Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa đông năm ấy,tôi đến nơi này để thực hiện được ước mơ của cuộc đời tôi,suốt mấy năm trời lăn lộn,tôi cứ ngỡ mình đã chai lì với những cảm giác xung quanh cộng thêm bản tính thẳng thắn nên tôi cũng không hy vọng tìm được người hiểu mình trong chương trình này,chỉ mong bình bình an an hoàn thành tốt việc của mình.

Nhưng đó là trước khi tôi gặp cô ấy,Ngu Thư Hân.Cô ấy tựa như một ánh mặt trời giữa mùa đông lạnh giá,cô ấy tươi cười vui vẻ,luôn trưng ra điệu bộ nũng nịu khiến ai nhìn cũng phiền,chẳng ai tin cô gái này hơn tôi tận 2 tuổi đâu nhưng càng tiếp xúc tôi lại càng thích cô gái này

"Chào em,chị là Ngu Thư Hân"

Cô ấy đứng trước mặt tôi,chìa lòng bàn tay ra và nở nụ cười.Vạn lần tôi cũng không ngờ rằng cô ấy sẽ để ý đến mình,đến nơi này cũng không hy vọng gì nhiều,đi càng xa càng tốt,giúp đỡ Tiểu Tuyết hết sức để cô ấy debut.Giây phút bước vào căn phòng có hơn 100 thực tập sinh đang ngồi đó,mọi sự chú ý đều dồn về Khổng Tuyết Nhi,tôi cũng vui cho cô ấy.Cô ấy đã rất vất vả rồi.Thế nhưng mà người con gái tên Ngu Thư Hân đó lại chú ý đến tôi,suốt hôm đó đều luôn nhìn tôi,và giờ đang ở trước mặt tôi rồi.

"Triệu Tiểu Đường"

Có vẻ như là định mệnh,tôi và cô ấy ở chung một kí túc xá cùng với Tiểu Tuyết và 1 cô gái khác tên là Kim Cát Nhã,chúng tôi nhanh chóng làm quen với nhau,đều là những cô gái lần đầu gặp mặt nên có chút ngượng ngùng.Thế nhưng tiểu cô nương tên Ngu Thư Hân kia không buông tha cho tôi giây phút nào,cứ bám dính lấy tôi rồi hỏi hết chuyện này đến chuyện kia.Tôi cũng kiên nhẫn trả lời hết tất cả,nếu là tôi của trước kia thì chắc là trưng ra cái bộ mặt quạu quọ đừng mong ai đến gần mình rồi.Đằng này tôi lại tươi cười cùng cô ấy,chỉ là do cô ấy có chút đáng yêu.Đến nỗi Khổng Tuyết Nhi còn nói rằng có người trị được cái vẻ mặt quạu quọ của tôi rồi.

"Triệu Tiểu Đường,được cùng em quen biết,chị rất thích,cảm ơn em"

Những ngày sau đó,chúng tôi cùng nhau ăn,cùng nhau ngủ và cùng nhau luyện tập,tính cách của Thư Hân không như bề ngoài đâu,thật ra cô ấy cái gì cũng để trong lòng,uất ức của chính mình cũng không giải bày ra,lúc nào cũng mang bộ mặt thật vui vẻ,an ủi người khác.Nhưng Thư Hân à,ai sẽ an ủi chị đây?

Có nhiều lúc,chị ấy lén đọc được nhưng bình luận trên mạng liền trốn trong chăn mà khóc,nhưng cũng chỉ thút thít,sợ làm ảnh hưởng đến bạn cùng phòng,tôi đều biết hết tất cả,lúc đó lại thấy đau lòng cho cô gái này.Từ lúc nào mà Thư Hân đã ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi như vậy?Tôi không biết.

Những lúc cảm thấy Thư Hân có tâm sự,tôi chỉ lặng lẽ kéo cô ấy ra một góc,rồi dùng cả vòng tay của mình ôm chặt cô ấy vào lòng.

"Ở cạnh em,chị không cần mạnh mẽ,Triệu Tiểu Đường sẽ mạnh mẽ thay chị"

"Tiểu Đường,có em ở bên cạnh,thật tốt"

Và rồi một ngày tôi nhận ra,tôi yêu cô ấy mất rồi.Là yêu Ngu Thư Hân.Cô ấy vui,tôi cũng vui.Cô ấy buồn,tôi đau lòng.Cô ấy bên người khác,tôi đều không nhịn được mà quạu quọ.Đỉnh điểm là lúc sáng nay quay Thanh Xuân Thêm Chút Kịch,cô ấy trêu chọc tôi.

"Tổng tài,em là gì đối với ngài?"

Trái tim tôi đập rộn ràng như muốn nổ tung,tay chân căng cứng,cơ thể nóng dần lên,chỉ có thể bặm môi trăn trối nhìn con người đang ở trước mặt đùa giỡn với mình.Sau chương trình đó,về kí túc xá tôi liền né tránh cô ấy vì biết được cảm giác của bản thân,nhưng lại lo sợ rằng Thư Hân không có cảm giác đó.Thậm chí còn lo sợ cô ấy sẽ biết,sau đó chúng tôi không còn được như xưa nữa.

Bản thân tôi trước giờ chưa từng yêu ai,cũng đã nhận vô số lời tỏ tình nhưng chưa bao giờ đồng ý.Baba đã dặn,khi đã xác định yêu rồi thì vạn lần đừng khiến người ta tổn thương nên trước khi tôi thật sự yêu ai đó sâu đậm,sẽ không để bản thân có cơ hội tổn thương người khác vì những cảm xúc nhạt nhoà của mình.

Giờ thì đã biết yêu Ngu Thư Hân đến không dứt ra được rồi.Nhưng người ôm tổn thương có lẽ là tôi?Thư Hân cũng biết tôi cố tình né tránh cô ấy,cô ấy liên tục bám theo tôi để hỏi cho ra lẽ,những lúc đó tôi không biết làm như thế nào.

"Tiểu Đường,em dạy tôi tập vài động tác đi,có chỗ tôi chưa biết nhảy như thế nào"

Lúc đó Đoàn Tiểu Vi xuất hiện. Tôi và Tiểu Vi biết nhau từ những ngày đầu,cô ấy rất tốt,nhưng chỉ là lúc đó Ngu Thư Hân luôn bên cạnh nên tôi gần như quên bén đi cô gái này cho đến khi tôi và cô ấy cùng chung một bài diễn.

"Em thích Ngu Thư Hân à?"

Lúc Tiểu Vi hỏi nó,tôi giật điếng người,bộ tôi lộ liễu đến vậy sao?

"Vậy là đúng rồi,yên tâm tôi không nói ra đâu"

Cảm nhận được sự chân thật của Tiểu Vi,tôi liền kể cho cô ấy rằng tôi chỉ thích đơn phương thôi,không có cách nào đối mặt với Thư Hân,cũng không có can đảm tỏ tình.

Từ ngày hôm đó tôi luôn tìm Tiểu Vi,thế nên mới có tình cảnh như ngày hôm nay,Thư Hân thì mang bộ dạng uỷ khuất níu lấy vạc áo của tôi,còn Tiểu Vi bên kia sau khi hỏi xong thì cũng chờ tôi trả lời.

"Được,chị qua đó trước rồi tôi qua"

Chẳng hiểu sao lúc đó lại đó lại đồng ý với Tiểu Vi,chỉ thấy đôi tay nhỏ bé nắm lấy vạc áo của tôi dần dần buông xuống,Thư Hân cúi gầm mặt,đôi vai còn run nhè nhẹ,tôi còn nghe rõ tiếng nấc của cô ấy.Ngu Thư Hân khóc rồi.

"Tiểu Đường,em không còn quan tâm chị nữa rồi"

Tôi vội vàng ôm cô gái nhỏ vào lòng,sao tôi lại ngu ngốc né tránh cô ấy chứ.Cô gái của tôi không làm gì sai cả.Do bản thân không đủ can đảm mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cô ấy,tôi liền thấy rất có lỗi,chỉ có thể đem cái ôm càng lúc càng chặt này thay lời muốn nói.

"Không có,Ngu Thư Hân trong lòng em vẫn luôn là nhất"

"Vậy...chị là gì đối với em?"

"Là..người quan trọng nhất"

Thư Hân mỉm cười,câu lấy cổ tôi kéo xuống,một nụ hôn nhẹ rơi ngay trên khoé môi.Tôi mở to hai mắt nhìn cô ấy.

"Triệu Tiểu Đường là đồ đại ngốc,vì thế mà né tránh chị sao?"

Tôi gật đầu.

"Không muốn biết..em đối với chị có ý nghĩa như thế nào sao?"

"Muốn"

"Triệu Tiểu Đường cũng là người quan trọng nhất đối với chị"

"Ngu Thư Hân,em thích chị"

"Triệu Tiểu Đường,chị thì yêu em mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top