Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15. Ma thuật hắc ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco cùng với cánh tay phải vẫn còn quấn băng chi chít được treo trước ngực căng thẳng đi phía sau chủ nhiệm nhà Gryffindor. Dù chẳng ai nói gì nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh mắt mang đầy vẻ tức giận của cha Jolisa ở cạnh bên, khiến cho hắn đến thở mạnh cũng chẳng dám. Sau một quãng đường tưởng chừng như phải đi cả đời mới hết, giờ đây hắn đã có thể yên vị trong văn phòng của giáo sư Dumbledore. Đôi môi hắn khẽ mím lại, tâm trạng ngày càng trở nên lo sợ hơn khi sắc mặt của ông bà Charites ngày càng tệ đi. Kể từ lúc bắt đầu hẹn hò với Jolisa, người kiên quyết phản đối hắn nhất chính là cha của cô, thêm cả việc ai cũng nghĩ chính vì hắn nên Jolisa mới trở thành Tử thần Thực tử nên gần như cả gia tộc Charites ngày càng thể hiện rõ sự căm hận đối với hắn nhiều hơn nữa, và đây cũng có thể tính như là lần đầu hắn ở cùng một nơi với ông bà Charites lâu đến thế từ sau tang lễ của Jolisa. Mãi đến một lúc lâu sau, mấy người lớn mới trò chuyện xong, cụ Dumbledore chậm rãi đi đến cạnh hắn, với giọng nói khàn đặc mở lời

"Draco, con có quen biết với Jolisa trước cả khi con bé vào Hogwarts rồi sao?"

Draco im lặng một lát, rồi hắn lại khẽ lắc đầu đáp lời

"Con chỉ nhìn thấy cô ấy qua tờ Nhật Báo Tiên Tri mà thôi... "

"Tôi chắc chắn một điều là Joli nhà tôi sẽ không bao giờ giao du với một Slytherin đâu thưa cụ Dumbledore" Cha cô lên tiếng, ánh mắt vẫn không nguôi ngoai đi sự tức giận vì chuyện của cô con gái yêu quý

"Joli... Charites, rốt cuộc là cô ấy bị gì vậy?"

"Ta e là chuyện này thật sự không tốt một chút nào cả Draco ạ, bà Pomfrey đã nói rằng có khả năng con và Jolisa bị ếm cùng một loại ma thuật hắc ám"

"Ma thuật hắc ám? Không thể nào"

"Loại ma thuật này rất nguy hiểm, và ta chắc chắn rằng một học sinh năm ba như con sẽ không thể nào tự mình thực hiện được nó, vậy nên ta muốn hỏi con rằng con có chuyện gì muốn kể cho ta biết hay không?"

"Nếu cụ đã quên, cụ Dumbledore, cha mẹ của cậu ta chính là Tử thần Thực tử, và bọn họ thích mấy loại ma thuật hắc ám đến phát điên"

"Anh bình tĩnh đã, nếu họ đã muốn sử dụng loại ma thuật đó lên người Joli thì chắc chắn sẽ không kéo cả con trai của họ vào cùng. Anh cũng biết đối với Narcissa thì con trai của cô ta chính là tất cả mà?" Bà Charites cảm nhận được người chồng của mình đang dần mất bình tĩnh, liền vội vã trấn an ông lại trước khi có chuyện gì đó không hay xảy ra

"Con... có thể biết thêm chút gì về loại ma thuật đó được không?"

"Ta không thể giải thích tường tận cho con được, nhưng con nên biết rằng nếu như một trong hai đứa là con hoặc Jolisa, chỉ cần một người bị thương thì người còn lại cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất nặng nề, đó là lí do vì sao ngày hôm qua cánh tay con vừa hết đau thì Jolisa cũng đã tỉnh lại" Hiệu trưởng ngưng một lúc, rồi lại tiếp tục

"Ta có thể biết lí do vì sao hôm qua con lại bị con Bằng Mã của Hagrid tấn công được không?"

"Con... không biết, hôm qua lúc mọi người đang cùng nhau thực hành thì con chỉ nhìn Joli... cô ấy cũng có thể làm chứng cho con"

"Thôi được rồi, con quay trở về lớp học của mình đi" Cụ nhẹ nhàng đẩy Draco ra khỏi căn phòng, trước khi rời khỏi hắn cũng không quên cúi đầu chào mọi người, chí ít thì cũng phải để lại chút ấn tượng tốt chứ

Trên quãng đường đi xuống căn hầm nhà Slytherin, những dòng suy nghĩ chi chít vẫn không ngừng lảng vảng quanh đầu của hắn, rõ ràng những chuyện như thế này chưa từng xảy ra trong quá khứ. Cả việc Jolisa bị ngất đi vì loại ma thuật hắc ám nào đó và cha mẹ của cô phải đến tận trường vào đầu năm như này, chưa có bất cứ chuyện nào đã xảy ra cả, rốt cuộc là điều gì đã thay đổi tất cả vậy chứ? Rốt cuộc là ai đã chọc giận con Bằng Mã, rốt cuộc là ai đã ếm ma thuật hắc ám lên người hắn và cô? Draco cứ thẩn thờ mãi mà cũng chẳng biết bản thân đã đến gần bức tường đá dẫn vào phòng sinh hoạt chung từ bao giờ, chợt bên cạnh một giọng nói lại vang lên

"Malfoy... "

Tâm trạng của hắn vẫn còn khó chịu, cứ nghĩ là Pansy nên không thèm ngoái đầu lại mà nói

"Pansy, bây giờ tôi đang mệt lắm, không có tâm trạng đâu mà nói chuyện với cậu" Rồi hắn lại tính bỏ đi, và một bàn tay nhỏ nhắn vươn đến, nắm lấy một phần tà áo chùng màu xanh lá. Draco càng trở nên cáu kỉnh hơn, quay lại nhìn người phía sau mình

"Joli?"

Jolisa không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng bỏ tay mình ra khỏi áo của hắn

"Cậu đến tìm tôi có việc gì sao?" Trái với thái độ cọc cằn ban nãy, ánh mắt hắn giờ đây chỉ còn lại vẻ quan tâm lo lắng nhìn Jolisa. Cái nhìn này của hắn khiến cho cô trong chốc lát lại cảm thấy ngại ngùng, dường như cô còn có thể thấy rõ cả hình bóng của mình trong đôi mắt màu xám tuyệt đẹp đó

"Tôi... "

"Hửm?" Đối với cái kiểu ngập ngừng nói không nên câu của người con gái trước mắt, Draco cũng chẳng hề mất kiên nhẫn, bàn tay của hắn lần nữa đưa lên, vuốt lại mấy lọn tóc cho cô, khoé môi khẽ cong lên chờ đợi cô mở lời

"Tôi muốn nói về chuyện của bác Hagrid... cậu biết đó, thật ra bác ấy cũng không biết là con Bằng Mã sẽ nổi giận như thế, nếu... được thì mong cậu có thể nói giúp bác ấy được không? Nếu mới đầu năm mà đã có giáo viên bị đuổi việc thì cũng không phải là chuyện tốt mà... "

"Có lẽ là do cậu mới chuyển đến nên không biết, tôi cực kì không ưa lão giữ khoá đó, cậu nghĩ bây giờ có cơ hội tốt như vậy thì tôi sẽ dễ dàng tha cho lão ta à?" Nghe cô nói xong, hắn liền nhẹ nhàng cúi thấp người xuống, khuôn mặt của hắn dường như càng tiến gần đến gương mặt của Jolisa hơn, khiến cho hai má cô ngày càng ửng đỏ cả lên

"À... nếu không được... thì thôi vậy" Cô lùi xuống một bước, né tránh khỏi cái hành động thân mật này

Vừa đúng lúc cô xoay người rời đi trong nỗi thất vọng, thanh âm dịu dàng phía sau lại cất lên

"Tôi sẽ nói"

"Thật sao?" Jolisa với ánh mắt kinh ngạc, vui vẻ ngoái đầu lại hỏi hắn

Draco không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu

"Cảm ơn cậu nhiều lắm" Cô cười đến híp cả mắt, rồi lại nhanh chóng rời đi trước khi có ai đó bắt gặp được việc cô trốn học để xuống đến nơi này

Sau ngày hôm đó, Jolisa chẳng còn bắt gặp thấy hình bóng của Draco trong các lớp học nữa, hắn nghỉ đến tận mấy ngày. Mãi cho đến xế chiều ngày thứ năm, khi học sinh nhà Gryffindor và Slytherin đang học chung hai tiết môn Độc dược, hắn mới xuất hiện. Vừa thấy hắn bước vào bên trong căn hầm, con bé Pansy đã nở nụ cười hết sức yểu điệu và hỏi

"Cậu thấy đỡ hơn chưa Draco?"

Hắn vẫn như cũ, không đáp lời con bé mà chỉ lặng lẽ gật đầu mấy cái cho có. Giáo sư Snape vừa nhận ra sự hiện diện của học trò cưng, liền lơ đễnh bảo

"Ngồi xuống, ngồi xuống!"

Harry và Ron liền đưa ánh mắt nhìn nhau tức tối, nếu mà người đi trễ là bọn họ thì đừng có hòng nghe giáo sư bảo 'Ngồi xuống', có khi ông ấy còn cho cả hai cấm túc ngay luôn ấy chứ. Nhưng Draco thì vẫn luôn thoát khỏi bất cứ lỗi nào hắn phạm phải trong lớp học của thầy Snape, đúng là chủ nhiệm của nhà Slytherin, luôn luôn thiên vị một cách rõ rệt và rất hào phóng đối với học sinh nhà ông trước những học sinh nhà khác. Sau một lúc giảng giải, ông ấy bảo bọn trẻ bắt cặp lại để chế tạo một món thuốc mới, Dung dịch Co rút. Khi Jolisa và Ron còn đang hào hứng cầm lấy cái vạc của mình, thì chẳng hiểu sao Draco lại đi đến gần cả hai hơn, hắn nghênh ngang đặt cái vạc xuống bàn của cô, bản thân thì ngồi vào giữa hai người

"Thưa thầy, con cần một người giúp con cắt mấy rễ cúc này, bởi vì tay của con... " Hắn nhìn giáo sư Snape kêu lên, thầy ấy còn chẳng thèm nhìn lấy một cái, chỉ nói

"Ron, trò cắt rễ cúc giúp Malfoy"

Nghe thấy lời yêu cầu này, mặt Ron liền trở nên đỏ nhừ, cậu rít vào mặt Draco

"Tay mày có què cụt gì đâu!"

Draco ngạo ngược cười, hắn đáp

"Ê, Ron, mày nghe giáo sư Snape bảo mà, cắt ba mớ rễ đó đi"

"Thôi được rồi, để mình làm cho" Nhìn thấy hai tên con trai trước mắt chẳng ai muốn nhường ai, Jolisa liền lên tiếng, tay cô chụp lấy con dao, kéo mớ rễ cúc của Draco lại gần

"Cái này cắt sao?" Đến bây giờ cô mới nhận ra mình chẳng biết phải cắt đống này theo hình thù thế nào, Ron khẽ thở dài, ngao ngán nói với cô

"Trời ạ, không biết mà cứ khoái làm, để mình làm được rồi" Ron cầm lại con dao từ trong tay cô, không chút kiêng nể mà băm vằm mớ rễ cúc thành những mẫu nham nhở đủ kích cỡ

"Thưa thầy, Ron nó băm vằm rễ cúc của con" Draco tiếp tục kêu lên, ánh mắt cáu kỉnh nhìn Jolisa đang tập trung vào cái tay của cậu bạn bên cạnh

Thầy Snape đi đến gần bàn của ba người, chĩa cái mũi khoằm của ông xuống mớ củ rễ, nở một nụ cười khó chịu với Ron qua mái tóc đen dài và bóng nhờn

"Ron, đổi rễ cho Malfoy"

"Nhưng, thưa thầy... !"

Jolisa liếc mắt nhìn sang bàn của bọn nhà Slytherin, thấy chúng nó đang tỉ mỉ gọt đẽo mớ rễ thì cũng hiểu ra mình phải làm gì. Để tránh việc Ron bị khiển trách lần nữa và Draco lại tuỳ hứng giở trò thì cô đẩy Ron ngồi xuống cái ghế phía sau, bản thân cầm con dao trong tay cẩn thận gọt mớ rễ của Draco cho nó có hình thù kích thước giống hệt nhau. Vậy mà trái với suy nghĩ của cô, thầy Snape lại tiếp tục nói, với giọng điệu nguy hiểm nhất

"Nào, đổi ngay"

Jolisa liền ngạc nhiên nhìn thầy ấy, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Cô hất mớ rễ đã được cắt tỉa xinh xắn đến mặt bàn trước mặt Draco, lại cầm lấy một mớ rễ khác cắt lại từ đầu

"Thưa thầy, con cần người lột vỏ trái Sung-quéo cho con"

Có vẻ như Draco chẳng muốn để yên cho Ron một giây nào, hắn tiếp tục lên tiếng, ngay lập tức thầy Snape lại nhìn sang phía Ron, như muốn cho cậu biết nhiệm vụ của mình là gì

"Ron, trò lột vỏ Sung-quéo cho Malfoy đi"

Ron cầm trái Sung-quéo của Draco trong khi Jolisa đang thử trau chuốt lại mớ rễ cúc ban nãy bị Ron băm vằm nham nhở. Ron cố lột vỏ trái Sung-quéo thật nhanh rồi quăng trả lên bàn Draco mà không thèm nói lời nào nữa. Chợt hắn đưa tay đến, giật lấy con dao từ tay Jolisa rồi để lên bàn, giọng nói thích thú lại cất lên

"Về chuyện cậu nhờ tôi, cha của tôi đã nói là sẽ xem xét lại nó... " Còn không để hắn nói hết câu, Ron đã xen vào

"Cái gì? Ai nhờ vả gì mày?"

Hắn không đáp lời, ánh mắt chỉ hướng sang Jolisa đang chột dạ không dám nhìn Ron

"Joli? Bồ nhờ nó cái gì vậy?"

"À thì... một chút chuyện của bác Hagrid mà thôi... "

"Vậy là hôm trước bồ nhờ mình xin nghỉ giờ Lịch sử Pháp thuật giúp là để đi gặp nó hả Joli? Sao bồ lại nhờ nó giúp đỡ làm gì chứ? Chúng ta có thể giúp bác ấy mà không cần có sự giúp đỡ của nó mà?" Ron càng trở nên tức giận, giọng nói ngày càng lớn hơn, như muốn quát vào mặt cô

"Mày nên cảm thấy may mắn vì Jolisa đã đến tìm tao Ron ạ, cha tao chẳng hài lòng chút nào về mấy cái vết thương của tao... " Nghe cái giọng ngạo nghễ của hắn, Ron lại gầm gừ đáp lời

"Mày cứ nói nữa đi Malfoy, tao sẽ làm cho mày bị thương thiệt, khỏi cần giả đò"

"Chúng ta phải mau hoàn thành cái vạc thuốc này thôi Ron" Jolisa liền xen vào giữa hai người khi thấy Ron đang có ý định đánh Draco tại lớp học thật, cô ném mớ rễ cúc lên bàn hắn rồi kéo Ron quay trở về với cái vạc của cả hai

"Thưa thầy, con cần người giúp con pha chế thuốc ngày hôm nay" Draco tiếp tục lên tiếng, ánh mắt càng tức giận hơn vì cô kéo Ron tránh xa mình

"Charites, trò giúp Malfoy đi"

"Bồ qua đó đi, mình tự làm được" Ron với giọng điệu vẫn còn giận dỗi, nói với cô

"Lát nữa mình sẽ giải thích sau"

Jolisa vẫn còn khó chịu chuyện Draco nói ra việc đã nhờ cậy hắn khi nãy nên suốt quá trình pha chế cô chẳng thèm nói câu nào với hắn. Dù cho chẳng hiểu tiếp theo phải làm gì thì cũng chỉ lặng lẽ quay ra phía sau hỏi mấy đứa bạn rồi tiếp tục khuấy cái vạc của Draco, khiến cho tâm trạng của hắn đã cáu kỉnh nay còn bức bối hơn

"Này, giận à?"

"Sao cậu lại nói chuyện đó ra vậy chứ? Cậu biết là Ron không thích tôi nhờ vả gì cậu mà"

"Nhưng cậu cũng đâu có dặn tôi phải giữ bí mật?"

Nghe hắn nói xong, cô liền nghẹn họng, đúng là lúc đó cô cũng rất sơ ý, chẳng dặn dò hắn gì hết mà đã vội vàng chạy đi rồi, giờ thì trách được gì hắn nữa chứ? Đôi môi cô khẽ mím lại, chẳng dám nói thêm câu nào nữa, lặng lẽ cầm lấy cái xác sâu bướm trong tay, chuẩn bị cắm dao xuống cắt nó làm đôi dù chẳng biết làm thế có đúng hay không

"Cậu cắt sai rồi... " Nhìn thấy hành động vụng về của cô, hắn liền đứng phắt dậy, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, rồi lại từ từ di chuyển nó đến vị trí đầu của con sâu bướm

"Phải cắt ở đây mới đúng" Và rồi tay hắn khẽ đè mạnh xuống, dùng lực giữ bàn tay của cô cắt đứt đầu của con côn trùng đó

"À... " Jolisa khẽ kêu lên một tiếng, cô vội vàng rút tay mình ra khỏi tay Draco, ngại ngùng tiếp tục công việc của mình

Cách đó vài cái vạc, Neville lại gặp rắc rối. Cứ mỗi khi đến giờ học môn Độc dược là cậu lại thường xuyên khốn đốn đến te tua. Dường như môn này chính là môn mà cậu dở nhất, và nỗi sợ hãi khủng khiếp đối với thầy Snape càng làm cho tình thế của cậu khốn đốn hơn gấp mấy lần. Món thuốc Neville, lẽ ra phải là màu xanh tươi, vậy mà nó đã ngả màu...

"Cam! Có thấy không, Longbottom?" Thầy Snape lại quát, ông cầm cái muôi múc thuốc lên rồi rót nó trở xuống cái vạc, để mọi người cùng nhìn thấy

Nghe ông ấy tức giận như vậy, Jolisa liền sợ hãi nhìn lại vào cái vạc của Draco xem bản thân có làm cho nó đổi màu như Neville không

"Yên tâm đi, có tôi ở đây thầy ấy sẽ không quát cậu đâu" Có lẽ Draco có thể đọc được suy nghĩ của cô, liền thỏ thẻ lên tiếng, trấn an tinh thần Jolisa

"Màu cam. Thử nói tôi nghe coi, ông tướng, cái sọ dày mo của ông có hấp thụ được cái thứ gì không? Ông không nghe tôi nói sao, rất rõ ràng rằng, chỉ cần một cái lá lách của con chuột nhắt là đủ? Tôi đã chẳng trình bày hết sức hiển nhiên sao, rằng một chút xíu nhớt của con đỉa là đủ rồi? Tôi còn phải làm gì nữa để cho ông hiểu hả ông Longbottom?" Neville run như cầy sấy và mặt mũi đang dần thẹn hồng cả lên, trông cậu ấy như sắp oà khóc, Jolisa liền muốn xen vào giải vây, vậy mà lại bị Draco ngăn cản, khuôn mặt hắn ta nhăn nhó nhìn cô, rồi lại quay sang nhìn Hermione đang cố giúp đỡ học sinh nhà mình với vẻ mặt thích thú như thể hắn được xem một màn kịch thú vị

có 1 vấn đề là mìng lỡ viết tới chương 40 luôn rồi nhưng mà nếu cứ để lâu quá mìng sẽ thấy khó chịu kỉu gì =)))))))
nên mìng đang không biết là có nên up 2 chương 1 ngày để kịp với tiến độ viết hay không 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top