Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tom riddle | máu bùn(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao ban nãy em lại đẩy tôi ra?"

Lilia chẳng bận tâm đến cái nụ hôn vừa rồi trên hành lang nữa. nó sợ cha mẹ Shacklebolt sẽ tìm tới đây, sẽ lật tung cả cái trường này lên, sẽ nói Tom Riddle là một thằng nhãi ranh lộng quyền xấc láo, dựa vào cái chức huynh trưởng nhỏ bé mà dám quát nạt quý tử của họ.

nhưng Tom Riddle chẳng quan tâm.

Tom Riddle nâng cằm nó lên, anh không muốn đánh nhau với Shacklebolt, bởi làm thế thì anh cũng sẽ mất uy tín với các giáo sư. nhưng như thế không có nghĩa là anh bỏ qua cho cậu ta.

ngón tay cái của Tom Riddle khẽ vuốt lên môi Lilia, trên đó vẫn còn đọng lại những vệt máu đã khô thành mảng nhỏ, là hậu quả mà ban nãy con bé đã cắn vào lưỡi Shacklebolt khiến máu của cậu ta chảy lây sang cả nó.

Lilia kinh hoàng nhìn Tom Riddle cúi xuống liếm đi những vệt máu đã khô. cả người nó cứng đờ như khúc gỗ, tự dưng nó thấy Tom quái gở thật chứ không phải lời đồn.

Tom Riddle bày ra vẻ mặt thưởng thức mỹ vị, nhưng rồi anh ta lại nhăn nhó mặt mày lại như sắp mửa ra đến nơi:

"máu của bọn thuần huyết cũng chẳng ngon hơn chút nào"

chưa kịp để Lilia hoàn hồn lại sau sự việc vừa rồi, Tom đã bẻ cổ áo nó nới rộng ra, để hở một phần da thịt trên vai, rồi cứ thế cắn phập một nhát khiến con bé đau đến nhíu mày lại.

từ miệng vết thương rỉ ra một dòng máu.

Lilia hoảng hồn chỉnh quần áo lại. nó trừng mắt nhìn anh đang tiếp tục nhấm nháp một loại hương vị khác được lấy từ trên cơ thể nó. cơ mặt anh giãn ra đầy thỏa mãn, còn liếm môi mấy cái:

"của em ngon hơn"

"...anh bị điên à?"

Lilia đẩy anh ra, giờ đây anh với thằng cha Shackebolt cũng đáng sợ chẳng kém gì nhau.

sự đụng chạm da thịt khiến Tom Riddle đột nhiên nổi hứng muốn xem xem bên trong lớp áo kia của Lilia còn những thứ gì.

"em che cái gì? lúc ôm em ngủ tôi đã sờ hết rồi. tiếc là chưa thấy gì bên trong thôi"

Lilia đỏ mặt. nó đã tưởng Tom Riddle chỉ cần ôm nó như một chú gấu bông, để anh đỡ gặp ác mộng. đúng là mấy hôm đầu nó có cảnh giác thật, nhưng rồi nhận ra anh không làm gì nên nó đã chủ quan. vì thế chỉ vài ngày sau, Lilia ngủ say như chết, và nó hoàn toàn không biết cả đêm đó Tom Riddle đã mò mẫm những gì trên cơ thể nó.

Lilia nổi trận lôi đình, nó vơ hết sách vở trên cái bàn đặt cạnh giường ném về phía Tom Riddle. nó trách bản thân sao mà dễ tin người quá, sao anh có thể làm thế với nó... nó đã coi anh như một người bạn duy nhất mà nó có trên đời này, nhưng giờ anh cũng chẳng khác gì đám con trai ngoài kia chỉ rình mò rồi giở trò với nó.

Lilia vớ lấy chai thủy tinh đựng chiếc thuyền bên trong. nó vốn là vật trưng bày, nhưng sau khi con bé đập vỡ nó, những cạnh sắc nhọn kia liền trở thành hung khí giết người.

"cút! cút ra ngoài, đừng có đến gần tôi!"

Tom Riddle chỉ cười nhạt trước dáng vẻ chống đối đầy sự 'muggle' của nó. nhưng anh biết nó đã đánh mất đũa phép mấy ngày nay, nếu còn đũa trong tay, có lẽ nó sẽ chẳng cần phải đập vỡ cái chai thủy tinh ấy. nhưng nhìn bộ dạng chống đối của nó đáng ghét quá, Tom Riddle mới gằn giọng:

"tôi đâu có dạy em hỗn láo như thế này, hả?"

"câm mồm đi" - Lilia gào lên, trên tay vẫn lăm lăm chai thủy tinh vỡ chĩa về phía Tom Riddle - "dọn đồ cho tôi ra khỏi đây, nhanh"

"bỏ cái chai xuống, Lilia"

"đừng có gọi tên tôi"

"tôi bảo em bỏ cái chai xuống"

Tom Riddle lao đến, Lilia mất bình tĩnh dí mạnh cái chai vào người anh. mặc cho những cái cạnh sắc nhọn đang xuyên qua lớp vải mỏng, chọc thẳng vào da thịt, máu thấm đỏ lòm cả một mảng áo. Lilia vẫn chỉ nhìn thấy khuôn mặt chẳng hề có lay động gì của Tom Riddle.

Lilia sợ hãi rụt tay lại, cái chai rơi xuống đất vỡ toang thành từng mảnh vụn. Tom Riddle nhìn nó một cái. anh đang thất vọng, đau đớn, tức giận? anh không biết nữa, anh chỉ biết máu vẫn đang rỉ ra trên người mình, và chính Lilia đã đâm vào anh.

Tom Riddle khẽ nhếch môi một cái:

"em cũng giỏi thật đấy"

anh cúi người nhặt lấy một mảnh thủy tinh dưới chân, nắm thật chặt tay lại, mảnh thủy tinh cứ vậy đâm vào da thịt. cho đến khi Lilia nhìn thấy máu chảy ra từ nắm tay Tom Riddle, thì anh ta đã thả tay ra, mảnh vỡ rơi xuống đất.

máu túa ra từ lòng bàn tay, Lilia kinh hãi nhìn Tom Riddle lấy bàn tay đầy máu đó quệt lên mặt, lên cổ, lên hai bên xương hàm. con bé bịt chặt miệng lại ngăn không cho bản thân kêu rống lên.

Tom Riddle nhìn Lilia bằng khuôn mặt nhoe nhoét những máu, cười như điên như dại. anh túm lấy tóc con bé, ném vật nó xuống dưới giường, nhanh chóng đè lên người nó trấn áp, một tay anh nắm lấy hai cổ tay nó bẻ ngược lên trên đầu. Lilia vừa thét lên vừa quẫy chân đạp tứ tung như một con cá mắc cạn.

"tên điên, thả ra"

"em láo quá rồi đấy"

Tom Riddle cúi xuống, thô lỗ ngậm lấy đôi môi nó. Lilia gào lên trong cổ họng khi thấy anh vừa cắn phập vào lưỡi nó một nhát. Tom Riddle đã rút kinh nghiệm từ sự cố của Shacklebolt, anh phải đánh phủ đầu trước.

Lilia muốn nôn hết cả ra khi cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc trong khoang miệng, nhưng Tom Riddle dường như lại rất thỏa mãn mà hưởng thụ, anh đem nước bọt hòa lẫn với máu của con bé, của cả bản thân, nuốt cả vào bụng.

rời môi con bé, Tom Riddle nhìn mặt nó đỏ ửng đi vì thiếu khí, đỏ thêm chút nữa thôi thì cũng không khác khuôn mặt đầy máu của anh là bao.

"máu của hai ta hòa với nhau có vị đặc biệt lắm"

"câm đi, thằng khốn" - Lilia lại gào lên, đầu nó lắc lư liên tục, hai chân vẫn không ngừng cựa quậy.

hụych toẹt một màn mưa xuân vào mặt Tom Riddle, Lilia lại gào mồm lên chửi bới. nó dùng đủ thứ từ ngữ xấu xí nhất trên đời để sỉ vả Tom, nhưng anh lại thấy chẳng tức giận gì. anh cũng từng bị bắt nạt, từng bị cô lập, mấy lời này của Lilia lọt vào tai anh cũng chỉ như muối bỏ biển.

Tom Riddle không tin, không thể tin, không dám tin. rằng sau ngần ấy đêm, anh ôm chặt cơ thể đó vào trong lòng, hai bóng hình hòa quyện cùng chìm vào giấc ngủ. mà Lilia, sau bao nhiêu cố gắng, vẫn không hề có cảm xúc gì với anh. điều này thực sự là một cú sốc không thể chấp nhận được.

"em thực sự không có gì với tôi sao?"

"không, không có gì hết!" 

"em nói dối!"

Tom Riddle hét vào mặt Lilia khiến con bé giật cả mình, và nó ngay lập tức im bặt. đúng là Lilia có coi Tom Riddle trên mức người dưng, nhưng chỉ dừng lại ở tình bạn, dù cái tình bạn ôm nhau ngủ khá là kì quặc...

nhưng nó thề, nó không thích Tom Riddle.

Tom Riddle bấm vào cái nút cài trên lưng quần, nhanh chóng tháo nó ra. anh cột hai tay Lilia lại bằng cái thắt lưng đó, vòng hai tay đã bị trói của nó qua cổ mình, đặt cả người con bé ngồi lên đùi. giờ hai khuôn mặt gần như song song nhau, càng dễ dàng cho Tom Riddle có thể hôn con bé bất cứ lúc nào. Lilia trơ mắt nhìn Tom Riddle đang cởi xuống từng chiếc nút áo của nó, để lộ ra cả bầu ngực tròn phập phồng.

cơ thể xinh đẹp hắn đã phải cố kìm nén dục vọng nhiều đêm, giờ đã phơi bày ngay trước mắt.

cổ họng đắng ngắt, Tom nuốt nước bọt một cái, nhưng vẫn ngẩng đầu lên đùa cợt:

"đôi khi một chiếc thắt lưng còn có tác dụng hơn một bùa trói nhỉ?"

sau đó lại cúi mặt xuống, hai tay ôm chặt eo Lilia, thèm khát mà cắn lên da thịt nó, hai điểm hồng nhô cao liên tục bị chơi đùa đến căng cứng. cả người Lilia uốn éo như con sâu, lại vô tình ma sát với thứ bên dưới lớp quần Tom Riddle. chưa bao giờ nó phải trải qua cảm giác này, đúng là nó từng bị sàm sỡ, nhưng không đến mức bị động chạm đến suồng sã như thế này.

"xin anh, đừng mà..." 

Lilia khó chịu cựa quậy người, hai tay đã bị trói vòng qua cổ Tom Riddle, nên khi nó cố ngửa đầu ra sau để né tránh, nhưng lại vô tình kéo đầu anh vào sát gần hơn. Tom luôn chú ý hành động, để khoảng cách của đầu mình với vòng tay của Lilia sao cho nó không thể nhấc được hai cánh tay ra. 

nghe thấy tiếng nức nở của con bé, Tom Riddle mới ngẩng đầu lên:

"sao lại khóc?"

Lilia không trả lời, chỉ liên tục lắc đầu nguầy nguậy trong tiếng nấc kèm theo. Tom hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của nó, dịu dàng như cái cách nó ôm anh vào lòng khi nhìn thấy anh nức nở hằng đêm.

"trước sau gì chúng ta cũng làm mà, em khóc cái gì?"

Lilia vẫn lắc đầu y như một con lật đật vừa bị ai đó cố ý xô mạnh. bấy giờ nó mới lên tiếng, giọng đã lạc đi vì khóc nhiều:

"tôi...tôi sẽ chỉ làm với người mà tôi yêu"

mặt Tom Riddle tối sầm lại. lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như sét đánh giữa trời quang, Lilia thậm chí đã nhìn thấy đồng tử anh co lại như mắt rắn, như muốn hút cạn linh hồn nó tựa lũ giám ngục.

"thằng nào? em yêu thằng chó nào? hả?"

Tom Riddle không nhẹ nhàng với nó nữa, kéo khóa quần xuống, nắm lấy eo nhấc nó dậy, sau đó mạnh bạo hạ xuống, để côn thịt trực tiếp đâm thẳng vào hoa huyệt vẫn còn khô rát. Lilia kêu ré lên một tiếng đau đớn. với kích thước của Tom Riddle, bụng dưới Lilia đã nhô lên một cục lớn.

chỉ thấy ở chỗ ấy, có một dòng máu nóng chảy ra.

Tom Riddle cúi xuống nhìn, mỉm cười một cái đầy quỷ quyệt:

"thật vinh hạnh. chẳng có thằng chó nào được cái vinh hạnh này hết."

nghe tiếng hét chói tai của Lilia, Tom Riddle thọc một ngón tay vào miệng nó, sâu đến tận họng, con bé lập tức im, nhưng thanh quản vẫn không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ. Lilia cảm tưởng như bản thân sắp ọe hết cả ra thì anh lại dùng môi mình áp vào, thèm khát mà liếm mút, bên dưới từ từ chuyển động. hai mắt Lilia nhắm tịt lại, vì đau, vì uất hận, vì tủi nhục. nó chẳng còn tin tưởng được bất cứ ai trên đời này nữa.

nghe tiếng thở nặng nề của Tom Riddle, đủ biết anh ta đang thỏa mãn đến mức nào. Lilia chưa từng quan hệ, bên dưới của nó như có ngàn cái miệng nhỏ đang hút chặt lấy anh, sướng đến da đầu tê dại. anh nhìn Lilia đang rên rỉ khóc lóc đến khổ sở, ghé sát vành tai nó cắn nhẹ một cái:

"có yêu tôi không?"

cơn đau dưới bụng truyền đến đại não khiến che mất cả thính giác của Lilia, nó chẳng nghe được Tom Riddle nói cái mẹ gì. nhưng nãy giờ chưa lúc nào là nó ngừng lắc đầu, nên nó vẫn tiếp tục lắc nhiệt tình trước câu hỏi vừa rồi. 

Tom Riddle không vui trước biểu tình của nó, liền thúc mạnh một nhát như cảnh cáo, Lilia cảm tưởng như toàn thân bị xé làm đôi, nó hận không thể ngất luôn ngay lúc này. 

Tom Riddle bóp cổ nó, ghé sát vào mặt nó khẽ rít lên:

"em yêu tôi, em yêu tôi mà..."

từng đợt khoái cảm truyền đến khiến Tom Riddle càng nhấp mạnh hơn, hai tay không ngừng nhào nặn bộ ngực mềm trước mặt. cảm giác nhớp nháp phía bên dưới khiến Lilia ghê tởm, nhưng lại chẳng thể làm được gì để phản kháng. hai tay nó nắm chặt lại, các đầu ngón bấu vào lòng bàn tay đến chảy máu.

nghe tiếng thở đứt quãng của Lilia, Tom Riddle biết nó đã dần quen với nhịp điệu này, mồ hôi trên trán hòa lẫn với máu chảy xuống vai, lấm tấm thấm đỏ một mảng da của Lilia. nhưng giờ con bé chỉ muốn mau chóng kết thúc chuyện này, nó đã nghĩ lần đầu của nó sẽ rất hạnh phúc, trên tinh thần tự nguyện dâng hiến. và trên hết, là với người mà nó yêu.

toàn thân Tom Riddle hơi run lên, anh thở ra một hơi đầy thỏa mãn. hai mắt Lilia trợn ngược lên, rồi nó đổ gục vào người anh. nó cảm giác như cả người nó vừa bị ai đó ném vào chảo dầu sôi dưới địa ngục, bỏng rát và đau đớn.  

nó đã mong bản thân được chết.

anh lại ôm nó vào lòng, như hằng đêm vẫn làm.

"tôi yêu em"



em đã làm rồi, với người mà em yêu..



----------------

các bà ạ=))) tôi đã nghe Mùa Xuân Đầu Tiên trong khi viết cái này. nghe âm nhạc yêu nước trong khi tay vẫn gõ H văn nó kì cục vl kiểu có lỗi sao sao ấy sos=))))))) nhưng nhạc hay, Mùa Xuân Đầu Tiên tôi nghĩ ai cũng nghe hết rồi, nhưng Mùa Xuân Đầu Tiên được trình bày theo kiểu opera của soprano Đào Tố Loan nghe nó lạ lạ hay hay =))) khúc cuối đúng nổi da gà luôn. 

mấy bà nghe cho tâm tịnh=))) hay thiệt, không đùa. Việt Nam mình có những soprano đỉnh cao không kém thế giới đâu trừi ưiiii

https://youtu.be/wCjQArUmCKY




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top