Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có vẻ như người em muốn hại lại được cứu rồi, Thỏ con ạ!

Gã đàn ông thô bạo kéo người phụ nữ kia lên đùi mình, cười hả hê phì phèo điếu xì gà.

- Xem ra chị ta cao số quá!

Cô gái mang vẻ đẹp sắc xảo đưa tay lên vuốt má người đàn ông đang chễm chệ trên ghế Sofa. 

- Không phải cao số! Em có biết người chống lưng cho cô ta là ai không? 

Vẫn phì phèo điếu xì gà. Cô gái kia nhẹ nhàng lắc đầu.

- Là Hứa Giai Kỳ, thiếu chủ của Cửu Hội, đại tiểu thư Hứa gia.

- À, đám người quyền lực nhất trong thế giới ngầm Hàn Quốc mà gốc Trung sao. Có nghe qua!

- Việc lần trước cũng là do họ can thiệp đấy!

Lướt đầu ngón tay xuống cổ cô gái trẻ. Một cái rùng mình, nhưng hoàn toàn là vẻ mặt thản nhiên.

- Rồi sao?

- Em có biết quyền lực của họ ở bên Trung Quốc mạnh thế nào không?

Cô gái trẻ chưa vội đáp, đưa đầu ngón tay di chuyển đến môi người đàn ông. Cô vứt điếu xì gà xuống đất.

- Sao nữa?

Hành động khiêu khích của cô gái kia làm gã đàn ông thích thú.

- Việc của em sẽ khó mà thuận lợi đấy, Thỏ con!

- Hửm!? Ông trùm Mã Khánh An lại sợ một con hổ con trên chính vương quốc của mình sao?

Cô gái đưa môi đến sát môi gã đàn ông. Không nhịn nổi, gã ta di chuyển, rất nhanh cô gái kia đã nằm dưới thân thể hắn.

- Không đời nào!

Nói rồi hắn thô bạo đưa môi lên khắp cơ thể cô gái trẻ.

Một cái bặm môi cam chịu nhưng rồi cô gái cũng buông thõng.

*

Cô đích thân lái xe đưa nàng về. Cô sẽ không để ai thấy bộ dạng của nàng lúc này ngoài cô ra.

Nàng vật vã, hoàn toàn là khốn khổ để áp chế "cơn cuồng phong" trong cơ thể.

Đặt nhẹ nàng lên giường, cô gấp gáp tháo miếng vải dài vốn đang bó buộc tay chân nàng lại. 

Vốn cái thứ thuốc kia chỉ mười phút là ngấm, đến giờ đã 40 phút... đã đến đỉnh điểm của kiềm chế.

Nàng nước mắt dàn dụa, tay vừa mới tự do liền ôm chầm lấy cô. Cô chưa kịp phản ứng đã bị cái hôn của nàng áp chế điên cuồng.

Tay nàng mau chóng phanh hết hai lớp áo cô ra, mất kiểm soát làm động tác "cởi bỏ chúng".

- T...từ...

Cô bị khống chế môi, nói không được chỉ có thể dùng lực để đưa nàng ra. Nhưng khi áo cô đã được phanh toàn bộ, nàng liền luồn tay vào da thịt cô, ôm chặt.

- Tiểu...Tiểu Đường... làm ơn...!

Một bàn tay cô được nàng nắm lấy. Cô giật mình. Tay cô đang ở trước ngực nàng.

- C...chị... không chịu nổ...nổi nữa rồi... Làm ơn...!

Nàng bất lực. Cô nhìn càng thêm đau lòng.

Cô chần chừ một chốc. Cô không muốn... lần đầu của nàng lại éo le như này.

Vốn là muốn đợi thuốc hết tác dụng nhưng càng lúc nó càng làm nàng quằn quại thì đúng hơn.

Nếu đã vậy thì...
Cô giữ hô hấp ổn định. Cử động đầu tay, tháo bỏ chiếc găng tay vẫn còn dính một chút máu.

Cô giữ nàng nằm xuống. Mắt đối mắt. Nước mắt nàng...
Cô thực sự không muốn "làm" việc này trong khốn khổ. Cô không muốn nhìn nàng khóc khi "trao" cho cô.

- Tôi thực sự không thích hoàn cảnh này. Nhưng nếu như...

- Làm ơn... ngăn c...chị lại!

Cô vốn là cứ tưởng...
Vậy ra nàng không muốn làm "chuyện đó". Nàng muốn cô ngăn mình lại.
Hiển nhiên rồi, cô lại đang nghĩ cái gì mà định sẽ có cái "quan hệ" kia với nàng vào thời điểm này chứ? Cô tự cảm thấy mình thật khốn nạn. Như này khác nào lợi dụng nàng đâu.
Nhưng ngăn lại... như nào?

Cô rối loạn. Nếu là cô bình thường có thể nghĩ ra cách nhưng... giờ cô trống rỗng đầu óc, không thể nghĩ nổi dù chỉ một chút nhỏ.

Tay nàng ôm chặt lấy cơ thể cô, chỉ một chút, chỗ da thịt hở ra từ cô đã dính lên cơ thể nàng. Môi cô cũng vẫn đang bị nàng "khóa".

- T...thuốc...!

Nàng cố thốt ra gì đó. Cô khó hiểu, cố giữ lấy nàng.

- Thuốc làm sao?
- ... TV...dưới...ngủ...!

Cô giật mình nhìn xuống cuối giường.

"Đúng là còn có cách này!"

*
Ba ngày sau

Nàng vẫn chưa muốn đi làm. Rõ ràng là vậy, nhìn dáng vẻ cô chăm nom nàng đến độ lúng túng khiến bản thân nàng rất vui vẻ.

Vẫn là chuyện khủng khiếp kia khiến nàng còn có chút choáng váng và sợ hãi nhưng vì có cô ở đây nên mọi thứ lại tốt đẹp hơn trong tư duy của nàng.
Nàng nhận ra rằng, hễ có gì xảy ra với nàng, cô đều xuất hiện đúng lúc. Cô như thiên thần hộ mệnh của nàng vậy. Nàng luôn được cô cứu rỗi.

Mấy hôm nay nhà nàng khá ồn ào, tự nhiên lại thường xuyên có khách đến thăm. Vì cô kêu nàng ở trong phòng nên nàng cũng nghe theo. Nhưng đến hôm nay nàng lại càng thêm tò mò. Vẫn quyết định là "chống lệnh" cô một lần.

Cạch
Nghe tiếng cửa mở, cả cô và người khách kia đều ngoái ra nhìn. Cô nhăn mày vội vã chạy đến chỗ nàng.

- Đã nói là ở yên trong phòng rồi mà!

- Có phải đang bị giam đâu mà ở mãi đó! Ai kia!

Nàng hướng ánh nhìn sang phía người con gái đang tươi cười vẫy vẫy tay chào mình. Đương nhiên nàng cũng vui vẻ chào lại dù rằng... nàng chẳng biết đó là ai.

- À... Cô ta sao!

Cô quay sang phía sau, một cái thở dài bất lực.

...
- Vậy là... ừm... Cô... ừm... là bạn? Giúp tôi? (Tiếng Hàn)

- Haha. Xem ra chị cũng nói tiếng Hàn Quốc khá lắm. Phải rồi, tôi là bạn của Tiểu Đường, cũng là bạn của chị luôn. (Tiếng Hàn)

Hứa Giai Kỳ khoái lắm, vỗ vỗ đùi liên tục.
Nàng tươi tỉnh hẳn, dù giao tiếp vẫn còn khó khăn nhưng ít nhiều thì nàng cũng có hiểu câu nói của Giai Kỳ. Chỉ là để trả lời lại thì rất khó mà thôi.

- Nói chậm lại! (Tiếng Hàn)

Cô cằn nhằn. Giai Kỳ liền ra dấu tay "đồng ý".

- Tôi, đang, ở, nhà, của, Tiểu Đường! Đối, diện, nhà, chị! (Tiếng Hàn)

Vừa nói cô ta vừa dùng tay chỉ trỏ. Nàng đương nhiên hiểu, gật đầu liên tục.

- Chị, ổn, chưa? Sắc, mặt, chị, xem, ra, rất, tốt!

- Tôi ổn... Cô đừng...do lắng... ừm... go... ừm...(Tiếng Hàn)

- Lo lắng! (Tiếng Hàn)
Cô nhẹ nhàng chỉnh giúp, nàng sáng bừng hai con mắt, gật đầu.

- Đúng! Cô đừng lo lắng. Tôi....rất tốt! (Tiếng Hàn)

- Tôi, thấy, rồi! Xin, lỗi, vì, luôn, làm, phiền, Tiểu Đường, mấy, ngày, nay! Nhưng, tôi, ở, nhà, bên, kia, chán, quá, mới, qua, bên, này! Chị, thông, cảm! (Tiếng Hàn)

Câu này là hơi khó rồi. Nàng liếc mắt nhìn cô, cô thở dài, bắt đầu phiên dịch.

"- ..."

- Cô sang đây...thật tốt quá! Hãy qua... thường xuyên! Tôi rất vui! (Tiếng Hàn)

Cô trợn mắt nhìn nàng. Cái người cô muốn đuổi còn chẳng thèm đi thì nàng lại mời qua đây thường xuyên.
Đại khái là, sáng sớm thì không sao nhưng cứ sau 9 giờ là lại thấy Giai Kỳ xuất hiện trước cửa nhà nàng. Không hiểu cô ta tìm đâu ra lắm chuyện để kể thế nhưng cái gì cũng vừa phải thôi... Cô ta đến cả trưa, chiều, tối đều xuất hiện. Một ngày gặp cô ta đến bốn năm lần như vậy cô thực sự chỉ muốn phát hỏa lên mà thôi.

- Tôi, cũng, muốn, lắm, nhưng, mà, Tiểu Đường, không, đồng, ý! (Tiếng Hàn)

Phản bội hay lắm!
Cô gật gù cam chịu. Trong đầu cô không ngừng nguyền rủa cái tên nham nhở kia.

- Tiểu Đường không có... quyền quyết định! Tôi... là chủ nhà! Cô...qua đây bất kì lúc nào...cũng được! Miễn là...tôi ở nhà... tôi sẽ tiếp đón! (Tiếng Hàn)

Nàng vừa nói vừa lườm cô. Cô bất lực, thở dài rồi gật gù.

- Sang! Đây! Lúc! Nào! Cũng! Được! (Tiếng Hàn)

Cô gằn từng từ rồi cầm lấy cốc nước. Cô muốn xuôi cục tức này.
Hứa Giai Kỳ cười đến mức thở không ra hơi, cô ta không nghĩ tên vương tử mặt quạu này cũng là một kẻ thê nô. Ngó nghiêng căn nhà một chút rồi cô ta lại mở miệng.

- À chị Ngu, đêm đó chị ổn chứ? Làm thế nào mà chị thoát khỏi cái hưng ph....

Phì ì ì ì....

"Tinh hoa" trong miệng cô "tuôn trào", hướng thẳng vào mặt Hứa Giai Kỳ.

- KHỐN KIẾP! CÚT RA NGOÀI!

*
Tiếng tăm Star G càng lúc càng vươn xa. Năm tiên nữ không ngừng được ngợi ca về cả vẻ đẹp, đạo đức và tài năng.

Người nhận nhiều lời khen nhất cũng chính là Khổng Tuyết Nhi, trưởng nhóm của nhóm nhạc.

Trở về công ty sau một buổi phỏng vấn, Tuyết Nhi thản nhiên bước đến phòng nghỉ để đợi cho buổi ghi hình tiếp theo.

- A, chào anh!

Quản lý của nàng - Tống ca vốn đang coi tài liệu không để ý gì hết, nghe tiếng chào thì mới ngẩng mặt lên.

- À, Tuyết Nhi sao?

- Anh đang bận sao?

Một nụ cười tươi tắn. Dù đã có bạn gái nhưng với vẻ đẹp này thì quản lý Tống nếu không có chút cảm xúc gì thì không phải đàn ông rồi.

Anh ta mặt hơi đỏ, gãi gãi vành tai gật đầu.

- Ừ, có chút bận. Anh đang sắp xếp lại lịch trình cho Thư Hân.

Nhắc đến nàng, một cái khẽ nhăn Tuyết Nhi vẫn giữ nụ cười.

- Sau vụ lộn xộn đó xem ra chị ấy rất mệt mỏi.

- Phải rồi. Gần đây hơi nhiều sự cố xảy ra. Em ấy rất mệt mỏi rồi! Cũng may mà có người giúp đỡ!

"Người giúp đỡ?"

Quản lý Tống thở dài.

- Mà anh còn chút bận, nói chuyện sau nhé!

- Vâng, chào anh!

- Ừ!

Tống ca gấp gáp bước đi.
Tuyết Nhi tắt nụ cười, đăm chiêu một chút rồi lôi điện thoại ra.
Tút...tút....tút....
Tít

- Sao vậy Thỏ con? Em lại nghĩ ra trò quậy phá gì sao?

- Không có, em chỉ muốn anh điều tra lại một chút về nguyên nhân lãnh án chung thân của Kim Jun thôi. Tội danh lừa đảo kia, em không tin lắm!

- Chà... phiên toàn kín đó... Xem ra khó khăn đấy!

- Em không tin anh không lo được! Trên đời này có gì không mua nổi bằng tiền đâu?

- ... Dã tâm của em là thứ lũ đàn bà khác không hề có. Haha, được rồi, coi như em thuyết phục được tôi!

Tít
Tuyết Nhi tắt máy, thở dài một hơi rồi giữ nụ cười, bước đi tiếp.

Hai tháng sau
                
Nàng cuối cùng cũng "vượt qua nỗi đau" lần trước, quyết định sẽ kí hợp đồng đóng phim lần này.
                      
Thực tế nàng cũng không rõ nguyên do vì sao nàng lại được nam diễn viên nổi tiếng Chung Đan đề xuất làm bạn diễn. Nhưng nếu nàng đã được một "minh tinh điện ảnh" đề xuất thì... nhận lời là đương nhiên.
                      
Nàng vui vẻ khoe với cô, cũng là khoe với Giai Kỳ luôn bởi cô ta đang ngồi ngay đó.
                      
Nhắc đến Giai Kỳ, nàng không ngừng cảm ơn sự xuất hiện của cô ta. Cũng là nhờ cậu ta mà tiếng Hàn của nàng được cải thiện rất rõ ràng. Thậm chí là có phần lưu loát.
                      
Vậy mới nói muốn học một thứ tiếng nào đó thì tốt nhất là giao tiếp với người bản ngữ. Chỉ một hai tháng được "kèm cặp" thì trình độ sẽ tăng lên đáng kể.
                      
Rõ ràng là thế, không ngày nào trong suốt hai tháng nay mà Giai Kỳ không "mò" sang nhà "hàng xóm mình".
                      
Công nhận cô ta quả nhiều chuyện để nói. Nếu sang có giờ giấc thì không sao nhưng cứ cao hứng là cô ta nhấn chuông cửa khiến cô nhiều lúc muốn phát điên.
                      
Đỉnh điểm là một tuần trước, khi cô và nàng đang... thân mật. Đến "những phút cao trào" thì tiểu thư gây rối điên cuồng nhấn chuông và gọi cửa. Cô giận đến đỏ mặt, còn nàng thì chỉ biết vừa cười vừa bất lực.
                      
Có cô ta, tuy có vui nhưng lại khá phiền phức thật.
                      
Nàng phấn khởi, kể về kịch bản và dàn diễn viên "trong mơ". Bộ phim này hứa hẹn sẽ mang lại thành công không tưởng cho coi.
                      
Cô và Giai Kỳ không hẹn, liếc mắt nhìn nhau.
                      
- Tối nay chúng ta ăn mừng việc chị kí hợp đồng nhé! Hai người chọn nhà hàng đi, giờ chị phải đến công ty họp! Vậy nhé!
                      
- Hảo! - Hứa Giai Kỳ khoái chí.
                     
Chụt
                    
Sau cái thơm má dành cho cô, nàng tươi tỉnh rời khỏi nhà. Giai Kỳ bĩu môi "dè bỉu".
                      
- Ọe! Tôi đến nổi da gà!
                      
- ... Hm... Cô cũng nên có người yêu đi! Đừng chơi bời nữa!
                      
Cô thản nhiên nhấp môi ly sữa nóng. Giai Kỳ nháo nhào, giọng hơi bực.
                      
- Tôi đâu có chơi bời. Với cả, hừm... Tôi không thích đàn ông mà kiếm con gái hoàn hảo như Thư Hân thì hết rồi, tìm kiếm người yêu khó lắm !
                      
- Hm... tôi chỉ nói thế, còn tùy cậu, nhưng cấm cậu để tâm đến Tiểu Ngu. Cậu có làm gì tôi cũng không bận tâm, Tiểu Ngu chỉ có thể là của Triệu Tiểu Đường tôi!
                      
Cô phất phất tay tỏ rõ quan điểm không thèm để ý đến cái người kia. Hứa Giai Kỳ hừ lạnh một tiếng, vắt chéo chân, toát lên vẻ một đại tiểu thư tự kiêu.
                   
- Này!
                      
- Nói đi!
                      
- Tôi biết cậu cũng có suy nghĩ như tôi mà. Cậu suy đoán đi.
                      
Cô đặt cốc sữa xuống bàn, đăm chiêu một chút rồi đối mắt với Giai Kỳ.
                      
- Mới chỉ có "thế này" thì không thể nói trước được gì. Nhưng tôi dám chắc, không có gì là tự nhiên hết.

- Đúng là chưa tóm được cái gốc thì việc gì cũng có thể khiến người ta bất an.

- Ờ! Mà đi thôi!

- Ừ... ơ đi đâu?

- Kiếm nhà hàng nào đó rồi đặt bàn. Ban nãy cậu không nghe à?

- Ah. Hảo hảo! Tới liền.

Hứa Giai Kỳ bá cổ Tiểu Đường tươi tỉnh bước ra khỏi nhà.
...

- Thôi, thôi! Tôi xin cô, Triệu Tiểu Đường, để tôi lái xe cho.....!

Két...két...két....

- Xê ra, đồ chết tiệt này.
(- Lái xe kiểu gì vậy?)

- Ôi mẹ ơi... Con xong rồi....
*

Nàng vui vẻ nhắn trả lời tin của cô. Cô đặt một bàn tại nhà hàng Hàn Quốc nổi tiếng nhất ở Thượng Hải . Nàng biết cô đặt ở khu vực này là vì nàng, bởi công ty của nàng ở gần đây mà. Cô vẫn luôn chu đáo như vậy khiến nàng rất hạnh phúc.

- Xem ra là bạn trai?
Nàng giật mình, nhanh chóng khóa màn hình điện thoại.

Khổng Tuyết Nhi thản nhiên rửa tay tại bồn bên cạnh nàng. Nàng có lẽ đã hơi quá vui vẻ nên mới không để ý tý gì xung quanh. Kể cả có người bước tới bên cạnh cũng không hề hay biết.
Nàng không đáp, cất điện thoại vào túi rồi cũng đưa tay đến vòi nước tự động.

- Hoặc cũng có thể là...bạn gái?

Giọng khiêu khích. Nàng khó chịu, trừng mắt nhìn sang bên cạnh.

- Cô muốn gì đây?

- Tôi không muốn gì ngoài việc chị buông tha cho Tiểu Đường. Cậu ấy còn trẻ, cả một tương lai đầy hứa hẹn. Chị chưa từng nghĩ đến điều đó sao?

Vòi nước bên phía Tuyết Nhi dừng lại. Giọng điệu nhẹ nhàng mà như "ma nữ" vậy. Trong đầu nàng chỉ nghĩ, đứa con gái trước mắt thật giả tạo.

- Cô lại muốn lôi tuổi tác ra để nói chuyện?

- Hừ. Có vẻ chị rất tự tin với bản thân!? Chị nên nhớ, cậu ấy là ai và có những ai vây quanh cậu ấy. Có thể giờ chị hấp dẫn được cậu ấy nhưng để xem chị có thắng nổi những cô nàng trẻ đẹp khác không. Chị đừng nghĩ l...

- Cô chẳng hiểu gì về em ấy hết! Vì cô là bạn của em ấy nên tôi không muốn nhiều lời với cô. Khi tôi vẫn còn tử tế thì tốt nhất nên biết điều. Giờ tôi còn có hẹn, chào!

Nàng lau tay rồi bỏ ra ngoài trước.
Tuyết Nhi nghiến chặt răng, tay siết chặt đến độ móng tay làm đã "tổn thương" đến da thịt.

"Chị ta... có gì hơn tôi chứ?"

*
Dù bực mình thế nào thì gặp được cô nàng cũng vui vẻ lên tỉ lần.
Liếc nhìn vào căn phòng sớm được đặt từ trước, nàng ra dấu cho nhân viên đừng mở cửa và quan sát từ ngoài.

Hình như là đang "cãi nhau" thì phải. Cái nhìn chăm chăm đầy thù địch kia không lẫn vào đâu được rồi. Việc này khiến nàng tức cười, quyết định rón rén mở cửa để nghe lỏm "cuộc vui".

- Cậu có biết cái xe đó bao nhiêu tiền không?

- Chứ không phải là cậu cứ giằng vô-lăng nên mới va quệt sao?

"Hả? Va quệt?"

Nàng kinh hãi liếc nhìn bộ dạng hai cái người mang bản tính trẻ con kia.
Nom có vẻ không thương tích, vậy là tốt rồi. Nhưng mà.... Hôm nay hai cái người này lại ăn mặc khá nghiêm túc.
Cả hai đều mặc Vest, nhìn vô cùng thuận mắt.

Nếu Hứa Giai Kỳ mang phong thái của một kẻ chơi bời tùy ý thì cô lại rất lịch thiệp và nhã nhặn.
Mà hình như... là cùng một mẫu Vest thì phải.

Nàng giật mình nhìn kĩ lại. Đúng rồi, kẻ xọc, đen xám, y hệt nhau. Chỉ khác là dáng Vest của cô nữ tính ôm kích cơ thể và bớt thô hơn hẳn bộ của Giai Kỳ mà thôi. Nhưng có nhìn ra sao thì cũng là "đồ đôi" mà.

Nàng nhịn cười đỏ hết mặt. Thế nào chốc nữa cũng có một câu chuyện "éo le" nào đó cho xem.

- Nếu tôi không làm thế thì đã mất cái gương phải rồi! 

- Vậy cậu làm xong chuyện ngu ngốc đó thì khá hơn không? Gương trái cũng đâu có còn? Lại còn phải đền thêm tiền cho cái xe va phải. Đầu óc cậu thật tầm thường!

- Cái...cái gì? Nói cho cậu biết, nếu cậu không tranh lái xe thì đâu có chuyện này? Bằng lái còn chẳng có, nếu không phải tôi dùng TIỀN CỦA TÔI để bịp miệng thì cậu chết chắc rồi đồ nhạc sĩ ngu ngốc, bất tài!

Chí chóe như hai đứa con nít. Nàng cười, cũng nên ra mặt rồi.

- Hai người xem ra có một buổi chiều khá vui vẻ nhỉ?

- CHẾT TIỆT! (x2)

Cả hai đồng thanh, trừng mắt nhìn nàng. Nàng giật mình, tự nhiên bị "đối xử" như vậy liền tức giận, nhéo tai hai cái người "hỗn xược" kia một cái thật đau.

Mỉm cười "kinh dị" nhìn hai kẻ "tội đồ", nàng khoát tay như một nữ vương.

- "Trình bày" đi!
...
Nàng nghe xong mấy lời "trình bày" đầy khó chịu của cả hai thì bật cười như đứa ngốc.

Chuyện xe cộ coi như tạm thời hiểu từ ban nãy nhưng đến chuyện đụng nhau ở đúng một cửa tiệm Vest nổi tiếng thì quả là éo le.

Rõ ràng đã tách nhau ra rồi mà không hiểu hai cái người này nghĩ gì lại có cùng ý tưởng sẽ vận một bộ Vest đến nhà hàng.

Nếu như gặp nhau trước khi thanh toán rồi thì không sao nhưng đằng này bóc sạch tem mác ra rồi mới gặp nhau. Đã "chán ngấy" cái mặt nhau thì chớ lại còn vận đồ "đôi", quả khiến người ta tức cười.

- Muốn ra sao cũng được, tôi chỉ mặc bộ này một lần thôi
!
Cô hừ lạnh rồi phủi phủi cái áo Vest.

- Hảo! Chắc chắn tôi cũng vậy rồi!
Hứa Giai Kỳ không kém phần "long trọng", hừ lạnh rồi cúi xuống phủi mõm giày.

- Nào hai người, ngày hôm nay nên vui vẻ mới phải chứ?

Nàng nâng ly rượu vang. Hai kẻ kia lườm nhau đến đỏ lòm hai con mắt rồi mới chịu nâng ly lên.
Nàng cười tủm tỉm.

- Nào! Cụng ly!

*
- Thỏ con, em có kế hoạch gì rồi sao?

- Hửm? Sao anh hỏi vậy?

- Tại thấy em gần đây thường xuyên đăm chiêu.

- À, vậy sao? Em đăm chiêu như vậy liệu anh có giúp em không?

Tuyết Nhi ngồi trong lòng gã đàn ông to lớn, không ngừng đưa tay vuốt ve phần ngực.

Hưng phấn, gã đó vứt điếu xì gà xuống đất, bắt đầu hôn cô.

- Tất nhiên rồi!

*
Ba tuần sau
9 giờ sáng
Bính boong

Nàng khẩn trương khoác vội chiếc áo. Hôn cô một cái rồi cũng ra khỏi nhà.
Giai Kỳ và cô khá nhàn rỗi, thảnh thơi tựa lưng vào đầu giường rồi cùng xem phim.

Thực tế thì, người nhàn rỗi ở đây chỉ có Hứa đại tiểu thư thôi, cô rất bận bịu nhưng cái người phiền phức này cứ "mò" sang, cô đuổi cũng không đuổi được mà muốn ngồi làm việc cũng không yên nên quyết định là... "ăn không ngồi rồi" cùng cô ta... "cho có đôi có cặp".

Không hẹn, cả hai đều liếc nhìn bóng lưng nàng đi khuất rồi lại liếc sang nhìn nhau.

- Hình như tôi hiểu rồi!

Giai Kỳ nhàn nhạt, cô gật gù đồng ý.

- Vậy ra mục đích là như vậy, có vẻ "người kia" cũng cao tay lắm.

Cô ta cười huých vai cô rồi lại tập trung vào bộ phim đang dang dở.
- Hmmm....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top