Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 46. Nghỉ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ khi kì nghỉ hè bắt đầu. Đúng như những gì Jolisa đoán ở trên chuyến tàu, nhà dượng của Harry đã trở nên dễ tính hơn và tỏ ra lo sợ hơn đối với Harry khi cậu nói rằng người cha đỡ đầu của mình là một tên sát nhân nguy hiểm, thậm chí cậu còn cố tình quên béng đi việc giải thích với họ rằng chú Sirius bị đổ oan. Nhờ có điều đó nên bây giờ Harry mới có thể dễ dàng viết thư hồi đáp cho những người bạn của cậu mà không hề lo sợ gì về việc sẽ bị ông dượng của mình bắt nhốt ở nhà. Và Jolisa thì luôn cảm thấy tội lỗi hết sức vì cô vẫn chưa thể thực hiện lời hứa đến nhà dượng của Harry để cùng cậu ấy đi chơi. Thật sự Jolisa cũng chẳng muốn bản thân trở thành một kẻ thất hứa, nhưng kể từ khi biết được sự thật về cái lời nguyền mà mình đã bị ếm cùng với Draco, chưa có ngày nào mà Jolisa có thể ăn ngon ngủ yên được cả

Sau trận chung kết Quidditch ở Hogwarts, Jolisa cứ nghĩ rằng cái lời nguyền đó đã hết tác dụng rồi. Nhưng sự thật là không, cha mẹ cô đã bác bỏ cái ý nghĩ đó. Cái lời nguyền đó có tên là Malum Affect. Nó không giống với cái Lời nguyền tác động mà Jolisa đã đọc được trên báo. Nếu như Malos Effectus chỉ tác động đúng một lần lên người bị ếm rồi sau đó sẽ biến mất ngay, thì Malum Affect gần như là sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng những gì mà Jolisa biết được cũng chỉ có nhiêu đó. Dù cho cô cố gắng gặng hỏi như thế nào, cha mẹ của cô vẫn luôn giữ im lặng hoặc là tìm cách lẩn tránh sang một câu chuyện khác

Jolisa biết rõ là từ trước đến giờ gia tộc của cô luôn rất ít dính dáng tới Ma Thuật Hắc Ám. Nhưng căn cứ vào bộ dạng ngày càng trở nên mệt mỏi và dưới viền mắt càng hiện rõ hơn những nét thâm quầng của cha mẹ cô, Jolisa hiểu rằng cái Ma Thuật Hắc Ám này chẳng hề đơn giản một chút nào, mà có khi nó còn tồi tệ hơn những gì cô nghĩ

Jolisa sớm đã từ bỏ cái ý định tìm kiếm thử những cuốn sách viết về Ma Thuật Hắc Ám trong thư viện của nhà mình. Bởi vì sau khi Jolisa trở về nơi đây, những giá sách trong thư viện đều đã vơi đi bớt. Có lẽ là cha mẹ của cô cũng đoán được rằng cô sẽ cắm đầu vào thư viện để tìm hiểu về Lời nguyền ảnh hưởng cho bằng được, vậy nên họ mới đem giấu hết phần lớn sách đi, ở một nơi mà dù cho Jolisa có cố gắng tìm kiếm cả mùa hè thì cũng chẳng thể tìm thấy

Trong khi Jolisa còn đang chán nản ngồi trên bàn học của mình, tiếng cú vỗ cánh đột ngột dội liên tục vào hai bên tai của cô. Nhận ra đó là con cú Hedwig của Harry, cô liền vội vàng lấy bức thư xuống khỏi mỏ nó

'Gửi Jolisa
Xin lỗi bồ nhe, hôm qua mình bận làm việc vặt cho gia đình Dursley nên quên mất việc hồi đáp thư của bồ
Kì nghỉ hè của mình vẫn tốt lắm, nhưng mình vẫn mong sớm được quay trở về trường hơn
Mình cũng rất thích những món đồ ăn mà bồ đã gửi đến, cho mình gửi lời cảm ơn tới mẹ của bồ nha, bà ấy thực sự là một thiên tài trong lĩnh vực nấu ăn đó
Mùa hè ở chỗ mình thời tiết tốt lắm, và mình nghĩ là nó sẽ còn tuyệt hơn nếu chúng ta có thể gặp nhau và dạo chơi ở đâu đó. Dù mình không thường xuyên được rời khỏi nhà Dursley, nhưng mình vẫn biết được vài chỗ thú vị, rất thích hợp để đến cùng bạn bè

Harry Potter'

Sau khi đọc xong bức thư của Harry, Jolisa lại nhớ đến chuyện phải thực hiện lời hứa của mình. Cô lấy ra cuộn giấy da cùng với cây bút lông ngỗng, nắn nót viết một bức thư hồi âm lại cho Harry

'Gửi Harry
Mình xin lỗi vì đã quên mất chuyện đi chơi cùng với bồ. Và thật trùng hợp, ngày mai là thứ bảy, liệu bồ có muốn dẫn mình dạo quanh một vòng thế giới của Muggle vào khoảng bốn giờ chiều không? Từ lâu mình đã rất muốn đến thử nơi gọi là Sở Thú, hẳn là sẽ rất thú vị
Sớm hồi âm mình nhé

Jolisa Charites'

Jolisa xếp tấm giấy da lại gọn gàng rồi đưa cho Hedwig, nhưng con cú vẫn chưa chịu bay đi ngay. Phải mất một lúc lâu thì Jolisa mới nhận ra rằng Hedwig đang muốn gì. Cô vội vã chạy xuống dưới nhà, khi nhìn thấy mẹ mình đang cầm trong tay một bọc đồ ăn cao cấp dành cho cú thì nói

"Cho con xin một ít nha. À đúng rồi, ngày mai con sẽ đến nơi ở của Harry để đi chơi cùng cậu ấy"

"Nhớ đi sớm về sớm đó!"

"Dạ"

Sau khi lấy được một lượng đồ ăn vừa đủ, Jolisa chạy ngược lại về phòng, xoè bàn tay ở trước cái mỏ của Hedwig. Con cú vừa nhìn thấy đồ ăn liền cúi xuống, ăn lấy ăn để. Và khi đã hết sạch rồi thì nó mới chịu cất cánh bay đi

Hedwig vừa khuất khỏi tầm mắt thì trước cửa phòng Jolisa lại có người gõ cửa

"Joli à, giấy nhập học của Hogwarts đã đến rồi. Con mau chóng đăng kí môn học phụ đi"

Sau khi lấy được lá thư của Hogwarts từ bà Venessa, Jolisa một lần nữa rơi vào cái tình thế khó khăn khi cô chẳng biết phải chọn học môn nào. Nhớ lại những buổi học Tiên tri vào năm vừa rồi, Jolisa lại tự nhủ với bản thân rằng cô không được đăng kí cái môn quái dị đó cho năm nay nữa. Nhưng khi ngó đến mấy môn như Số học huyền bí hay là Cổ ngữ Runes, Jolisa lại cảm thấy như đầu óc của mình cứ quay mòng mòng. Cái ý nghĩ viết thư hỏi thử ý kiến từ Hermione đã bị chính Jolisa dẹp ngay trong tích tắc, bởi vì cô bé chắc chắn sẽ bảo Jolisa chọn cả ba môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, Số học huyền bí và Cổ ngữ Runes ngay lập tức

Cho đến buổi tối ngày hôm đó, khi mà Jolisa vừa hoàn thành xong bữa ăn tối của mình thì con cú Hedwig đã quay trở lại cửa sổ phòng cô. Trông nó có vẻ cáu kỉnh hết sức khi phải bay đi bay về liên tục, thế là Jolisa đành phải xuống dưới tầng và lấy thêm đồ ăn cho cú nhằm dỗ dành nó

'Gửi Jolisa
Thật tuyệt quá!
Dượng Vernon đã đồng ý cho mình đi chơi cùng với bồ. Thật ra ban đầu ông ấy không chịu đâu, cả dì và dượng đều bắt mình phải ở nhà để làm mấy công việc vặt cho bằng được
Nhưng khi họ nghe nói đến chuyện chú Sirius có quen biết với cha mẹ bồ thời họ còn học ở Hogwarts, mặt mày dượng Vernon trở nên tái mét luôn. Mình đoán là ông ấy sợ rằng nếu mình không được đi chơi thì bồ sẽ méc chú Sirius
Hẹn gặp bồ vào bốn giờ ngày mai nha!

Harry Potter'

Jolisa sau khi đọc xong bức thư của Harry thì mới nhận ra rằng Hedwig đã sớm bay đi mất. Cô gấp lá thư lại, bỏ gọn gàng vào một ngăn tủ chuyên để đựng những lá thư được gửi đến từ bạn bè của cô rồi mới trèo lên giường ngủ

Khi Jolisa thức dậy vào ngày hôm sau thì kim đồng hồ cũng đã điểm đến số chín. Hơn hai tháng rời xa Hogwarts đã biến cô trở thành một con sâu ngủ thực thụ. Đợi đến lúc Jolisa thay được một bộ đồ hoàn chỉnh và bước xuống nhà để ăn sáng thì cũng đã hơn ba mươi phút trôi qua rồi. Cô lười biếng ngáp mấy cái, vừa dụi mắt vừa gọi

"Feli à"

Ngay lập tức, một tiếng 'Bụp!' nho nhỏ khẽ vang lên, con gia tinh của nhà cô hiện ra ngay trước mắt, cung kính nói

"Cô chủ cho gọi Feli"

"Dọn đồ ăn sáng cho tôi đi..."

Vì quá buồn ngủ nên Jolisa cũng chẳng nghe rõ Feli nói gì nữa, nhưng cô đoán là nó vẫn cung kính nói mấy câu như 'Tuân lệnh' hay đại loại thế mà thôi

Rất nhanh sau đó, Feli đã quay trở lại cùng với một bàn ăn thịnh soạn. Jolisa tỉnh cả ngủ luôn khi nhìn thấy cái đống đồ ăn trước mắt mình, trong thâm tâm lại muốn nhắc nhở cho Feli biết về chuyện một mình cô không thể ăn hết được cái đống này. Nhưng khi nhớ đến cái viễn cảnh Feli tự đập đầu mình vào tường hôm trước, Jolisa lại cảm thấy mình nên giữ yên lặng thì tốt hơn. Và sau một lúc ăn đến no muốn bể cả bụng, Jolisa cũng phải chịu thua trước cái món tráng miệng cuối cùng. Cô để cho Feli dọn dẹp chén đĩa thừa, còn bản thân thì dạo quanh sân vườn để tiêu hoá thức ăn nhanh hơn

Khi đồng hồ chỉ đến số bốn thì cũng là lúc Jolisa đứng trước cửa nhà dượng của Harry. Cô nhìn chung quanh nhưng lại chẳng thấy cái thứ mà dân Muggle gọi là chuông cửa ở đâu. Bất thình lình, cánh cửa của nhà số 4 đường Privet Drive đột ngột mở ra. Một người đàn ông cao lớn lực lưỡng, cổ gần như không có nhưng lại có một bộ ria mép vĩ đại thò đầu ra ngoài nhìn ngó, và trông ông ta có vẻ rất bất ngờ khi nhìn thấy Jolisa, đó là ông dượng Vernon của Harry

Ông ta đứng thẳng người dậy, vẫn là cái bộ mặt khó ở như hôm ở nhà ga Ngã Tư Vua, chỉ có điều giờ đây nó đã bớt cái thái độ khinh khỉnh hơn đôi chút, có lẽ là vì Jolisa đã ăn bận giống với dân Muggle hơn chứ không phải cái dáng vẻ khoác áo chùng phù thuỷ kì lạ đi vòng vòng trước ngôi nhà

"Đến tìm ai?"

"Cháu là bạn của Harry. Ngày hôm qua đã gửi thư đến nói trước cho cậu ấy biết về chuyện đi chơi rồi"

Có vẻ như ông Dursley không có ý định cho Jolisa vào nhà ngồi đợi, nhưng khi có một bà hàng xóm từ ngôi nhà đối diện bước ra ngoài và nhìn ông ta, ông ho khan vài cái, nhích cái thân hình có phần cục mịch qua một góc, không chút vui vẻ gì nói

"Vào nhà đợi đi. Nó vẫn còn đang thay đồ ở trên phòng"

Jolisa gật đầu rồi nhanh chóng bước vào bên trong. Phải đi ngang qua cái phòng xếp ở dưới góc cầu thang thì mới đến được phòng khách và nhà bếp. Cô khẽ cau mày khi nhìn thấy cái không gian tối tăm ở trong căn phòng xếp đó, thật không ngờ Harry lại từng phải sống trong cái không gian tồi tệ như vậy. Jolisa đi đến phòng khách, một thằng nhóc tóc vàng, trông mũm mĩm không khác gì ông Dursley đang hoảng sợ ngồi co ro trên ghế bành. Và gương mặt của nó thì càng trở nên ngạc nhiên hết biết luôn khi nhìn thấy Jolisa bước vào

"Chắc cậu là Dudley Dursley, anh họ của Harry? Hân hạnh" Jolisa duỗi cánh tay của mình ra, thân thiện chào hỏi

Từng biểu cảm trên gương mặt của Dudley cứ biến đổi một cách linh hoạt. Từ cái vẻ tái mét lo sợ cho đến vẻ hồng hào ngượng ngùng. Nhưng chẳng có cái biểu cảm nào khiến cho Dudley trông ngớ ngẩn hơn nữa ngoài cái việc cậu ta vô ý nắm chặt lấy tay Jolisa và lắp bắp trả lời

"C-c-chào... cậu"

Bỗng có tiếng chân chạy xuống cầu thang, ngay sau đó là giọng nói mừng rỡ của Harry vang lên sau lưng Jolisa

"Joli, bồ đến sớm quá vậy?"

Jolisa buông bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Dudley ra, quay lại nói

"Vừa đúng giờ mà"

"Mau đi thôi"

Jolisa cùng Harry rời khỏi ngôi nhà. Cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, Harry liền háo hức hỏi

"Bồ muốn đi sở thú đúng không? Chúng ta có thể đi tàu điện ngầm để đến đó"

Rồi hai đứa nhỏ cùng sánh vai nhau đi đến ga tàu điện ngầm gần nhất. Có lẽ là vì đã quá lâu không được nói chuyện với bạn bè nên hôm nay Harry trông có vẻ hoạt bát hẳn. Cứ mỗi khi đi ngang qua mấy thứ gì đó mà Jolisa cho là kì lạ thì cậu luôn giải thích cho cô biết đó là gì, và cho đến khi cả hai đã đến được trước cổng sở thú, Harry mua hai cây kem sôcôla và đưa cho Jolisa một cây

"Ơ, mình cứ tưởng bồ chỉ có đồng Galleon... "

"Mình đã nhờ Hedwig đến Gringotts đổi giúp đó. Ở đó có dịch vụ đổi tiền của phù thuỷ với Muggle mà"

Jolisa vừa ăn cây kem sôcôla vừa gật gù. Bước vào bên trong sở thú, con vật đầu tiên mà Jolisa nhìn thấy chính là một con đười ươi, Harry nói cái con này lười biếng dữ lắm, mà ngắm nó gãi đầu thì cũng chẳng có gì thú vị. Thế là cậu lại dẫn Jolisa đi xem hết con thú này đến con thú khác, nào là hổ, khỉ, hải cẩu, hà mã, và còn có một con vật trông giống Erumpent ở thế giới phù thuỷ cực kì, nó có tên là tê giác. Sau một hồi nhìn ngắm chán chê, Harry lại dắt Jolisa vào khu chuồng nuôi các loài bò sát. Bên trong mát lạnh và tăm tối, chỉ có ánh sáng dọc qua cửa sổ trên tường. Đằng sau tấm kính ngăn, đủ loại rắn rít trườn quanh những tảng đá hay khúc gỗ. Có những con rắn hổ mang khổng lồ rất độc, và lũ trăn cũng to lớn không kém có thể quấn chết người. Gần như không có con nào trong cái chuồng này chăm chỉ hơn cái con đười ươi ở ngoài kia. Tụi nó đều cuộn tròn mình lại và nằm yên một chỗ, mặc cho tụi con nít cứ gào khóc đòi cha mẹ tụi nó làm mấy con vật đó di chuyển cho bằng được

Harry và Jolisa đứng trước cái chỗ ở của con rắn bự nhất ở đây. Bỗng cậu hạ thấp giọng xuống, cố gắng nói nhỏ nhất có thể

"Hồi mình chưa biết gì về Hogwarts và phù thuỷ. Mình đã nói chuyện với con rắn ở trong chuồng này... mình còn vô tình dùng phép thuật thả nó ra nữa. Ừm... lúc đó mình thấy vui lắm, tại hai đứa Dudley và Piers đều té ngã vào cái chuồng rắn này. Nhưng mà những chuyện đã xảy ra sau đó thì mình khó lòng mà chịu được. Bị nhốt trong phòng xếp dưới cầu thang. Thiệt là tồi tệ"

"Bồ nói chuyện được với rắn?"

"Ừm... mình biết là chỉ có Slytherin mới nói chuyện được với rắn mà thôi... "

Nhận thấy được tâm trạng của Harry đang ngày càng chùng xuống. Jolisa vội chuyển chủ đề ngay

"Mình thấy hơi đói. Bồ có biết tiệm ăn nào ngon ở gần đây không? Mình cũng muốn thử đồ ăn của Muggle"

Harry và Jolisa cùng rời khỏi sở thú để đến một trong số những quán ăn ít ỏi mà Harry có thể biết được. Dân Muggle nấu ăn cũng không tệ, nhưng Jolisa vẫn thích mấy món của mẹ cô nấu hơn. Khi cả hai cùng quay trở về căn nhà số 4 đường Privet Drive thì trời cũng đã sập tối. Hai đứa tạm biệt nhau ở trước cửa nhà Harry, nhưng sẽ chẳng có điều gì bất ngờ cả nếu như Dudley không dúi vào tay Jolisa một hộp sôcôla màu hồng bự tổ chảng với cái vẻ mặt ửng hồng ngại ngùng

Jolisa vừa trở về trang viên nhà mình thì đã thấy ông bà Charites ngồi trong phòng khách. Cha của cô thông báo cho cô biết chuyện cả nhà sẽ cùng đi xem thi đấu Cúp Quidditch Thế Giới vào thứ hai tới. Khi nghe cha nhắc đến chuyện này, Jolisa lại nhớ về cuộc trò chuyện với Draco vào hôm cuối cùng của niên học, tại sao hắn lại không muốn cô đến xem trận đấu đó chứ?

"À đúng rồi. Viktor nói ngày mai nó sẽ đến nhà chúng ta để thăm con đó. Lo mà ngủ sớm đi, để khách đến nhà mà còn ngủ thì không hay đâu"

"Dạ, con biết rồi" Jolisa mệt mỏi trả lời rồi quay trở về phòng của mình. Cả một buổi chiều đi bộ khắp nơi khiến cho hai cái chân của cô như muốn rã rời cả luôn, đúng là hai tháng nghỉ hè có nhiều tai hại thật mà

Jolisa mở cánh cửa phòng thay đồ của mình ra, nhanh chóng tìm cho bản thân một bộ đồ ngủ để còn trèo lên giường tận hưởng giấc mộng tuyệt đẹp. Nhưng khi Jolisa đang tính lấy cái áo ngủ ở trong góc mà gần như là cả mùa hè cô còn chưa chạm đến, bàn chân của cô lại vô tình đạp vào thứ gì đó, khiến cho nó phát ra mấy tiếng kêu kẽo kẹt kì lạ

'Sàn phòng này đâu có làm bằng gỗ đâu... '

Jolisa khẽ cau mày, cô để bộ đồ ngủ trong tay lên trên đầu tủ. Thử đi qua đi lại vài lần, những chỗ sàn khác thì hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng khi Jolisa cố tình đè chân xuống cái chỗ phát ra tiếng kêu kia, tiếng cánh cửa gỗ lại vang lên lần nữa. Cô cúi người xuống, dùng tay mò mẫm trên mặt sàn trơn bóng. Jolisa khẽ hít vào một hơi, không giấu nổi biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt. Một cái cửa bẫy sập, ngay trong phòng thay đồ của cô

Jolisa dùng hết sức, cố gắng kéo cái cửa đó lên. Ngay lập tức, một đống bụi bặm chẳng biết từ đâu mà có liền xuất hiện, khiến cho cô ho khan mấy cái. Jolisa cầm theo cây đũa phép của mình, thì thầm

"Lumos!"

Một luồng ánh sáng liền xuất hiện ở đầu đũa. Jolisa chậm rãi leo xuống từng bậc thang, cẩn thận ngó chừng xem có thứ gì nguy hiểm hay không. Và khi cô vừa cảm nhận được là chân mình đã chạm đến mặt đất, cả căn phòng bên dưới cánh cửa sập sáng bừng lên một cách đột ngột. Những ngọn lửa lần lượt được thắp sáng lên mỗi khi Jolisa lia mắt nhìn khắp nơi. Trước mắt Jolisa giờ đây là một cái thư viện, không đồ sộ như thư viện chính của gia tộc Charites, nhưng chỉ vừa nhìn sơ qua tựa đề của vài cuốn sách thôi, Jolisa biết ngay đây là nơi cha mẹ cô dùng để cất giấu mấy cuốn sách liên quan đến Ma Thuật Hắc Ám

Jolisa cố gắng kiềm nén cái cảm giác hốt hoảng trong lòng mình xuống, cô nhìn chăm chú cái kệ sách đầu tiên. Một cuốn sách bất thình lình rời khỏi kệ, bay đến chỗ của Jolisa, như thể nó hiểu được là cô đang muốn tìm kiếm điều gì

'Lời Nguyền Hắc Ám và Những Bí Mật Đen Tối'

Jolisa dựa theo chương mục lục của cuốn sách, tìm kiếm thử những thứ liên quan đến Lời nguyền Ảnh hưởng. Nó nằm ở trang 175, mục Những Lời Nguyền Bị Lãng Quên

nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất nha mấy bồ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top