạnh tanh. Hơi nghiêng đầu chào người trước mặt, cô nghiêm chỉnh ngồi vào ghế trước cái mời của Vũ Hân.

- Tiểu Đường, lặn lội đến đây như vậy không biết có chuyện gì?

Vẫn cười nhẹ bẫng. Cô nâng mày, môi bắt đầu hé.

- Là chuyện về phó chủ tịch Lưu và quản lý Đoàn. Vốn em và chị Đoàn có quan hệ nên muốn hỏi chuyện một chút!

- À là chuyện đó sao?

Lưu Vũ Hân biểu cảm thoáng buồn. Cô biết là người này đang diễn, diễn vậy trước mặt cô thì đúng là "múa rìu qua mắt thợ" rồi.

- Thực sự anh và Tiểu Vy xảy ra khá nhiều mâu thuẫn, sau thời gian sống chung thì thấy không thể hòa hợp nên mới ra nông nỗi này.

- Tôi biết quản lý Đoàn là người như nào. Đức hạnh của chị ấy ăn đứt mấy thiếu nữ tự nhận mình là ngây thơ. Nội trợ, kinh tế chị ấy đều có thể đảm nhận và làm tốt. Luôn cố gắng để người khác hài lòng, không ngừng phấn đấu. Không dễ gì mà để xảy ra mâu thuẫn sâu sắc dẫn đến ly hôn. Về cơ bản nguyên nhân lần này là do anh mà ra, tôi phán đoán vậy đúng không?

Ánh mắt sắc lẹm như muốn đâm mù hai con mắt người đối diện. Vũ Hân cứng họng, lời cô nói không sai, Tiểu Vy nếu là một người vợ thì quá hoàn hảo rồi.

Nhưng hắn thèm tình hơn kìa, nên dù vợ cũ của hắn có công dung ngôn hạnh như nào, hắn cũng chẳng mảy may tiếc nuối mà phủi đít đá thẳng cô.
Hắn từ đầu vốn chỉ có ý định đưa cô lên giường khi thấy vẻ đẹp tinh xảo không khác gì thiếu nữ đôi mươi của cô nhưng càng lấn sâu thì hắn lại càng biết được nhiều thứ thú vị. Nhất là chuyện cô và Tiểu Đường có quan hệ gắn bó như chị em từ khi Tiểu Đườn học đại học.

Khi đó công ty trên bờ vực phá sản. Dù truyền thông chỉ đồn thổi không dám khẳng định nhưng nó thực sự là sự thật. Và Triệu Tiểu Đường lúc này là hy vọng cuối cùng của cả công ty. Muốn chiếm lòng tin tuyệt đối thì đành phải vứt bỏ cái ham muốn cá nhân mà cố gắng chiếm hữu lòng tin của cô. Vì vậy mà hắn ngỏ lời cầu hôn.
Quá may cho hắn, khi đó cô đang tuyệt vọng. Hắn bám cô đến nửa năm, khi có kết quả không kịp đợi chọn ngày lành lập tức đòi cưới cho bằng được.

Nhưng cái hắn không ngờ đến là, dù với chồng mình, cô tuyệt đối cũng sẽ không giúp lợi dụng Tiểu Đường để phục vụ cho mục đích cá nhân của hắn.

Mục đích của hắn là, muốn cô phá vỡ hợp đồng bên công ty Thái Dương để sang làm cho công ty hắn. Nhưng tất nhiên bị Tiểu Vy nhìn thấu nên cô càng không cho hắn cơ hội đạt được mục đích.

Không thể dùng Tiểu Vy, "ăn" cũng đã "ăn" cô ngon lành rồi giờ hắn hoàn toàn thỏa mãn mà vứt bỏ cô như một món đồ.

Hắn cũng sẽ không định ly hôn nếu như Tiểu Vy không bắt gặp hắn đi với một người khác. Phóng lao theo lao, hắn cũng không ngần ngại mà nói mấy lời khó nghe với cô.

Cô về cơ bản là không quan tâm, ly dị thì ly dị, cô cũng chẳng hứng thú với hắn.

Đoàn Tiểu Vy chỉ cảm thấy bản thân ngu ngốc, từng đã thương hại vì nghĩ hắn ta thực sự yêu mình. Nay biết rõ sự tình rồi cũng chẳng buồn nói thêm câu nào. Cô còn có suy nghĩ "vậy là tốt" nữa kìa.

Trở lại cái không khí căng thẳng trong phòng phó chủ tịch Lưu, hắn ta đã đăm chiêu cũng khá lâu, cô thì dường như không cho hắn có đủ vài giây để thở một cách tự nhiên. Áp lực từ phía cô là quá lớn, nếu là người không vững vàng có thể sẽ đổ mồ hôi rồi.

- Thực sự anh và Tiểu Vy không thể hòa hợp còn có nguyên nhân khác.

Cô không mấy tin tưởng vào lời kia nhưng vẫn cố để khinh bỉ không lộ rõ trên mặt.

- Tiểu Vy thực sự không có yêu anh như anh yêu cô ấy.

Cô nhướn mày. Lưu Vũ Hân cong khóe môi tỏ ý cười khổ. Giọng nhàn nhạt.

- Thực sự lúc anh theo đuổi, cô ấy không mảy may đếm xỉa đến anh. Vào một ngày đang đi trên đường thấy dáng vẻ loạng choạng của cô ấy thì liền đuổi theo. Cô ấy khóc nhìn vô cùng đáng sợ. Anh lúc đó đã ở bên cô ấy, sau nhiều ngày anh ngỏ ý muốn kết hôn, cô ấy không lưỡng lự mà đồng ý. Anh biết dù không phải vì yêu anh mà nhận lời nhưng đã rất vui và tiến hành hôn lễ nhanh chóng với hi vọng khoảng thời gian sau này có thể bù đắp tổn thương giúp cô ấy.

Mấy lời đó, chỉ đúng nửa sự thật.
Cô nhăn mày, không rõ có phải người kia bịa chuyện hay không nữa nhưng lại có cảm giác bất an và lo lắng vô bờ dù sự việc nếu là thật đi nữa cũng xảy ra khá lâu rồi.

Nhưng nếu... là thật thì sao chứ? Sao Tiểu Vy từng thống khổ như vậy mà cô không hề biết gì?

- Quản lý Đoàn có nói lý do chị ấy khóc không?

- Tất nhiên là không! Nhưng có thể chắc chắn là cô ấy từng yêu một người rất sâu đậm và dường như bị người đó bỏ rơi. Anh thực sự chỉ muốn tốt cho cô ấy, em thấy đấy, cứ tiếp tục duy trì thứ hôn nhân không tình yêu này, người đau khổ nhất sẽ là ai?

"Đương nhiên là Tiểu Vy"

Cô chỉ nghĩ vậy trong đầu, chắc chắn sẽ không nói ra. Nghe có vẻ thật sự là như vậy nhưng do là lời của Lưu Vũ Hâ  nên cô có chút không dám tin hoàn toàn.

Rời khỏi phòng phó chủ tịch Lưu với một mớ hỗn độn trong đầu. Cô về cơ bản là suy nghĩ nhiều đến nguyên nhân ngày đó Tiểu Vy tại sao lại có tình trạng tuyệt vọng như vậy. Cô thực sự không hề biết Tiểu Vy có hẹn hò với ai từ ngày đó, rốt cục là ai lại có thể khiến nàng ta thống khổ như vậy?

Chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân đến mức không biết mình đang đứng như tượng trước cửa thang máy. Cô không cả buồn đưa tay lên nhấn nút mở cửa, cứ vậy khoát tay đăm chiêu, đầu hơi cúi xuống đất.

Vì phòng của phó chủ tịch Lưu ít người qua lại nên không ai giúp cô "tỉnh giấc" vào lúc này cả.

Nhưng không phải là không có người.
Vài cái vỗ vai nhẹ mới khiến cô hết đăm chiêu. Giật mình đánh mặt sang, gương mặt tựa thiên thần đang mỉm cười nhìn cô.

- Cậu đi lạc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top