Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18. Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc, lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã trở thành lớp học mà bọn trẻ khoái nhất. Duy chỉ có đám nhà Slytherin là vẫn kiếm chuyện để nói xấu giáo sư Lupin sau sự hoảng sợ của Draco nhà chúng nó. Cứ mỗi khi giáo sư Lupin đi ngang qua là thằng Goyle lại nói bằng cái giọng thì thào rõ to

"Ngó cái bộ dạng cái áo chùng của lão kìa! Lão ăn mặc chẳng khác gì con gia tinh lụ khụ ở nhà tao"

Nhưng chẳng còn ai hơi đâu mà bận tâm đến cái áo của giáo sư sờn rách hay vá vía nữa. Bài học kế đến của thầy cũng thú vị như bài học đầu tiên. Sau Ông Kẹ là cả lớp được học đến Chỏm Đỏ - một thứ sinh vật giống như quỷ lùn và rất ư là kinh hãi, nó chuyên rình rập ở những nơi có đổ máu, trong những hầm ngục của các lâu đài và những hố hốc trên các bãi chiến trường hoang phế, chờ có ai đi lạc vào thì nện một dùi cui. Từ Chỏm Đỏ bọn trẻ chuyển tiếp sang Kappa - một loài bò sát sống dưới nước trông giống như mấy con khỉ có vảy, bàn tay có màng như chân vịt luôn táy máy chực chờ bóp cổ những kẻ vô tình lội ngang qua cái ao nhà chúng sống. Jolisa chỉ luôn ước ao sao cho các lớp học khác của cô cũng được vui như ở lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Nhưng lớp học Độc dược quả đúng là cơn ác mộng tồi tệ nhất của Jolisa. Dạo này thầy Snape ở trong tâm trạng căm phẫn cực kì, và không cần thắc mắc thì ai cũng biết tại sao lại ra nông nỗi đó

Câu chuyện về con Ông Kẹ đội lốt thầy Snape và cái kiểu ăn mặc mà Neville đã khoác cho thầy - trong bộ áo màu sắc sặc sỡ và cái nón ví của bà nội, đã lan truyền khắp trường nhanh chóng như ngọn lửa cháy lan trên sân cỏ. Thầy Snape không nhận thấy câu chuyện đó có gì là vui nhộn cả, mắt thầy luôn quác lên đầy vẻ đe doạ cứ mỗi khi có bất kì ai nhắc đến tên giáo sư Lupin, và thầy bây giờ còn bắt nạt Neville khốc liệt hơn cả trước đây nữa. Jolisa thì có thể nhận thấy được rõ ràng sự sợ hãi của Harry trong những giờ học trong căn phòng ngột ngạt tuốt trên đỉnh tháp của giáo sư Trelawney. Trong lớp học đó, bọn trẻ phải giải mã những hình thù và biểu tượng méo mó, cố gắng lờ đi cái cách mà giáo sư Trelawney nhìn về hướng Jolisa và Harry. Hễ thấy Harry là đôi mắt to thô lố của giáo sư Trelawney lại trào nước mắt, cậu ấy không thể nào ưa được vị giáo sư này, cho dù bà được nhiều người trong lớp kính trọng đến mức gần như là sùng bái. Parvati và Lavender thì mắc chứng lui tới thường xuyên căn phòng trên tháp của giáo sư Trelawney vào giờ nghỉ trưa, và hai người luôn luôn trở về với cái bộ mặt cao siêu khó ưa như thể bọn họ vừa biết được những điều mà chẳng ai có thể biết. Thậm chí hai đứa chúng nó còn sử dụng đến cái giọng thì thầm mỗi khi nói chuyện với Harry cứ như cậu ấy đang nằm chờ chết vậy, điều đó càng khiến Jolisa cảm thấy khó chịu hơn và luôn cố gắng kéo cậu ấy tránh xa khỏi hai con người kì dị này

Lớp học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí thì quả thực là chẳng còn ai thích nổi nữa. Những buổi học tiếp theo sau bữa học đầu tiên đầy biến cố đã trở nên nhàm chán không để đâu cho hết. Lão Hagrid dường như đã mất hết lòng tự tin, giờ đây lão dành hết buổi học này đến buổi học khác để dạy bọn trẻ cách chăm sóc những con Nhuyễn trùng, mà mấy con này là loài sinh vật chán phèo nhất trên cõi đời này. Sau một tiếng đồng hồ dài lê thê phải ngồi đút rau sà lách xắt vụn vô mấy cái cổ họng nhơn nhớt của lũ Nhuyễn trùng, Ron lại than vãn

"Mắc mớ gì mà người ta phải mất công chăm sóc lũ trùng này chứ?"

"Nhưng mấy bồ không thấy lạ sao? Dạo này cứ mỗi khi đến giờ của thầy Lupin và bác Hagrid là thằng Malfoy lại biến mất tăm, đến cả lúc gặp tụi mình ở trong Đại Sảnh Đường cũng tìm cách né đi chỗ khác nữa, giống như nó sợ phải gặp mặt tụi mình vậy á" Hermione lại nói về cái sự kì lạ dạo gần đây của Draco

"Không lẽ mới nhìn thấy Joli giả chết thôi mà nó đã hoảng sợ như vậy rồi hả? Đúng là cái đồ nhát cáy" Ron đáp lời

"Nhưng chắc chắn là Joli phải quan trọng với nó lắm nên nó mới như thế đúng không?"

"Ý bồ là, Malfoy thích Joli?" Harry ngờ nghệch hỏi lại cô bạn của mình, khi nhận được cái gật đầu ngập ngừng của Hermione, trong đáy mắt cậu ấy lại thoáng qua một tia thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó đã cố gắng che đậy nó đi

Vào đầu tháng Mười, không khí ở Hogwarts đã dần trở nên lạnh lẽo hơn đôi chút. Nhưng có một chuyện khác càng khiến cho các học sinh nhà Gryffindor quan tâm hơn thảy, một chuyện thú vị đến nỗi cả Ron và Harry đều cảm thấy được đền bù phần nào cho những lớp học chẳng mấy vui vẻ gì đấy. Mùa thi đấu Quidditch đã đến cận kể, và Oliver Wood - đội trưởng đội tuyển Quidditch của nhà Gryffindor - triệu tập một cuộc họp vào mỗi buổi tối thứ năm để thảo luận chiến thuật mùa thi đấu mới. Trong khi Harry đang phải tham gia cuộc họp đó với tư cách là Tầm thủ của đội thì Jolisa, Ron và Hermione vẫn còn ngồi cắm cọc bên trong Đại Sảnh Đường để chờ đợi cậu ấy. Hermione thì vẫn như thường lệ, cậu ấy vẫn chăm chỉ hoàn thành nốt bản đồ các vì sao của môn Thiên văn học, còn Jolisa và Ron lại chơi cờ phù thuỷ. Nói không ngoa chứ thật sự Ron là một người chơi cờ rất thông minh, dù có bao nhiêu ván đi chăng nữa thì lúc nào cô cũng bại trận bằng cách này hoặc cách khác dưới tay Ron, còn cậu bạn thì luôn bày ra vẻ mặt đắc thắng nhìn Jolisa ủ rũ nằm dài trên bàn vì đã thua đến ván thứ bảy

"Dẹp! Không chơi nữa" Jolisa thẹn quá hoá giận, cô đẩy bộ cờ phù thuỷ qua một bên, chán nản bĩu môi thầm rủa cái trò chơi đáng ghét này

"Bồ đừng buồn, dù gì thì trước giờ cũng chưa có ai chơi cờ thắng mình cả" Ron vẫn dùng cái giọng điệu đắc ý đó châm chọc cô, khiến cô phải trừng mắt nhìn cậu tận mấy lần cho bõ ghét

"Nếu bồ chán chơi cờ rồi thì có thể tiếp tục vẽ nốt mấy cái bản đồ này cùng mình, chúng thật sự rất thú vị" Hermione ngồi cạnh bên Jolisa, tay đẩy một cuốn sách dày cộp đến trước mặt cô

Nhìn thấy đôi mắt sáng rực của Hermione, Jolisa liền bày ra vẻ mặt ái ngại nhìn cái mớ giấy nặng trịch chồng chất lên nhau trước mặt mình, chân mày của cô khẽ nhíu lại, nhẹ nhàng đẩy lại cuốn sách Thiên văn học về phía Hermione

"Mình mà làm mấy cái này là sẽ ngủ gật liền luôn á, với lại mình cũng đã làm được hơn phân nửa rồi, còn lâu lắm mới đến hạn nộp mà?"

Rồi mấy tiếng xì xào từ hướng cánh cửa Đại Sảnh Đường vang lên, đội Quidditch của nhà Gryffindor đã quay trở về sau cuộc luyện tập dài đằng đẵng trong không khí lạnh cóng ngoài sân Quidditch, ai nấy cũng đều tê cứng và đổ mồ hôi nhễ nhại. Đi phía trước bọn họ là Harry và đội trưởng đang ríu rít không ngừng nói về trận đấu sắp tới

"Này, cái người đi kế bên Harry là ai vậy?" Jolisa ghé qua vai Hermione hỏi nhỏ

"Đó là Oliver Wood, đội trưởng đội Quidditch nhà chúng ta"

"Ồ... "

"Bồ sao vậy? Thích anh ấy hả?"

"Ừ thì... mình thấy anh đó khá giống với mẫu người lí tưởng của mình"

"Trời ạ, không ngờ là bồ cũng có hình mẫu lí tưởng đó Joli!"

"Cái gì? Joli thích ai cơ?" Ron ngồi đối diện nghe được cuộc trò chuyện của hai người con gái liền xen vào

"Oliver Wood đó, nhưng phải công nhận là anh ấy được rất nhiều người yêu thích hén"

"Mình đâu có nói là mình thích Wood, anh ấy chỉ giống với hình mẫu của mình thôi mà Hermione!" Jolisa ngại ngùng chữa lại lời của cô bạn, đôi gò má đã bắt đầu hiện lên một mảng ửng hồng

Harry ngồi xuống vị trí đối diện Hermione, cả đội Quidditch cũng lấp đầy vào những chỗ trống gần đấy

"Oliver! Anh có bạn gái chưa?" Jolisa còn đang lặng thinh ngồi yên một chỗ thì Hermione đã hào hứng lên tiếng

Đối với cái câu hỏi bất ngờ này của cậu ấy, Oliver chỉ ngớ người ra một lát rồi lại hoảng hốt lắc đầu. Vừa nhận được câu trả lời này, Hermione đã quay sang nháy mắt với cô, Harry cũng nhận ra sự bất thường ở đây, cậu cất giọng hỏi

"Có chuyện gì vậy? Hermione thích Oliver hả?"

"Không, là Joli đó, Joli nói Oliver rất giống với hình mẫu lí tưởng của cậu ấy" Hermione không chút kiêng nể, lớn tiếng đáp lời. Chẳng hiểu vì sao mà khuôn mặt của Harry dần trở nên khó chịu, còn Oliver thì ngạc nhiên hết thảy nhìn Jolisa

"Thôi đi Hermione, mình đâu có nói là mình thích anh ấy đâu chứ" Jolisa ngại ngùng, tay khẽ kéo vạt áo chùng của cô bạn kế bên

Chẳng biết Draco đã xuất hiện từ lúc nào, khuôn mặt của hắn ta lộ rõ vẻ cau có, hung hăng đi đến chỗ của Jolisa ném cuốn sách Độc dược xuống trước mặt cô

"Mày làm cái gì vậy Malfoy?" Ron cáu kỉnh rít lên

"Giáo sư Snape bảo tôi kèm cặp cậu trong giờ Độc dược, học hành không tới đâu thì đừng có mà lo yêu đương" Nói rồi hắn lại tức giận bỏ đi, để lại Jolisa vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì

Cô cầm lấy cuốn sách trước mặt rồi mở nó ra, bên trong là dòng chữ được viết gọn gàng ngay ngắn 'Draco Malfoy', kế bên còn có một tờ giấy ghi chú nho nhỏ

"Cái gì vậy Joli?" Ron nhướn người lên, muốn đọc dòng chữ trong tờ giấy đó

"Không có gì đâu" Jolisa vội vàng đặt lại tờ ghi chú vào trong cuốn sách rồi gập nó lại, bỏ vào túi của mình

"Này! Cuối tuần chúng ta sẽ có cuộc đi chơi ở làng Hogsmeade đó!" Seamus vừa mới quay trở về tháp Gryffindor để lấy thêm vài cuốn sách, cậu chàng hào hứng chạy đến dãy bàn nhà mình trong Đại Sảnh Đường để thông báo

Nghe đến đây, cả bọn học sinh ai nấy cũng đều háo hức rì rầm với nhau về những thứ có ở ngôi làng đó. Fred ngồi cách đó không xa cũng vui vẻ ré lên

"Quá đã! Anh đang cần đi thăm tiệm Zonko đây, anh gần hết sạch mấy viên Đạn Thúi rồi"

Harry với tâm trạng vốn đã không vui vẻ nay còn tồi tệ hơn, cậu cúi gầm mặt xuống bàn và Hermione dường như có thể đọc thấu được mấy cái suy nghĩ trong đầu cậu, cô bạn lại lên tiếng

"Harry à, chắc là lần sau bồ có thể đi được mà. Họ thể nào cũng sẽ sớm bắt được Black mà thôi, dù gì hắn cũng đã bị bắt gặp một lần rồi"

"Black đâu có ngu đến mức sẽ gây sự ở làng Hogsmeade. Harry, bồ cứ đi xin giáo sư McGonagall xem lần này bồ có được đi không, chứ đợi đến lần sau thì có mà dài cả cổ ra... " Ron liền phản bác lại

"Ron! Harry phải ở lại trong trường!" Hermione với giọng nghiêm trọng, trừng mắt nhìn Ron

"Harry không thể nào là học sinh năm thứ ba duy nhất bị bỏ lại được. Đi đi, Harry, cứ xin cô McGonagall thử coi... " Ron vẫn kiên quyết xúi

Hermione há miệng, toan cãi lại thì đã bị câu nói của Harry làm cho nghẹn họng

"Ừ, mình thấy mình nên thử coi sao"

Ngay lúc đó, con mèo Crookshanks của Hermione phóng nhẹ lên đùi cô nàng. Trong miệng nó là một con nhền nhện to kềnh đã chết queo đang đung đưa

"Chẳng lẽ nó phải biểu diễn ăn con vật đó trước mặt tụi mình hả?" Ron nhăn nhó hỏi

"Crookshanks giỏi quá, tự một mình em bắt được con này hả?" Hermione phớt lờ Ron, bàn tay vuốt ve bộ lông của con mèo

Crookshanks chậm rãi nhai con nhền nhện, đôi mắt to vàng khè của con mèo nhìn trừng trừng Ron một cách xấc láo. Ron thu dọn cái bộ cờ phù thuỷ trên bàn, tức tối nói

"Cứ để nó ở đó đi, hết chuyện nói rồi. Tôi đã cho con Scabbers ngủ trong cặp rồi"

Harry bắt đầu ngáp, có lẽ là cậu đã buồn ngủ lắm rồi. Nhưng cánh tay của cậu thì vẫn bỏ vào bên trong cái túi của mình, lôi ra một cuộn giấy da, một cái lọ mực và cây bút lông ngỗng, bắt tay vào làm bài tập môn Thiên văn học của mình

"Bồ không tính làm thật hả Joli?" Hermione quay qua hỏi cô, đôi mắt cậu ấy chăm chú nhìn vào tờ bản đồ sao vẫn còn dở dang trước mặt Jolisa

"Tối về phòng mình sẽ làm sau"

Đến lúc này Ron mới lấy ra cái bản đồ sao của mình rồi đẩy về phía cô

"Nếu hai bồ thích thì cứ cọp pi bài mình"

"Lần đầu bồ hoàn thành bài tập sớm hơn cả Hermione đó Ron!" Jolisa kinh ngạc thốt lên, khiến cho gương mặt của Ron tối sầm lại, chẳng biết là cô đang khen hay chê mình

Hermione là người không ủng hộ việc sao chép bài này nhất, nhưng cô bạn chỉ mím môi, không nói gì. Crookshanks thì vẫn chăm chú nhìn Ron không chớp mắt, nó hơi ve vẩy cái chóp đuôi xù lông của nó, rồi lại đột ngột vọt lên

"Ối!" Ron gầm lên, túm chặt cái túi của cậu ấy, trong khi Crookshanks thọc hết bốn bộ vuốt của nó sâu vô trong túi và bắt đầu giằng xé cái túi đó với vẻ mặt hung hăng đáng sợ

"XÊ RA! ĐỒ SÚC VẬT ĐẦN ĐỘN!" Ron giằng cái túi ra khỏi Crookshanks, nhưng con mèo cứ bám chặt lấy, cào cấu kịch liệt

Hermione thì hét toáng lên

"Ron! Đừng làm đau nó!"

Tiếng la thét lớn đến mức cả Đại Sảnh Đường đều ngoái đầu lại nhìn cả đám, Ron thì vung cái túi quay vòng vòng, Crookshanks vẫn cứ bám chặt lấy, và rồi con chuột già Scabbers bay vèo ra khỏi miệng túi...

Vừa nhìn thấy mục tiêu của mình, Crookshanks đã buông cái túi ra, phóng vọt lên cái bàn đuổi theo con Scabbers đang chết khiếp

"BẮT LẤY CON MÈO ĐÓ!" Ron gào lên, George ở gần đó nhào tới chụp lấy con mèo nhưng lại hụt, Scabbers thì len lỏi qua hàng chục cái cặp chân rồi chui tọt vô trong cái gầm bàn ăn của giáo viên ở trên

Crookshanks giận dữ khựng lại, nó cố gắng cúi thật thấp trên bốn cái chân vòng kiềng và bắt đầu quơ chân dưới gầm bàn. Ron và Hermione chạy ào tới, cô bé ôm ngang hông con Crookshanks mà nhấc bổng nó lên đem xa ra. Ron thì dán bụng xuống sàn nhà và hết sức khó khăn mới nắm được đuôi con Scabbers mà kéo ra. Cậu đung đưa con chuột khốn khổ trước mặt Hermione, nói bằng giọng tức tối hết mức

"Nhìn nó nè! Chỉ còn da với xương! Bồ liệu mà giữ con mèo đó tránh xa con chuột của tôi ra!"

"Crookshanks đâu có hiểu nó làm vậy là không đúng! Mèo nào cũng bắt chuột mà, Ron!" Giọng Hermione run lên đáp lại

"Cái con mèo cũng ngộ à, nó nghe mà hiểu được tôi nói Scabbers đang ngủ trong cặp!" Ron cố hết sức dỗ dành con chuột đang vùng vằn hoảng loạn, dụ dỗ nó nằm vào trong túi áo chùng của mình

"Ôi, chuyện nhảm nhí. Crookshanks có thể ngửi được mùi chuột mà Ron, làm sao mà bồ lại nghĩ... " Còn chưa để Hermione nói dứt câu, Ron đã giận dữ gào lên

"Con mèo đó xông vô đây là để bắt Scabbers! Mà Scabbers ở đây trước nha, nó còn đang bệnh nữa!" Nhận thấy tình hình ngày càng không ổn, Jolisa vội vàng chạy lên chỗ bàn ăn giáo viên kéo cậu ấy ra ngoài Đại Sảnh Đường, Ron mang theo khuôn mặt hầm hầm, tay ôm khư khư con chuột già đi theo cô, bước qua khỏi mọi người

"Mình thật không hiểu nổi, đây đã là lần thứ bao nhiêu con mèo đáng ghét đó muốn ám sát Scabbers tội nghiệp nhà mình rồi chứ?" Ron vẫn chưa nguôi giận, cậu cứ liên tục than trách với cô

"Thôi được rồi, đừng giận nữa mà, mình thấy Hermione nói cũng không có sai lắm, mèo nào mà chả bắt chuột... "

"Joli! Bồ đang bênh con mèo ác độc đó hả? Suýt chút nữa nó đã giết chết Scabbers nhà mình rồi!" Cậu vẫn giận dữ trừng mắt nhìn cô, khiến cho Jolisa một phen bối rối

"Thôi thôi được rồi, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa, bồ còn phải về tháp để dỗ con chuột đi ngủ nữa mà, đúng không?"

Nghe thấy Jolisa nói thế, Ron chỉ khẽ hừ một tiếng, sau đó liền im lặng, không nhắc gì đến chuyện mèo chuột nữa. Sau khi đã để con Scabbers ngủ yên trong phòng, tâm trạng của Ron mới nguôi ngoai đi một chút, nhưng cậu vẫn còn tức tối với thái độ của Hermione lắm, bằng chứng là cả ngày hôm đó cậu chẳng thèm ngó lấy cô bé thêm một lần nào nữa luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top