Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tom riddle | máu bùn(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm ấy, Lilia cảm thấy khó thở. như thể có một vật gì đó đang cố gắng kìm chặt nó vào trong lòng.

con bé mở mắt, và thấy bàn tay Tom Riddle đang vòng qua người nó, ôm lấy nó từ phía sau. Lilia còn nghe thấy cả những tiếng thút thít be bé và cảm giác lưng áo ướt đẫm một mảng.

anh ta đang khóc.

Tom Riddle vẫn luôn gặp ác mộng mỗi đêm, đó là lý do vì sao anh luôn ngủ rất trễ và những giấc ngủ của anh thường chập chờn mê man. anh mơ thấy người mẹ của mình bị cha bỏ rơi, mơ thấy bản thân bị ném vào trại trẻ mồ côi, mơ thấy mọi người đều đang chỉ trích chế nhạo vì anh ta đã phá hủy dòng máu thuần chủng của Salazar Slytherin. đêm nay cũng thế, và anh vô thức chụp được Lilia bé nhỏ đang cuộn tròn người ngủ ngon lành, rồi bất tri bất giác gục đầu lên lưng con bé mà khóc ngay trong mơ.

Lilia khó khăn ngồi dậy. nó đang định tát cho Tom một cái vì tội sàm sỡ, lại thấy Tom đang thiu thiu ngủ vẫn còn quờ quạng hai cánh tay như tìm kiếm vật gì đó. và anh túm được cái gối nó vừa nằm, rồi lại ôm gối vào trong lòng khóc thút thít. đến lúc này thì Lilia mới hiểu được rằng anh ta đang gặp ác mộng.

"mơ thấy gì mà khủng khiếp vậy?"

con bé lay nhẹ người Tom Riddle, thậm chí vỗ vào má anh mấy cái.

Tom lờ mờ tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm trán, tim đập thình thịch nhìn Lilia. hai mắt anh đục ngầu, ôm lấy ngực thở hổn hển, cả người liên tục run lên bần bật. Lilia ngồi lặng người nhìn Tom Riddle đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở một cách khó khăn.

Lilia chẳng biết nên làm gì, nó chạy xuống giường, luống cuống đi rót một cốc nước. con bé nhẹ nhàng vuốt lưng Tom Riddle trong khi anh cố gắng uống cạn cốc nước mà nó đưa.

Tom trả lại cốc cho Lilia, con bé nhận ra bàn tay anh lạnh toát. nó chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy tiếng thều thào của anh:

"cảm ơn"

Tom loạng choạng đứng dậy khỏi giường, hai chân anh lảo đảo tiến về phía phòng vệ sinh. sau tiếng đóng cửa nặng nề, Lilia chỉ nghe được tiếng nước chảy xối xả trên bồn rửa mặt. nó bần thần nghĩ lại cảnh tượng ban nãy: một Tom Riddle sợ hãi, nhỏ bé, yếu đuối. với hai mắt đỏ ngầu, cùng cơ thể run rẩy và đôi môi mấp máy nấc lên từng tiếng uất ức.

đó là một Tom Riddle mà nó chưa bao giờ thấy trước đây.

Lilia chạy đến bên tủ quần áo của anh, nó bới lấy một cái áo mới, bởi cái áo ngủ ban nãy đã ướt đẫm vì mồ hôi rồi. nó đứng lặng trước cửa phòng tắm, lắng nghe tiếng khóc của anh hòa vào tiếng vòi nước đang chảy lớn.

Lilia khẽ gõ cửa, nó cố gắng áp tai lên cửa để nghe. đến khi không thấy tiếng khóc nữa, con bé mới nói vọng vào:

"tôi lấy bộ đồ mới rồi, anh mau thay đi"

không có tiếng trả lời, Lilia đặt bộ quần áo xuống nền, lại nói vọng vào:

"tôi để bên ngoài nhé"

chẳng biết qua bao lâu, có lẽ khoảng mười phút sau, Tom Riddle mở cửa phòng tắm bước ra. anh thấy Lilia đang ngồi bó gối một góc ở ngay bức tường bên cạnh. Lilia ngẩng đầu, con bé nhìn ra dường như sắc mặt anh đã khá hơn. nó đang định nói gì đó, thì Tom cũng chỉ kịp nhìn nó một cái, cúi người lấy bộ đồ mới dưới chân, rồi lại đi vào bên trong.

còn lại một mình, Lilia không ngừng nghĩ lại hình ảnh vừa rồi. dường như Tom có một bóng ma tâm lý gì đó lớn lắm, ngay cả con bé cũng chưa từng khóc như vậy ngay cả khi đang mơ. nó không thể biết anh đã trải qua chuyện gì trong quá khứ, nhưng để khiến một người như Tom bật khóc, hẳn phải đáng sợ lắm.

thấy Tom bước ra, Lilia ngẩng đầu lên, nó từ từ đứng dậy. hỏi một câu thừa thãi:

"anh...ổn chứ?"

Tom không trả lời nó, chỉ hỏi lại bằng giọng khàn đặc đi:

"tôi ôm em ngủ được không?"

nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh, Lilia tự dưng mủi lòng. nó vẫn muốn biết anh đã mơ thấy gì, nhưng nghĩ lại thì bây giờ không phải lúc thích hợp. nó đang tự hỏi những ngày khác, anh có bị tình trạng như thế này không?

cả hai lại nằm lên giường. Tom Riddle ôm con bé cứng ngắc trong lòng như một chú gấu bông. anh đã hứa sẽ không khóc, cũng sẽ không động chạm gì vào người nó. Lilia lâu lâu sẽ mở mắt, lặng im ngắm khuôn mặt anh đang say ngủ, thỉnh thoảng lại nhìn khóe mắt anh có chảy giọt nước mắt nào không.

cứ như thế, Lilia Lawrence trở thành gấu bông của Tom Riddle.

------------

như mọi ngày, Lilia tan học liền trở về phòng huynh trưởng của Tom Riddle, vì hình phạt cấm túc vẫn chưa kết thúc. hơn nữa sau sự việc lần trước, con bé cảm thấy anh không còn quá xa lạ nữa, cũng đã thoải mái hơn trong lúc cả hai nói chuyện. Lilia thậm chí còn thấy anh cười nhiều hơn trước, chỉ có điều nó không biết rằng anh chỉ cười với một mình nó.

Tom Riddle cũng thoải mái hơn trong việc cấm túc, anh không bắt Lilia phải về đúng giờ nữa, có thể xê dịch một vài phút cũng được, nhưng chỉ được vài phút thôi, không hơn.

"này, mày thích Tom Riddle à?"

Lilia quay đầu lại, người vừa nói là một nam sinh. thằng chả là Ryder Shacklebolt - bồ cũ con bé Selwyn tóc vàng. ấn tượng duy nhất của Lilia với thằng này là Shacklebolt từng nói thích nó trong khi vẫn còn đang trong mối quan hệ yêu đương với Selwyn, và đương nhiên Lilia từ chối. điều ấy khiến Shacklebolt cảm thấy bị xúc phạm đến mức nhục nhã, mấy trò bắt nạt của đám Selwyn cũng không ít lần là của Shacklebolt lên kế hoạch.

dạo gần đây thấy Lilia và Tom Riddle cứ kè kè bên cạnh nhau, chẳng lúc nào Shacklebolt có cơ hội ra tay. đợi mãi mới thấy một ngày gặp con bé đi một mình, thằng nhóc đương nhiên sẽ hết sức tận dụng.

chặn lối đi của Lilia trên hành lang, Shacklebolt sau khi khoe khoang gia thế thuần chủng của bản thân, rồi lèm bèm về việc tài sản của cha nó đã có thể mua lại được một công ty lớn chuyên sản xuất dược liệu. lòng vòng lải nhải một hồi, Shacklebolt quay trở lại vấn đề chính:

"tao chia tay con nhỏ Selwyn rồi, yêu tao không?"

Lilia nhìn Shacklebolt bằng một cái liếc khinh bỉ. thằng nhóc nhàn nhạt nói:

"mày không thể yêu Tom Riddle được đâu."

"không phải việc của mày, Shacklebolt"

"mày không thấy Tom Riddle là một đứa đạo đức giả à?" - thằng nhóc dõng dạc nói như một người chuyên thực thi công lý - "anh ta luôn tỏ ra bản thân cao thượng và chính trực, nhưng rồi lại phạt mày 3 tuần cấm túc, trong khi con nhỏ Selwyn chỉ phải chịu 1 tuần"

Lilia chẳng buồn nghe Shacklebolt nói, con bé bỏ đi trước. ít nhất thì Tom Riddle sẽ không khiến nó thấy nhức đầu.

"sao mày dám bỏ đi trong khi tao đang nói hả?"

Shacklebolt gào lên, cậu ta vội chạy tới túm lấy gáy Lilia, ném mạnh con bé va vào bức tường. Lilia đầu óc choáng váng, chưa kịp định thần lại đã bị Shacklebolt túm cổ áo xốc lên. bàn tay còn lại của nó di chuyển xuống dưới, luồn vào bên trong lớp váy của Lilia.

"mày với Tom Riddle đã làm gì nhau chưa? ở với nhau hơn 1 tuần rồi mà..."

"thằng chó, buông tao ra" - Lilia gào lên. con bé giơ hai tay định đấm Shacklebolt thì lại bị thằng nhóc túm lấy cổ tay bẻ ngược lên trên. hai chân nó dẫm vào giày Lilia, không để con bé có cơ hội lên gối đá vỡ hàng của nó. khoảnh khắc Shacklebolt cúi xuống suồng sã chiếm lấy đôi môi nó, Lilia hoàn toàn bị động, trong đầu nó bây giờ không ngừng gọi tên Tom Riddle. nó cầu cho Tom hãy tới cứu nó với, nó không biết phải gọi tên ai trong thời khắc này nữa.

Lilia nhịn xuống sự ghê tởm, cắn phập vào lưỡi Shacklebolt, khiến thằng nhóc đau đến mức phải buông con bé ra để lo cho bản thân. trong đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, Shacklebolt thấy Lilia đang lảo đảo bỏ chạy trên hành lang dài.

nhìn máu hòa lẫn với nước bọt chảy nhễ ra trên tay, Shacklebolt nghiến răng kin kít:

"con điên này, dám cắn tao à?"

cậu ta rút đũa phép từ trong túi áo, định là sẽ dùng bùa đông cứng yểm lên Lilia. chà, được thoải mái hành hạ một người mà không phải nhận lại sự phản kháng, Shacklebolt tự thấy bản thân thật là thông minh.

nhưng chưa để Shacklebolt kịp vui mừng, đũa phép của cậu ta đã bị một lực phóng tới khiến nó văng ra xa cả chục mét. đồng thời Lilia lúc đó cũng đâm sầm vào một người trên hành lang, trước khi nó kịp ngã lăn ra lần nữa thì bàn tay người kia đã vòng qua eo đỡ nó lên.

"tao bảo em tan học thì đi về luôn cơ mà?"

là anh, Tom Riddle đã cứu nó. có phải anh đã nghe được lời cầu cứu của nó hay không?

Tom Riddle bực bội khi đã quá mười lăm phút mà chưa thấy nó về, nên anh phải vác xác đi tìm. anh biết rằng đám nữ sinh dạo gần đây đã dễ thở hơn với Lilia, nhưng bọn con trai thì chưa. Tom Riddle cũng không ngờ bản thân được chứng kiến cảnh ấy, nếu anh đến sớm hơn thì có lẽ Shacklebolt sẽ không động được vào nó...

lấy ngón tay vuốt khẽ một đường lên môi Lilia, Tom Riddle cúi xuống hôn nó. nhưng Lilia lại đẩy anh ra, đây không phải là lúc nó có tâm trạng đón nhận anh.

"thì ra là yêu nhau thật à?" - Shacklebolt đứng dậy nhặt lại đũa phép, cái giọng ghen tức của cậu ta lọt vào tai Tom Riddle liền trở thành thứ âm thanh khó nghe nhất trên đời - "một thằng nửa muggle và một con máu bùn..."

Tom Riddle kéo Lilia vào trong lòng:

"trò Shacklebolt sẽ bị đình chỉ học một năm vì có hành vi xâm phạm đến cơ thể người khác. và thêm một năm nữa vì có những lời nói không chuẩn mực"

"một thằng máu lai thì không có quyền đuổi tao" - Shacklebolt gầm gừ - "mày không nhớ ngày xưa đã từng bị tao đạp dưới chân nhục nhã như một con chó à?"

mí mắt Tom Riddle khẽ nâng lên, bình thản nói:

"đình chỉ 3 năm"

"đùa bố mày à? chỉ còn mấy tháng nữa là tao tốt nghiệp, mày đình chỉ tao làm gì?"

"thế thì trò bị đuổi học"

Shacklebolt lúc này mới bắt đầu sợ. cậu ta biết Tom Riddle không bao giờ nói đùa, liền chạy tới quỳ mọp xuống dưới chân, lắp bắp cầu xin. nhưng dĩ nhiên không thể lung lay được tâm tình của Tom, dù anh chẳng bày ra biểu cảm gì trên mặt, nhưng không có nghĩa là anh không biết tức giận.

nhưng Lilia nhìn trong ánh mắt ấy còn có ẩn tình khác.

----------------

về đến phòng huynh trưởng, Lilia ngồi trên giường, lấm lét nhìn Tom đang lục tủ quần áo để lấy bộ đồ mới cho con bé.

"anh đuổi học Shacklebolt thật à?"

Tom không trả lời nó, lấy ra một bộ đồ mới đưa cho con bé, bảo nó mau vào phòng tắm đi.

"cha mẹ anh ta sẽ trả thù anh đó"

Tom nhìn khuôn mặt sốt sắng của nó, chỉ thở dài một tiếng:

"sao ban nãy em lại đẩy tôi ra?"

--------

ngày mai sẽ có xếch cho các bà=)) nay tập 3 tiếng bóng rổ xong người tôi nó lú quá, mãi iu


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top