Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 21 :đến chơi ( p2 )

Dumbledore vô cùng thong thả bước từng bước nhỏ để theo kịp bước chân nhỏ của cậu bé . Thấy cậu bé thỉnh thoảng cứ ngó nghiêng , mặt ửng hồng vì phấn khích và đôi mắt sáng rực ngắm nghía khung cảnh tráng lệ , xa lạ của tòa lâu đài cổ xưa . Dumbledore cười nhẹ nhìn biểu cảm đầy dễ thương của cậu bé . Và ông rất nhẫn nại để cậu thỉnh thoảng dừng chân tò mò ngắm nhìn và hỏi han .
An nắm chặt lấy tay của Albus để cố nén lại niềm vui đang dâng lên  và hỏi

An :" ông ơi , đây là Hogwarts đúng không ạ? Cháu sẽ được học ở đây vào năm tới chứ?? "

Dumbledore ôn tồn đáp :" là phù thủy nhỏ cứ đủ tuổi sẽ được nhận lá thư từ Hogwarts mà , cháu yên tâm . Với cả ta tưởng cháu định sẽ học tại Học viện Durmstrang ở Đức chứ"

Cậu nhóc lắc đầu chắc nịch đáp :" không đâu ạ . Cháu đã xin cha cháu chuyển sang Anh để học Hogwarts cùng bạn bè rồi ạ . Nên năm tới ông đừng quên gửi thư cho cháu nhé , cháu muốn xin một suất học từ Hogwarts , cháu đặt cọc trước luôn , ông nha !? "

An mong đợi nhìn Albus , mong muốn được nhận sự chấp thuận từ ông trước . Vì khi biết họ tên của An thì cậu bé không chắc Dumbledore còn có thể giữ lại được những tình cảm , quý mến của mình dành cho cậu nữa không .

Trước đôi mắt xanh đậm long lanh trong trẻo của cậu bé làm Dumbledore mủi lòng không nhẹ . Ông xoa đầu cậu bé đầy cưng chiều và nhẹ nhàng đáp :" tất nhiên rồi , phù thủy nhỏ nào cũng luôn được chào đón tại Hogwarts cả . Đặc biệt là người bạn nhỏ thân thiết của ông thì tất nhiên là ông luôn chào đón rồi "

Dumbledore tinh nghịch nháy mắt với cậu bé khiến cu cậu vui vẻ và cười như được mùa .

Sau khi đi một đoạn dài thì Dumbledore dắt cậu lên cầu thang . Cậu nhóc tò mò nhìn những cầu thang chuyển động rồi nuốt ực nước bọt trong vô thức vì vốn dĩ cu cậu là đứa trẻ sợ độ cao . An nắm thật chặt lấy tay Albus , và e dè đi từng bước lên cầu thang đang chuyển động không ngừng , họ càng đi thì càng cao và cách mặt đất càng thêm xa .

Dumbledore cảm nhận được lực tay của cậu bé và cúi xuống nhìn chỏm đầu vàng kim cúi thấp xuống , thi thoảng lại quay đầu nhìn xung quanh rồi lập tức quay trở lại như e dè điều gì. Ông bất ngờ thấy cậu bé dường như không còn sức sống , hào hứng như lúc trước nữa mà rất dè dặt . Albus xoa bàn tay nhỏ đang thầm run của cậu do chứng sợ độ cao .

Albus nhẹ nhàng hỏi :" có chuyện gì à ?"

An thỏ thẻ nói khi đang nhắm chặt mắt .

An :" dạ , cháu có chứng sợ độ cao ạ , cháu mỗi khi ở trên cao thường sẽ dễ bị choáng cùng hoảng sợ .."

Albus thấy vậy liền chủ động bồng cậu bé trong tay , cu cậu khá nhẹ dù đã cao đến thắt lưng của ông . Ông nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ đang căng chặt của cu cậu nhằm an ủi .

Albus luôn đối xử với cậu như con cháu trong nhà . Bởi vốn dĩ Albus rất thích lũ trẻ con nhưng trong nhà ông lại không có trẻ nhỏ , vì thế khi gặp An , một cu cậu thông minh , sáng dạ lại vô cùng ngoan ngoãn và hợp với ông vô cùng . Không những vậy cu cậu còn cùng chung sở thích là yêu mến đồ ngọt . Dù cậu bé cách ông rất nhiều thế hệ nhưng sự thật là cậu bé rất hợp làm tri kỉ với ông khi cả hai có chung một tần sóng . Do vậy hai ông cháu rất hay thích gửi thư cho nhau cùng chia sẻ những khoảng khắc nhỏ . Và đối với ông đã ở độ tuổi xế chiều lại có một người bạn nhỏ rất tri kỉ và rất ăn ý với ông như Allert ( An ) là rất đáng mừng . Nên ông rất quý và trân trọng cậu bé .

An ôm lấy cổ ông , gục mặt lên bờ vai vững vàng ấy và ngửi được mùi thơm nhẹ từ ông , cảm nhận được sự che chở ấy làm An xúc động không nhẹ . Vì cuối cùng sau bao sự nỗ lực , cố gắng thì cậu bé cuối cùng cũng có thể đến gần vị cha đáng kính đã xa cách của mình . An khịt mũi và càng tăng lực tay ôm lấy Albus trong sự xúc động .

Sau khi được Albus thả xuống thì An cũng nhận ra mình đã đứng trong căn phòng hiệu trưởng . Albus theo thói quen dắt cậu bé ngồi xuống ghế và rót tách trà cho cậu

Albus :" cháu muốn hỏi ta chuyện gì nào ?"

Lúc này An mới sực nhớ , nhanh tay lấy sách , đồ nghề và cùng Albus tiến hành thảo luận về sản phẩm nghiên cứu của đứa trẻ

Càng đi sâu vào thảo luận thì càng làm Albus thêm bất ngờ với khả năng của cậu bé . Không chỉ là mức độ hiểu biết sâu rộng vượt quá lứa tuổi mà còn là sự thông hiểu của cậu bé trong thuật giả kim . Albus không thể dối lòng rằng thuật giả kim chỉ được học ở năm 5 , 6 nhưng việc một cậu bé mới mười tuổi lại có khả năng điêu luyện thì thật đáng kinh ngạc . Ông càng nghĩ càng thêm cau mày , một đứa trẻ quá thông minh , đặc biệt có tài năng thiên bẩm đối với ông thật đáng lo ngại. Qua nhiều trường hợp ông từng tiếp xúc như Tom Riddle hay Gellert thì cả 2 hầu hết đều không thể cưỡng lại sự quyến rũ từ quyền lực và dần đi theo con đường đầy tội lỗi . Vốn dĩ họ đều là thiên tài bẩm sinh nhưng kết cục lại chẳng một ai đi đến cái kết tốt đẹp cả. Do vậy trong ông không nén lại được việc đang nổi lên mối nghi ngờ , lo ngại đối với cậu bé .

Albus trầm ngâm nhìn cậu bé đang miệt mài nghiên cứu rồi ông lại tự phản biệt lại chính mình * không , chi ít rằng thằng bé không hề giống tác phong của Gellert hay Tom , nó vẫn còn lại sự thanh thuần của một đứa trẻ vẫn có . Đứa trẻ ấy lại rất hợp với mình , rất ngoan dù có thông minh hay thiên tài đi chăng nữa thì cũng vẫn dễ uốn nắn để nó đi theo con đường tốt hơn * ông vừa nghĩ vừa thôi miên chính mình đừng suy nghĩ sai lệch về cậu bé , rõ ràng một sự thật trước mắt ông rằng Allert (An) là cậu bé rất ngoan và dễ bảo nên chẳng lí nào ông lại nghi ngờ cậu vì lí do vô căn cứ cả .

Albus suy nghĩ * không những thế , Allert là một người rất tình cảm . Điển hình như việc cậu bé rất quý cha mình nên tìm tòi làm quà tặng cha * ông vừa nghĩ xong thì cũng hỏi buâng khuâng

Albus :" cháu làm quà tặng cha nhỉ , chắc cháu quý cha mình lắm đúng không dù sao còn lâu lắm mới đến noel mà "

An gật gù nhiệt tình đáp :" vâng , cha cháu là người thân duy nhất của cháu nên cháu luôn muốn làm ông ấy luôn vui vẻ"

Albus nhíu mày :" nhà cháu chỉ có 2 cha con à "

An gật nhẹ , mất mát nói :" dạ , cha cháu là Alpha nhưng vẫn kiên quyết sinh ra cháu nên cháu thương ông ấy rất nhiều . Cha kể rằng cháu còn có một người cha nữa cơ , người đấy rất mạnh mẽ lại kiên cường . Hai người họ gặp nhau và có một tình yêu đẹp khi còn là những thiếu niên , khi cha cháu chuyển đến tại một ngôi làng nhỏ nơi người kia sinh sống. Chỉ đáng tiếc là vì hiểu lầm và giữa cả hai đều không chung một con đường nên dẫn đến xa cách "

Albus nghe xong có chút sững sờ nhẹ , ông chần chừ trước những lời kể của cậu bé . Một cảm xúc khó tả đang len lỏi lên trong lòng ông khiến ông phải tự thú nhận rằng chính mình đã thấy xót xa , đồng cảm cho câu chuyện của cha cậu bé hay chính là cho chính bản thân ông

An như cảm nhận được sự dao động nhỏ trong đôi mắt hiền từ ấy , cậu cười nhẹ trong lòng , rũ mắt không tiếp tục đề tài này nữa chỉ chăm chú công việc của mình rồi chủ động chuyển đề tại trò chuyện để giải vây cho Albus . Đối với An phản ứng của Albus là rất tốt hơn cả mong đợi của cậu . Chi ít rằng ông đã không bài xích câu chuyện mà cậu kể . Điều đó chứng tỏ người cha này của cậu chưa thực sự tuyệt tình đến vậy .

- Hết -
Nếu thích thì ủng hộ mình , đừng xem chùa nhé.
Nơi đăng tải duy nhất : Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top