Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 46 : đi chơi đêm (p3)

Sau khi ăn uống no nê thì trăng cũng đã lên cao tít trên đỉnh đầu , bọn trẻ cũng chịu thu dọn lén chạy về phòng sinh hoạt . Lũ trẻ nhẹ chân đi qua từng hành làng dài lớn vừa đi vừa thầm thì nói

Ron :" Harry , Harry , cậu hôm đấy bị gọi đi đâu thế , hôm tiết đầu môn bay ấy"
Harry nói nhỏ :" huynh trưởng trong nhà tớ là anh Marcus Flint chứng kiến cảnh tớ bay thì muốn mời tớ gia nhập đội bóng Quidditch ấy mà "

Ron ngỡ ngàng trợn mắt mồng há thật to , Hermione sợ tên này giở chứng lỡ to mồm thì chết cả lũ nên nó lấy tay bịt mồm Ron lại rồi nhắc :" im lại đê "

Ron giật tay áo Harry nói :" thật á ! Nhưng lão Snape sẽ chẳng thể đồng ý nổi đâu ! Bồ biết mà lão khó ưa lắm còn cổ hủ "

Harry :" tớ cũng chịu nhưng anh Marcus Flint có vẻ quyết tâm lắm , bám dính thầy kinh lắm nên chắc có lẽ có cơ hội chăng ?!"

Draco nghe thấp thoáng lời Ron liền giơ tay đập bộp lên vai Ron từ đằng sau khiến thằng nhỏ thót tim hét " ối !" một tiếng
Draco :" mày gan thật đấy , Weasley , mày dám nói xấu giáo sư Snape trước mặt con đỡ đầu của thầy đấy là tao và học sinh nhà slytherin à ?!"

An nghe mấy đứa đang nhộn nhạo sợ chẳng lâu nữa sẽ đả động đến thầy Filch mất . Nên An nhíu mày nói nhỏ .
An :" nói bé thôi !"

Có vẻ nỗi lo của An thật sự thành hiện thực nhưng thay vì thầy Filch tìm đến thì người mà nó không mong chờ nhất lại xuất hiện đột ngột trước mặt khiến bọn trẻ giật mình

Đó là Peeves. Nó liếc nhìn cả bọn, tỏ ra khoái trá cực kỳ, rồi bật cười the thé.
Ron tha thiết bồn chồn nói :" Làm ơn im đi Peeves. Anh làm tụi này bị đuổi học mất! "
Peeves cười sằng sặc: "Nửa đêm mà đi lang thang hử, bọn lính mới tò te? Chà... chà... chà, quậy quá, quậy dữ à nghe! Tụi bây bị bắt cho mà coi! "
Hermione tiếp tục khẩn cầu :"Xin anh, nếu anh đừng bán đứng tụi này thì tụi này sẽ không bị bắt. "
Peeves lên giọng thánh thiện, nhưng ánh mắt lại long lanh tinh quái: "Phải báo cho thầy Filch biết chớ. Phải báo thôi. Đó là làm việc tốt cho tụi bây đó, có biết không? "
Ron nổi quạu thật sự "Tránh ra! "
Nó xô Peeves ra, và đây là một sai lầm khủng khiếp. Peeves rống lên: "HỌC SINH TRỐN NGỦ! CÓ HỌC SINH TRỐN NGỦ Ở HÀNH LANG , Ở ĐÂY ! "
Mấy đứa giật thót tim chạy chuồn qua cánh tay Peeves , trước tình cảnh hệt trong truyện khiến An ngẩn người , cu cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị Harry kéo chạy đi một mạch , vừa hồng hộc chạy theo lũ trẻ , An mệt nhọc khi nghĩ đến dù bản thân cậu có cố tránh thế nào thì Harry vẫn phải đối diện với Voldermort , vẫn bị cuốn vào những sự kiện về hòn đá phép thuật mà thôi . Mà trước nay An là đứa luôn đề cao hạnh phúc gia đình , đề cao lối sống bình yên , yêu chuộng hòa bình và ghét chiến tranh . Nó dù xuyên vào tiểu thuyết "Harry Potter " thì nó chỉ có ý định duy nhất là gắn ghép hai cha lại với nhau , cho đến khi thân với Harry nó cũng chỉ luôn muốn tìm mọi cách kéo Harry ra khỏi " cuộc chơi " , nó luôn muốn Harry sẽ bình yên trải qua những năm ở Hogwarts . Vì thế nó đã giúp Harry làm thân với Draco để Harry đỡ đi một kẻ thù . Chỉ là ai mà ngờ mọi nỗ lực của An cũng chẳng thể kéo nổi Harry khỏi vòng xoáy của luật "trời" .

An trầm lặng nhìn bóng dáng nhỏ của Harry trước mặt , như suy tư điều gì đó . Rồi cuối cùng An rũ mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ của Harry đang túm chặt An không buông . Thằng bé An mím chặt môi đến nhợt nhạt , nó đăm đăm nhìn bàn tay nhỏ của Harry vì ra sức nắm nên ngón tay cũng trắng bệch . Nó thở ra một hơi rồi nhắm tịt mắt , nó quyết rồi . Dù nó là đứa yêu chuộng hòa bình , chẳng bao giờ muốn dính dáng đến những thứ rắc rối đặc biệt là cuộc chiến giành giật không hồi kết với Voldermort. Nhưng nó vẫn sẽ không chịu cam lòng bỏ mặc Harry một mình đâu . Bởi Harry đã thật sự là bạn của nó chứ không chỉ còn là một nhân vật ảo trong cuốn tiểu thuyết nữa mà giờ đây Harry đã thực sự đứng trước mặt nó , bằng da bằng thịt thì nó quyết liều lĩnh một phen vì Harry . Cũng như Harry vậy , nó cũng chưa từng muốn buông tay An dù nó cũng sợ toát cả mồ hôi lạnh đến lòng bàn tay cũng ướt nhẹp nhưng Harry chưa từng thả lỏng sức nắm dù chỉ một chút . Bởi có lẽ cu cậu sợ An chạy không kịp sẽ bị tụt đằng sau bị giám thị bắt thì toang mất .

cả năm đứa chạy bán mạng, thẳng tới cuối hành lang thì đâm đầu vào một cánh cửa. Cửa đã khóa, cả bọn đẩy cánh cửa một cách tuyệt vọng. Ron rên rỉ: "Tiêu rồi. Tụi mình hết cách rồi. Thế là xong!"

Draco tức giận nói :" chết thật , quên mất không mang đũa phép theo "

An liền rút đũa phép ra trước con mắt đầy lấp lánh ngỡ ngàng của đám trẻ , An lấy đũa gõ lên khóa cửa , đầu đũa liền tuôn ra một tia sáng nhỏ , khóa cửa kêu "tách" một tiếng rồi ổ khóa liền bung ra ngay tức khắc , cánh cửa mở toang. Cả bọn nhào vô đóng sập lại, rồi áp tai vào
nghe ngóng . Bên kia cánh cửa, chúng nghe thầy Filch hỏi Peeves nhưng có vẻ tên đó chẳng thèm nghiêm túc trả lời là mấy , nó chỉ thích ra sức trêu tức thầy Flich mà thôi .Cả bọn nghe tiếng Peeves bay vù qua, kế đó là tiếng thầy Filch điên tiết xỉ vả .Bên này cánh cửa, Harry thì thầm: " chắc thầy nghĩ cánh cửa này khóa nên thầy không sờ đến . Chắc tụi mình thoát rồi... Ron , cậu nắm chặt tay tớ thế "

Cho đến lúc ấy, Ron vẫn túm chặt tay áo của Harry. Nó lắp bắp: "Cái gì kìa?"
Khi cả bọn xoay người lại và thấy rõ ràng "cái gì" là cái gì. Trong tích tắc ấy, An mới thật sự hiểu tại sao trong truyện lũ Harty lại sợ đến tái mét đến thế . Bởi cảnh tượng trước mặt trông kinh khủng hơn rất nhiều so với những gì cu cậu tưởng tượng . Cả bọn hiện đang ở trong hành lang, chứ không phải một căn phòng như chúng tưởng. Và đây chính là cái lang cấm ở tầng thứ ba. Chính lúc này chúng biết được tại sao hành lang ấy lại cấm. Trước mặt bốn đứa là một con chó quái vật, tấm thân lấp hết khoảng không từ sàn tới trần. Nó có ba đầu, ba cặp mắt điên dại long sòng sọc, ba cái mũi nhăm nhúm chun về ba hướng, ba cái mõm đầy răng nhọn hoắt, nước dãi nhễu lòng thòng từ những chiếc răng nanh vàng khè. Nó đứng yên, sáu con mắt trừng trừng nhìn bọn trẻ, và An đoán ra lý do duy nhất mà bọn nó chưa bị con quái vật đấy tấn công chắc là vì chính con quái vật cũng hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của bọn trẻ. Nhưng phút bất ngờ ấy qua nhanh, con quái vậy gầm gừ một tràng dài như sấm dậy, và ai cũng hiểu được những tiếng gầm gừ đó có ý nghĩa gì.

Cả bọn nhào ra cửa và Harry đóng sập cửa lại sau lưng. Năm đứa lại chạy tóe khói ngược lên hành lang. Thầy Filch hẳn làang bận lùng kiếm chúng ở chỗ nào khác, bởi vì chẳng thấy bóng dáng thầy đâu nữa. Nhưng mà cũng chẳng đứa nào còn hồn vía để xem ông ở đâu . Bọn chúng chia ra hai đội tự chạy thục mạng về nhà .

Lúc An , Draco và Harry mất vía lục đục chạy ùa vào phòng sinh hoạt thì đồng hồ trên tường đã điểm hơn 12h30 phút . Ba đứa hết hồn đến mặt cùng nhợt nhạt như bị bệnh . Ba đứa liếc nhìn nhau rồi cùng thở ra một hơi thật dài .

Draco lên tiếng trước :" tớ phát điên mất thôi . Cứ tưởng hôm nay được ăn ngon , về ngủ ngon ai dè lại gặp phải boss nặng kí ở phút chót . Khốn nạn thật , tớ bị nó dọa chết khiếp rồi , chắc tối ngủ không ngon mất "
Harry mất hồn gật đầu vừa thẫn thờ tựa đầu lên vai An , mặc trọng lượng cơ thể đẩy hết lên An vì hiện giờ cu cậu cũng đã bị dọa đến nhũn chân rồi còn một phần là chạy nhiều nên mỏi .
An thở dốc một bên nói :" đành chịu thôi , có ai ngờ lại gặp phải nó cơ chứ . Thôi , về ngủ thôi ,muộn rồi "
An nói xong cũng đứng dậy ra hiệu với Draco về ngủ , còn mình thì kéo Harry về phòng nghỉ ngơi để kết thúc một ngày cực khổ .
- Hết -
Nếu thích thì ủng hộ mình , đừng xem chùa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top