Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 63 : quà giáng sinh đặc biệt


* lưu ý : trong nguyên tác thì cụ Dumbledore gửi áo choàng tàng hình cho Harry nhưng không có ghi tên nhưng trong chap này đã được thay đổi ..

Sáng hôm sau , trời vẫn lạnh dù đã ngừng tuyết . Nhưng nhóc An lại chịu rời giường từ sớm dù nó là đứa vốn rất sợ lạnh . Chẳng phải vì nó chăm đột xuất đâu mà là vì bị Harry gọi dậy đấy .

Mắt nhắm mắt mở , đầu bù tóc rối , nhóc An cứ hết ngáp ngắn ngáp dài lại dụi mắt vì ngáy ngủ , nó vừa cuộn chăn ngồi bệt trên giường vừa ngơ ngẩn nhìn thằng bạn Potter nhà mình đang rất hào hứng ôm đống quà trên tay khoe với nó.

Harry ôm hết quà này đến quà khác , nhiều đến một vòng tay ôm không xuể nào là quà của nhóc Malfoy , nhóc Ron , nhỏ Hermione .... cả của cụ Dumbledore nữa ! Khi Harry nhìn đến quà của cụ thì nó bất ngờ hẳn bởi bình thường nó với cụ cũng chẳng thân thiết là mấy đâu , mà cụ còn nhớ tặng quà cho nó thì thật lạ đó . Nó vừa tò mò mong đợi ôm món quà đến ngồi cạnh An vừa bóc quà vừa bảo
Harry :" Allert ! Bồ xem nè là quà của thầy hiệu trưởng Dumbledore đó !! Sao thầy ấy lại tặng quà cho tui nhể ? Bình thường tui với thầy ấy còn chẳng có dịp trò chuyện cơ !?"
[NơiđăngtảiduynhấtWattpad@CamVly612 cấm REUP dưới mọi hình thức]
An híp mắt ngáp , rồi lười biếng dựa đầu bên vai nhóc Harry cho đỡ mệt vừa đáp nhỏ với giọng mũi khàn đặc :" chắc là thấy bồ lần trước chơi quidditch giỏi quá nên mới ấn tượng ấy mà "
Harry nghe thế thì ngượng ngùng bặm môi dù rằng trong thâm tâm nó khi được khen vậy cũng thấy thich thích lắm :"bồ chỉ nói quá không , làm gì đến độ thế , dù nghe cũng.... khá hợp lí.."
An bật cười khúc khích rồi nó ghẹo lại :"chỉ khá hợp lí thôi hở ?! bồ rõ là thích muốn chết mà còn bày đặt ngại ngùng "
Bị nói trúng làm nhóc Harry có chút thẹn đến đỏ ửng gò má , nó nhanh chối gấp :" làm gì có "
[NơiđăngtảiduynhấtWattpad@CamVly612 cấm REUP dưới mọi hình thức]
Chọc Harry xong làm An cũng tỉnh ngủ nhưng nó vẫn dựa đầu bên vai Harry vì nó làm biếng ấy mà . Nó thấy Harry mở hộp quà thì cũng bị gợi lên sự hứng thú cùng tò mò . Nó biết chắc là trong hộp quà có áo choàng tàng hình - là một trong những món bảo bối tử thần kì diệu nhất mà nó luôn sở hữu một lần trong đời .

Và khi Harry mở hộp quà và cầm nó lên , một cái gì đó màu xám bạc và mềm mại như nước, tuột xuống sàn, nằm yên đó với những nếp gấp óng ả . Dù đã biết trước đến áo choàng tàng hình nhưng thằng bé An vẫn chẳng giấu nổi sự phấn khích trong giọng nói :"Harry ! Đó là áo choàng tàng hình mà người đời hay nhắc đến đấy !! Nó là món bảo bối tử thần tuyệt diệu giúp chúng ta có thể lẩn trốn hoàn hảo mà không bị một ai phát hiện !"
Harry nghe thế thì ngạc nhiên nó ngơ ngác cầm tấm vải xám bạc óng ánh ấy lên rồi thử khoác qua người rồi nó nhìn xuống chân, nhưng chẳng thấy chân mình đâu nữa. Nó chạy lại tấm gương
soi. Giờ thì không nghi ngờ gì nữa: trong gương là hình ảnh của nó, nhưng chỉ có một cái đầu lơ lửng trong không trung, còn toàn thân thì hoàn toàn vô hình.
[NơiđăngtảiduynhấtWattpad@CamVly612 cấm REUP dưới mọi hình thức]
An - người chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kì diệu ấy đã trợn tròn mắt há hốc mồm vì bị làm kinh ngạc , song sau đó nó lại cười tít cả mắt , gương mặt rạng rỡ tròn mắt rồi cảm thán hô to :"Ôi !! Má ơi !! Thật đúng chuẩn đỉnh nóc , kịch trần , bay phấp phới luôn ấy !!! Vẫn là trực tiếp diện kiến mới thấy được khả năng của nó trên cả tuyệt vời luôn í ! " dù biết bản thân đã thực sự sống trong một thế giới giả tưởng thì nhóc An vẫn không ngừng cảm thấy bị choáng ngợp với những sự tuyệt diệu , huyền ảo mà phép thuật đem lại .

Sau khi thốt lên vài câu cảm tưởng nó liền nhảy xuống giường tiến về phía Harry đang choàng áo lên vai , nó không khỏi bị chọc cười khi thấy Harry tàng hình chỉ để đầu lộ bên ngoài trông thật ghê rợn cùng khôi hài . An nhanh chóng kéo tấm vải ra khỏi người Harry rồi nói với điệu bộ hờn dỗi :" bồ muốn dọa tui té xỉu hay sao mà choàng cái áo trông kinh hãi thế hở !?"

Harry nghe vậy thì cười nhỏ rồi nói với giọng mừng rỡ :"trông hay phết nhể !! Nó thật sự giúp tui có thể tàng hình nè !! Thú vị đó nha Allert ! Chúng ta có thể tận dụng nó để đi chơi đêm bất cứ lúc nào mà chẳng ai có thể phát hiện ra !! Để tí tớ báo cho Draco biết thể nào nó cũng vui đến nhảy cẫng lên cho xem "

An bật cười khúc khích nói :" mấy bồ đúng là chỉ giỏi tìm trò nghịch ngợm thì thôi rồi ! Thế bồ mau đi gọi cho Draco báo tin mừng đi , tui cũng muốn nhìn thấy điệu bộ nhảy cẫng lên vì sung sướng của Draco" nó vừa nói vừa mau đẩy Harry về nơi nó để điện thoại , nghe thế Harry cũng chỉ bật cười giòn tan vì An nói chuẩn không cần chỉnh nên nhóc Potter chỉ nhanh mượn điện thoại An rồi ra ngoài gọi điện báo tin cho Draco .

An cười híp mắt xong rồi quay lại cầm thiệp ghi kèm theo tấm áo choàng tàng hình trên tay . Nét chữ viết tay nghiêng nghiêng, mảnh dẻ mà trước đây nó hay nhìn thấy. Thư viết:
// "Cha của con để lại cái này cho ta giữ trước khi qua đời. Đã đến lúc nó được trả về cho con. Hãy biết cách tận dụng nó. Chúc con một Giáng sinh vui vẻ."
Kí bút : Albus Dumbledore //

Nhóc An cứ chăm chú mãi dòng chữ cuối thư vừa như nghiền ngẫm vừa như tự hỏi cái gì . Trầm ngầm mãi rồi nó bất ngờ hỏi 《 ê hệ thống , mi có nghĩ cha Albus có hành động hơi khác thường so với nguyên tác không ? Đáng lí ra là trong trường hợp này ông ấy sẽ không tiết lộ thân phận chứ? Có lẽ nào ông ấy đã nhận ra điều gì đó ở tui hở ?? 》
[NơiđăngtảiduynhấtWattpad@CamVly612 cấm REUP dưới mọi hình thức]
Hệ thống bình thản bảo 《 mi quên à , bình thường bí mật mi cũng chẳng thèm giấu , trước mặt ông ấy lại cứ thích chơi trò " lạt mềm buộc chặt " cơ mà ông ấy có phải ngốc đâu mà không nhận ra , giờ chắc ổng cũng biết năm bảy phần sự thật rồi vui chưa hở nhóc ?! 》

Nghe vậy nhóc An lại chẳng có phản ứng gì là lo âu hay sốt sắng bởi nó cũng đã nghĩ trước kết quả rồi , nhóc An không phải đứa dễ ôm khư khư bí mật trong lòng với người thân , mà nó nghĩ dù gì cũng chẳng giấu nổi hai cha ruột của nó , vậy nó cứ tùy lúc mà thả chút vụn tin tức cho hai cha quen dần đi . Để đến lúc bí mật chẳng giấu nổi nữa thì hai người cũng không bị choáng ngợp quá đến khó mà tiếp thu nổi .

Sau khi nghĩ ngợi xong thì An nhanh chóng đi vào phòng tắm thay quần áo để xuống lầu ăn sáng rồi còn phải đi chơi tuyết với Harry nữa.
[NơiđăngtảiduynhấtWattpad@CamVly612 cấm REUP dưới mọi hình thức]
--------------------------------
Bên ngoài trời lạnh căm và tuyết vẫn rơi không ngừng . Trên nẻo đường phủ trắng tuyết , hai thằng bé An và Harry kéo nhau đi nghịch tuyết , chúng vo tròn tuyết thành những cục tuyết tròn lẳn rồi nghịch ngợm ném nhau không ngừng . Đứa nào cũng sung sức vừa vo tuyết vừa ném tuyết . Lúc ném trúng thì cười hi ha còn khi ném không trúng thì lại miệt mài nặn tuyết tiếp . Cứ thế hai đứa nhiệt huyết chơi đến hơn tiếng đồng hồ khi tay đã mỏi nhức và bị lạnh cóng thì mới chịu thôi trò nghịch ngợm . Khi ngồi cạnh nhau xòe lòng bàn tay của mình cùng đối phương so xem tay ai bị đỏ hơn thì chúng nó lại giở thói trẻ con bắt đầu chí chóe liên hồi . Lúc nói mỏi miệng rồi thì bọn trẻ lại hòa thuận trở lại kề sát vai nhau cùng kéo nhau đi về phía Quán Bà Puddifoot để nghỉ ngơi uống ngụm nước cho đỡ nhọc cũng là vì đến giờ hẹn gaepj bạn thân rồi .

Quán ấm áp vì được bật máy sưởi suốt cả mùa đông , dù vậy bên trong lại khá vắng vẻ chỉ có vài mống người . Nên vừa vào An và Harry liền thấy luôn cậu bạn Malfoy , người mà bọn nó đã hẹn . Nhóc Malfoy cũng mới đến thôi nhưng trông có lại sốt sắng vô cùng mãi cho đến khi bóng dáng hai thằng bạn thân xuất hiện ở thềm cửa quán , gương mặt bí xị của nó trở nên rạng rỡ hẳn . Đang ngồi thì nó chợt bật dậy , tay giơ cao khua khua không ngừng về phía An và Harry cứ như sợ bạn nó không nhìn thấy nó vậy . Dù cho nhìn từ xa nó đã trông hệt như một cái bóng đèn cỡ lớn hình người sáng rực giữa không gian quán có phần ảm đảm , bởi cũng nhờ quả đầu bạch kim đặc trưng cùng bộ áo lông cừu trắng muốt của nó .
[NơiđăngtảiduynhấtWattpad@CamVly612 cấm REUP dưới mọi hình thức]
Hai đứa vừa ngồi xuống thì nhóc Draco chẳng giấu nổi sự tò mò , hiếu kì của nó nữa , nó gấp gáp hỏi luôn :" ê Harry !! Bồ thật sự có áo choàng tàng hình hở !! Cái .. cái bảo bối tử thần ấy !! Trời ơi đất hỡi !! Bồ có mang nó theo không cho tui sờ miếng coi !! "
An bật cười nhỏ rồi uống miếng nước bảo :"bồ nói nhỏ chút nào Draco , bồ gấp gáp cứ như thể nếu không kịp sờ nó thì tấm áo đấy sẽ bay đi mất luôn ấy "
Draco hừ một tiếng nhưng vẫn chịu hợp tác giảm âm lượng xuống đến độ giọng nó nhỏ như nói thì thầm :"đó là tâm lí vô cùng bình thường của một phù thủy khi biết được mình có thể sờ vào một trong những bảo bối tử thần lừng danh đấy thôi . "
Harry nghe thế thì bật cười nhỏ vô cùng đồng tình gật đầu mạnh rồi nó lén liếc nhìn xung quanh một lúc sau đó mới dúi thật nhanh tấm áo choàng vào lòng Draco , nó bảo :"bồ cứ sờ thoải mái , giờ có nó rồi thì chúng ta sẽ tiện hơn nhiều nhể !"
Draco vui sướng sờ nghịch tấm vải đặc biệt trong lòng , mắt nó sáng quắc như đèn pha và giọng nói chứa đầy sự hứng khởi , mừng rỡ nó đáp :" đúng đó , có nó thì bọn mình sẽ được thỏa thích đi "phiêu lưu" mỗi đêm mà chẳng một ai phát hiện hehehe !! " nó vừa nói vừa cười nhe răng đầy ranh ma mà nhóc Harry cũng đầy hưởng ứng nhếch mày cười cùng , chỉ còn nhóc An là bất lực nhất ngồi im nhìn hai " báo con " đang nhe nanh giương vuốt đầy nghịch ngợm . An vừa thổi cốc cacao trong tay vừa uống vài ngụm cho ấm bụng vừa nghe hai cu bạn đang chụm đầu bàn trò nghịch ngợm , thi thoảng nó sẽ đút vài miếng bánh quy gừng cho Harry rồi nhắc nhở Draco uống vài ngụm nước rồi hẵng bàn tiếp chuyện . Nói chung cứ săn sóc trông nom bên cạnh như " mẹ già " cũng đã trở nên quá đỗi quen thuộc đối với nhóc An .
-Hết-
Ủng hộ mình nhé đừng xem chùa[NơiđăngtảiduynhấtWattpad@CamVly612 cấm REUP dưới mọi hình thức]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top