Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23. Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'JOLI, MAU TRỐN ĐI, MẶC KỆ TA!'

'Chú John... '

'Avada Kedavra!'

'CHÚ JOHN! KHÔNGGG!'

'Hãy quyết định đi Charites, mi nỡ trơ mắt nhìn những người thân yêu của mình ra đi vì mi sao? Kể cả thằng nhóc nhà Malfoy?'

' ... '

'Joli... xin em hãy mãi ở bên cạnh anh... '

'Đồ phản bội! Cút đi!'

'Ngươi không phải con gái của ta! Hãy biến đi! Biến khỏi căn nhà này!'

"Mẹ... không... không phải... mẹ ơi... MẸ!" Jolisa sợ hãi tỉnh giấc, cả người cô run lẩy bẩy, chân tay cũng đã trở nên lạnh toát. Trong tâm trí cô không ngừng nhớ đến cơn ác mộng khi nãy, nó chân thật đến phát sợ, như thể cô đã từng trải qua những việc đó rồi vậy...

Bỗng tiếng gió ngày càng gào rú dữ dội hơn, khiến cho tâm trí Jolisa bị chi phối, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tiếng sấm rền ầm ầm vang lên ngay trên đầu, tiếng gió dộng ình ình vào cửa sổ và vách tường của toà lâu đài, thậm chí cô còn nghe được thấp thoáng tiếng cây gãy ngã xuống xa xa ở phía Rừng Cấm. Cơn cuồng phong bên ngoài ngày càng trở nên dữ dội hơn, thậm chí nó còn kinh khủng hơn cơn giông ngày hôm qua rất nhiều lần. Đôi mắt cô lại chuyển hướng sang cái đồng hồ báo thức, Jolisa khẽ thở dài, chỉ còn vài giờ nữa là đến giờ thi đấu Quidditch rồi, vậy mà thời tiết vẫn cực kì tệ, và cô thật sự lo lắng cho tinh thần chiến đấu của đội nhà mình trong cơn bão này

Vài hôm trước, Jolisa và Harry đã gặp Cedric Diggory ở trong hành lang. Anh ta là một học sinh năm thứ năm của nhà Hufflepuff, to con hơn Harry rất nhiều. Vốn dĩ Tầm thủ phải là những người nhỏ con và nhanh nhẹn, nhưng trong thời tiết như thế này, trọng lượng của Diggory lại chính là ưu thế, bởi vì anh ấy sẽ không dễ dàng bị cơn cuồng phong thổi giạt ra khỏi trường đấu

Cơn ác mộng vừa rồi bây giờ đã xâm chiếm hơn phân nửa đại não của Jolisa, khiến cho cô không dám tiếp tục chợp mắt thêm giây phút nào nữa. Sau một lúc vệ sinh cá nhân và thay cho mình một bộ đồng phục khác, cô mới khoác thêm cái áo chùng lên và mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ. Jolisa mon men bước xuống cái cầu thang xoắn ốc chông chênh, trong một giây nào đó cô đã khẽ thốt lên kinh ngạc, hoặc cũng có thể là vì giật mình. Cô cứ ngỡ mình đã là người dậy sớm nhất rồi, nhưng không ngờ ở phía trước lò sưởi vẫn còn người thức giấc sớm hơn cả cô

"Harry? Sao bồ không ngủ lấy sức đi?"

"Joli? À... mình bị Peeves phá, còn bồ?"

"Mình gặp ác mộng" Nói rồi cô đi đến, ngồi xuống chỗ trống còn lại trên cái ghế dài mà Harry đang ngồi, đôi mắt cô chăm chú nhìn vào ngọn lửa đang kêu lên mấy tiếng tí tách bên trong lò sưởi ở phòng sinh hoạt chung. Âm thanh cơn bão dội vào toà tháp nghe còn to rõ hơn khi cô ngồi ở nơi này, cánh môi khẽ thì thầm vài lời

"Thời tiết tệ thật... "

"Một lát nữa bồ đừng đến sân Quidditch, lỡ dính nước mưa thì dễ bị cảm lắm"

"Đây là trận đầu tiên mình được xem bồ thi đấu mà, chắc chắn là mình phải đến để cổ vũ bồ rồi" Jolisa lắc đầu, đáp lời Harry

Ánh lửa màu đỏ cam rực rỡ chiếu rọi khắp căn phòng sinh hoạt chung đang chìm trong bóng tối của cơn bão ngoài kia, Jolisa lại mơ hồ nhìn thấy được khuôn mặt Harry đang dần trở nên ửng đỏ, cứ mỗi khi cô và cậu đối mặt với nhau là Harry đều đỏ cả mặt lên như thế, khiến cho Jolisa càng thêm lo lắng

"Bồ sao vậy? Mấy hôm nay tập luyện dưới mưa nhiều quá nên cảm rồi hả?" Cô đưa tay lên, khẽ chạm đến trán Harry

"K-không sao... " Cậu rụt đầu về phía sau, vội vã đứng phắt dậy rồi nói

"Mình... mình nghĩ là đã đến giờ ăn điểm tâm rồi đó, tụi mình đi đến Đại Sảnh Đường đi... "

"Được thôi" Jolisa gật đầu đáp

Cả hai cùng chui qua cái lỗ chân dung để ra bên ngoài, còn chưa yên ổn thì đã nghe tiếng Ngài Cadogan quát lớn

"Hãy đứng lại và chiến đấu, hỡi con chó ghẻ kia!"

"Thôi, dẹp đi" Harry vừa ngáp vừa trả lời

Sau khi Harry ăn xong tô cháo của mình, có vẻ cậu ấy đã trở nên tỉnh táo và sảng khoái hơn, cậu lại tiếp tục lấy thêm món bánh mì nướng trong khi Jolisa vẫn đang chậm rãi nhâm nhi chén ngũ cốc trong tay, đến lúc này thì những thành viên còn lại trong đội mới xuất hiện. Oliver vừa nhìn thấy Jolisa đã chạy đến giành lấy vị trí bên cạnh cô, nhưng anh chẳng ăn uống gì cả, chỉ buồn bực nói

"Trận đấu này sẽ vất vả đây"

"Đừng lo lắng nữa, anh Oliver. Tụi em đâu có ngán một chút gió mưa" Alicia dịu dàng trả lời

"Đúng đó, chỉ là một cơn mưa thôi mà" Jolisa vừa nói, vừa đẩy ly nước bí rợ đến trước mặt Oliver

Càng gần đến giờ thi đấu thì cơn bão càng trở nên dữ dội hơn, nhưng bọn phù thuỷ sinh yêu thích Quidditch đến nỗi cả trường vẫn kéo nhau đi xem trận đấu như thường dù cơn gió đang không ngừng muốn cuốn bọn họ bay đi mất. Jolisa, Ron và Hermione vẫn còn đứng ở hành lang bên trong lâu đài, Ron đưa ánh mắt ái ngại nhìn ra màn mưa, lo sợ nói

"Hai bồ có chắc là sẽ không bị gió cuốn đi không? Ý mình là, mình nặng hơn hai bồ nên có thể trụ được, chứ.... "

"Vậy tụi mình bám vào bồ là được chứ gì!" Nói rồi Jolisa đẩy mạnh Ron ra bên ngoài, cả ba đứa vội vã chạy xuống bãi cỏ về phía sân Quidditch, đầu thì cúi xuống tránh những ngọn gió cuồng nộ hung bạo. Thỉnh thoảng bọn họ còn nhìn thấy vài cây dù của mấy đứa khác bị gió quật vuột khỏi tay trên đường đến đấu trường, khiến chúng cứ bay lơ lửng trên không trung

Khi cả ba người đã nấp được vào bên dưới mấy cái khán đài gỗ, ai nấy cũng đều ướt nhem như chuột lột, Jolisa nhìn cái khuôn mặt tái nhợt lại vì lạnh và mái tóc màu đỏ hung bị gió thổi loà xoà trước trán Ron liền không nhịn được mà cười lớn, vậy mà ngay một giây sau đó cô đã bị một cơn gió lớn khác thổi đến làm ngã ngửa ra phía sau

Trong đầu cô lại thầm nghĩ không biết đã là lần thứ bao nhiêu cô ngã và được Draco đỡ rồi nhỉ? Những việc này lặp đi lặp lại nhiều đến mức cô chỉ cần ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng nơi đầu mũi là biết ngay ai đang đỡ mình, vậy mà năm lần bảy lượt vẫn là Draco, không phải ai khác mà luôn là Draco Malfoy?

"Bồ có sao không?" Hermione vội vàng chạy đến, nắm lấy tay Jolisa kéo cô đứng dậy

Jolisa sau khi đã bám vào được cánh tay của Hermione rồi liền quay ra phía sau nói với Draco vừa mới đứng lên được sau cú ngã của cô "Cảm ơn cậu... "

Hắn ta không trả lời, chỉ lấy cây dù từ trong tay Goyle đưa cho cô rồi bỏ đi cùng với bọn Slytherin. Ron nhìn theo bóng lưng của hắn, cậu nói

"Cái thằng này cũng ngộ hen, lúc thì quan tâm Joli lúc thì ôm ấp con Parkinson"

"Thôi kệ, có dù che miễn phí thì quan tâm mấy chuyện đó làm gì" Rồi Hermione cầm lấy cây dù, kéo hai đứa bạn chạy lên khán đài để tìm chỗ xem trận đấu

"Mấy bồ tìm chỗ trước đi, mình đến chỗ Harry một lát" Jolisa nói, sau đó cô chạy đến phòng thay đồ của đội Gryffindor. Bầu không khí ở trong này phải nói là u ám cực kì, ai nấy cũng im lặng mà chìm đắm trong những suy nghĩ, lo toan riêng của bản thân. Jolisa cũng không muốn làm phiền mọi người quá lâu, cô chỉ khẽ đi đến gần Harry, kéo cậu ấy ra một góc vắng người

"Bồ làm gì vậy?" Harry càng trở nên hoảng hốt hơn khi nhìn thấy Jolisa rút từ trong túi áo chùng ra cây đũa phép của cô và chĩa đến trước mắt cậu

"Impervius" Cô nhỏ tiếng nói, tia sáng xuất hiện ở đầu đũa dần bao bọc lấy hết cái mắt kiếng của Harry rồi lại biến mất, cậu kinh ngạc tháo kiếng xuống, cẩn thận dò xét nó

"Bùa này sẽ giúp cho kiếng của bồ không bị nhoè đi dưới nước mưa, không có nguy hiểm gì đâu" Jolisa chậm rãi cất cây đũa vào lại túi áo của mình, rồi cô tiến đến ôm lấy Harry một cái, thanh âm nhẹ nhàng cổ vũ

"Cố lên!"

Khi Jolisa quay về chỗ của hai người bạn thì mấy cầu thủ cũng đã dần bay lên vị trí của mình, qua cái ống nhòm của Hermione, cô có thể thấy được cả Harry và cây chổi thần Nimbus đều đang bị mấy trận gió lớn làm cho chao đảo. Năm phút đầu tiên trong trận đấu dần trôi qua, và bây giờ tất cả các cầu thủ đều đã ướt như chuột lột, thậm chí ở dưới khán đài Jolisa cũng có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương của cơn bão tháng mười đang quanh quẩn khắp nơi chứ đừng nói gì đến những cầu thủ đang cỡi chổi trên kia. Đến bây giờ thì chẳng còn ai có thể phân biệt được đâu là đồng đội hay đâu là đối thủ nữa, màn mưa mờ mịt này đều khiến cho mọi người không thể nhìn rõ được phương hướng. Trong lòng Jolisa lại thầm cầu nguyện, mong rằng cái bùa chống thấm khi nãy cô ếm lên kiếng Harry vẫn còn tác dụng, chứ với cái thời tiết như này mà còn bị nhoè kiếng thì có khi Harry toi chắc. Chợt một tia chớp nhá lên trên bầu trời cùng với tiếng còi của bà Hooch ré to, trận đấu đã tạm ngưng lại, cả đội Gryffindor cùng chúm chụm lại bên rìa sân đấu, dưới một tán dù rộng

"Ôi! Mình quên mất!" Bỗng Hermione ở kế bên cô kêu lên, khuôn mặt như thể vừa nhớ ra điều gì đó

Ron hỏi

"Gì vậy Hermione?"

"Cặp mắt kiếng của Harry, với thời tiết như này thì nó sẽ bị nhoè đi mất, làm sao mà cậu ấy có thể thi đấu được?" Cô bạn nói rồi đưa cây dù trong tay cho Ron, toan chạy đi thì bị Jolisa kéo lại

"Bồ yên tâm đi, khi nãy mình đã đến phòng thay đồ và ếm bùa chống thấm lên cái kiếng đó rồi, sẽ không sao đâu"

Nói rồi Jolisa một lần nữa lấy đũa phép của mình ra, ếm cái bùa đó lên cái ống nhòm của Hermione, cô nói

"Mình quên phải dùng bùa chống thấm cho cả cái này, hèn gì nãy giờ chúng ta chả thấy được gì hết"

Sau một lúc hội ý xong, trận đấu lại tiếp tục, với cái ống nhòm đã được bảo vệ bởi bùa chống thấm, bây giờ Jolisa đã có thể nhìn rõ mọi thứ đang diễn ra bên trong sân đấu hơn. Harry không ngừng thúc cây chổi thần của cậu xuyên qua không gian bão tố đầy hỗn loạn, cậu trợn mắt nhìn ngó mọi hướng để tìm trái Snitch vàng, cố gắng né tránh trái Bludger điên cuồng và chúi xuống phía dưới Diggory khi anh chàng này lao về hướng ngược lại...

Một chuỗi sấm rền lần nữa vang lên, theo sau đó là những tia chớp hình chĩa ba. Trận đấu đang càng lúc càng trở nên nguy hiểm, Harry lần nữa xoay cán chổi, định quay đầu lại hướng về phía trung tâm sân đấu, nhưng ngay lúc đó, một tia chớp nhá lên rọi sáng cả khán đài, và có điều gì đó đã khiến cho Harry hoàn toàn tản thần bạt hồn vía, Jolisa liền hướng ống nhòm theo đôi mắt của cậu, trên nền trời chính là bóng của một con chó đen lông xù bự chảng in rõ nơi đó, bất động ở tuốt trên hàng ghế trống cao nhất. Khi Jolisa lần nữa chĩa ống nhòm về hướng Harry, thì cậu đang hoảng sợ đến mức hai bàn tay vuột khỏi cán chổi và chiếc Nimbus đang chúc xuống cả thước. Cho đến khi tiếng gào giận dữ của Oliver vang lên từ cột gôn của đội Gryffindor, Harry mới dần lấy tinh thần trở lại

"Harry! Harry! Ở đằng sau em đó!"

Harry ngơ ngác nhìn quanh. Cedric Diggory đang phóng vọt lên sân đấu, một trái banh màu vàng nhỏ xíu đang sáng lấp lánh trong khoảng không đầy mưa gió giữa anh ta và Harry...

Với một cái thót tim hoảng loạn, Harry ép sát mình vô cán chổi và lao về phía trái banh Snitch. Chưa đến năm giây sau, Jolisa đã chẳng thể nhìn thấy Harry đâu nữa, cậu đã lao vút lên trời để bắt cho được trái Snitch vàng, mọi người ở bên dưới khán đài đều dần trở nên lo lắng, nhất là Hermione, con bé không ngừng niệm đi niệm lại cầu xin Merlin bảo vệ cho cậu bạn của mình. Và rồi một lúc sau đó, tiếng hét thất thanh của mấy đứa con gái trên khán đài vang lên, Jolisa vội vàng cầm lấy ống nhòm để nhìn xem đã xảy ra chuyện gì

Trước mắt mọi người, Harry đang rơi xuống với tốc độ nhanh đến chóng mặt, và cậu ấy đã ngất đi, chẳng còn chút ý thức nào nữa, đến cả cây chổi thần cũng đã biến mất không tung tích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top