Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 60. Quán quân cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Hagrid bận bộ đồ vét bằng tông màu nâu, đẹp nhất, mà cũng kinh hoàng nhất của lão, thắt thêm một cái nơ kẻ ca-rô màu cam vàng chói. Thế nhưng vẫn còn chưa phải tệ nhất. Rõ ràng lão đã cố gắng 'thuần phục' đám tóc của mình, dùng đến một khối lượng lớn một thứ có vẻ như là mỡ tra bánh xe. Tóc tai lão giờ ép mượt xuống thành hai bó, có lẽ lão đã thử cột đuôi ngựa giống như tóc của anh Bill, nhưng thấy rằng nhiều tóc quá, không xong. Bề ngoài trông không hợp với lão tí nào. Mất một lúc, Hermione trợn tròn mắt nhìn lão, rồi rõ ràng là quyết định thôi không bình luận gì hết. Còn Jolisa thì nghĩ ngợi một lát rồi mới nói

"Ờm... mấy con Quái Tôm đâu bác?"

Lão Hagrid sung sướng, trả lời

"Ngoài vườn bí ngô. Tụi nó lớn cồ, dám dài cả thước rồi. Chỉ kẹt cái giờ lại bắt đầu thịt nhau"

"Vậy có lẽ món ăn yêu thích của chúng nó là thịt đồng loại đi" Jolisa nói, trong khi Hermione ném cho Ron một cái nhìn trấn áp khi cậu cứ nhìn chằm chằm vào mái tóc kỳ quái của lão Hagrid, đang mở miệng tính nói điều gì đó về bộ tóc

Lão Hagrid nói rầu rĩ

"Có lẽ vậy đó, tuy nhiên cũng ổn rồi. Bác cho tụi nó ở hộp riêng. Còn chừng hai chục"

Ron nói

"Vậy là hên đó" Lão Hagrid không nhận ra Ron chế nhạo mình

Cái chòi của lão Hagrid chỉ có một phòng duy nhất, trong góc là một cái giường khổng lồ trải một tấm khăn đắp vá chằng vá đụp. Một cái bàn và mấy cái ghế cũng vĩ đại cỡ đó đứng trước lò sưởi, bên dưới một đống đùi heo muối xông khói và chim chết treo lủng lẳng trên trần. Tụi nhỏ ngồi vào bàn trong khi lão Hagrid bắt đầu pha trà, chẳng mấy chốc cả bọn đã lại chìm vào cuộc bàn tán về Thi đấu Tam Pháp Thuật. Lão Hagrid dường như cũng hào hứng y như bốn đứa trẻ. Lão cười toe toét

"Đợi đó, cứ đợi đó. Mấy đứa sẽ thấy khối thứ chưa thấy bao giờ. Bài thi đầu... a, nhưng bác không được nói"

"Nói đi nào, bác Hagrid!" Harry, Ron, Jolisa và Hermione thúc giục, nhưng lão cứ lắc đầu, cười toe toét

"Bác không muốn làm mấy đứa mất hứng thú. Nhưng bác nói cho biết, ngoạn mục lắm. Tụi quán quân hất cẳng nhau. Không bao giờ nghĩ là bác còn sống mà được coi Thi đấu Tam Pháp Thuật lần nữa"

Tụi trẻ rốt cuộc ở lại ăn trưa với lão Hagrid, dù chẳng ăn được bao nhiêu. Lão Hagrid làm cái món mà lão kêu là bò hầm nồi đất, nhưng sau khi Hermione bới ra được một cái móng chim bự cồ trong đĩa của mình, thì cô bé, Harry, Jolisa và Ron ăn cũng mất cả ngon. Tuy vậy, tụi nó khoái nhất là dụ lão Hagrid kể về mấy bài thi trong cuộc thi đấu sắp tới, suy xét xem ai trong mấy người đăng ký sẽ được chọn là quán quân, và hỏi nhau liệu Fred và George đã rụng râu chưa. Khi ánh chiều tà dần buông xuống ngọn đồi thì cũng là lúc một trận mưa nhỏ bắt đầu rơi. Thật là ấm cúng khi được ngồi bên lò sưởi, nghe những giọt mưa vỗ nhẹ nhàng trên cửa sổ, nhìn lão Hagrid mang vớ và tranh luận với Hermione về vụ gia tinh - bởi vì lão đã dứt khoát từ chối không gia nhập S.P.E.W khi cô bé đưa ra cho lão xem mấy cái huy hiệu

Lão vừa nói nghiêm túc vừa khâu miếng mạng bằng một cây kim sừng khổng lồ và một sợi chỉ dài màu vàng

"Làm vậy là tàn nhẫn với tụi nó đó, Hermione! Bản chất tụi nó là chăm sóc người, tụi nó khoái vậy, hiểu không? Cháu lấy mất việc của tụi nó, tụi nó buồn đó. Trả lương tụi nó là xúc phạm tụi nó"

Hermione nói

"Nhưng Harry trả Dobby tự do đó, nó lên tiên luôn! Và tụi con nghe nói giờ nó còn đòi ăn lương!"

"Phải, phải, chuyện gì chẳng có ngoại lệ. Bác không nói là không có loại gia tinh lập dị muốn tự do, nhưng cháu không thuyết phục được phần đông tụi nó làm vậy đâu... Nếu không thì cháu thử hỏi Joli đi, bác tin là ở nhà của con bé cũng phải có ít nhất một hoặc hai con gia tinh. Và chắc chắn là không có con nào muốn làm công ăn lương hay đòi nghỉ lễ hết. Vì được phục vụ phù thuỷ là vinh hạnh của tụi nó mà"

Jolisa ngớ người luôn khi nghe lão Hagrid nhắc đến gia tinh nhà mình. Đôi chân mày của Hermione cau lại, và cô bé ngồi đối diện chất vấn Jolisa như thể nói chuyện với tù nhân

"Joli, nhà bồ có gia tinh hả?"

Jolisa gật đầu

"Vậy tụi nó có lương bổng hay là ngày nghỉ lễ không?"

Jolisa hít sâu một hơi, run rẩy lắc đầu

Hermione ngay lập tức trở nên cực kì giận dữ. Cô bé đập mạnh cái huy hiệu trong tay xuống bàn, nói

"Bồ là người đồng sáng lập Hội vận động cho quyền lợi Gia tinh! Vậy mà bồ lại đi bóc lột sức lao động của gia tinh!"

Lão Hagrid nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền lên tiếng can ngăn

"Chuyện đó cũng không thể trách Joli được. Người quyết định số phận của mấy con gia tinh đó là cha mẹ của con bé mà Hermione"

Jolisa càng gật đầu dữ dội hơn. Nhưng cô ngay lập tức rụt cổ lại khi nhận được cái lườm nguýt đầy đáng sợ của cô bạn

Thực tình, Hermione trông rất giận dữ, cô bé nhét cái hộp huy hiệu lại vào trong túi áo khoác. Suốt cả buổi trưa, Jolisa liên tục ngồi năn nỉ cho Hermione nguôi cơn giận. Chuyện gia tinh này thiệt tình cũng không thể trách cô được mà. Đúng như lời của lão Hagrid nói, người quyết định số phận của Feli là cha mẹ cô chứ đâu phải là cô đâu. Jolisa cũng chỉ là một con bé mười bốn tuổi. Mà mười bốn tuổi thì làm sao mà dám đứng lên khởi nghĩa chống lại cha mẹ vì gia tinh như thế được chứ... Hơn nữa, Jolisa cũng đã sống cùng với Feli từ lúc còn đỏ hỏn rồi. Cô sớm đã hưởng thụ sự chăm sóc của Feli một cách rất thoải mái. Và quan trọng hơn Feli cũng rất là thích thú với việc chăm sóc cho cô, giờ mà cô trả cho nó tiền lương và cho phép nó nghỉ lễ, hẳn là nó sẽ lại đập đầu vào tường và tự trách bản thân đã làm sai đi...

Khoảng năm giờ rưỡi thì trời bắt đầu tối, Ron, Harry, Jolisa và Hermione quyết định tới giờ phải trở về lâu đài để dự tiệc lễ Hội Ma, và, quan trọng hơn, để nghe thông báo tên của vị quán quân mỗi trường

Lão Hagrid vừa nói vừa vứt miếng mạng qua một bên

"Bác đi chung với mấy đứa. Đợi một tí!"

Lão đứng dậy, tới ngăn kéo bàn kế bên giường, lục tìm cái gì đó. Tụi nhỏ không để ý lắm cho tới khi bị một mùi thực sự kinh khủng xộc thẳng vào mũi. Vừa ho sặc sụa, Ron vừa kêu

"Bác Hagrid, cái gì vậy?"

"Hả? Không thích hả?" Lão Hagrid quay lại với một cái chai bự trong tay

Hermione hỏi, giọng nghèn nghẹn

"Phải nước cạo râu không bác?"

"Ừm... nước hoa" Lão Hagrid đỏ mặt, lẩm bẩm. Rồi lão nói cộc lốc "Chắc hơi nhiều. Để bác lau bớt đi, đợi đó... "

Lão bước nặng nề ra khỏi cái chòi, và tụi trẻ thấy lão sùng sục rửa ráy trong cái thùng nước bên ngoài cửa sổ

Jolisa hỏi, giọng kinh ngạc

"Nước hoa? Bác Hagrid mà xài nước hoa?"

Harry thấp giọng

"Còn cái mái tóc và bộ vét mắc chứng gì vậy?"

Bỗng nhiên Ron kêu lên, chỉ ra ngoài cửa sổ

"Nhìn kìa!"

Lão Hagrid vừa mới đứng thẳng lên và quay lại. Nếu lúc trước lão có đỏ mặt, thì cũng không thấm tháp gì so với lúc này. Nhón chân đi thật thận trọng, sao cho lão Hagrid không trông thấy, Harry, Ron, Jolisa và Hermione liếc qua cửa sổ và thấy bà Maxime cùng đám học trò Beauxbatons mới chui từ trong toa xe ra, rõ ràng là cũng sắp đi dự tiệc. Tụi nó không nghe rõ lão Hagrid nói gì, nhưng lão đang nói chuyện cùng bà Maxime với một vẻ mặt sung sướng và mơ màng mà Jolisa chưa từng được thấy bao giờ

Hermione căm tức, nói

"Bác ấy tới lâu đài với bả? Vậy mà mình tưởng bác ấy đợi tụi mình!"

Không thèm liếc lại căn chòi của mình tới nửa cái, lão Hagrid chầm chậm sánh bước cùng bà Maxime ngang bãi đất. Đoàn học trò Beauxbatons theo sau, phải chạy bộ mới kịp những sải chân khổng lồ của hai người. Ron ngờ ngợ

"Bác ấy khoái bả! Rồi, nếu rốt cục họ có con, thể nào tụi nó cũng phá kỷ lục thế giới, dám cá đứa nào đứa nấy nặng cả tấn"

Tụi trẻ chui ra khỏi căn chòi và đóng cửa lại. Bên ngoài tối đen tới mức đáng ngạc nhiên. Quấn áo chùng cho chặt hơn, tụi nó bắt đầu leo lên bãi cỏ dông dốc

"Ồ, tụi nó kìa, coi kìa!" Hermione thì thầm

Từ phía hồ, đám Durmstrang đi bộ về phía lâu đài. Viktor Krum đi kế bên ông Karkaroff, mấy đứa Durmstrang còn lại đi đằng sau, rời rạc. Ron nhìn Krum đầy phấn khích, và khi tới cửa trước thì Krum liền ngó quanh, hình như đang muốn tìm kiếm Jolisa. Anh tới trước mặt tụi Harry, Ron, Jolisa và Hermione, đưa cái áo choàng lông của anh cho Jolisa rồi cùng bước vào bên trong Đại Sảnh Đường

Khi cả đám vô được bên trong thì Đại Sảnh rực ánh nến đã gần như đầy kín người. Chiếc Cốc Lửa lúc trước được dời đi, nay đứng đối diện với chiếc ghế trống của cụ Dumbledore và dãy bàn giáo viên. Jolisa nhận thấy rõ ràng ông Karkaroff có vẻ thích nhà Slytherin hơn và cũng muốn học trò trường mình ngồi cùng dãy với tụi nó, nên cô chỉ đành nói với Krum vài câu rồi nhìn anh ấy chuyển qua ngồi kế Draco, còn bản thân thì trở về dãy Gryffindor nhà mình. Fred và George, giờ đã mày râu nhẵn nhụi trở lại, đã chấp nhận sự thất vọng một cách khá đẹp. Fred nói khi Harry, Ron, Jolisa và Hermione ngồi xuống

"Hy vọng đó là Angelina"

Hermione nói hổn hển

"Em cũng vậy! Rồi, mình biết ngay thôi mà!"

Bữa tiệc Hội Ma dường như dài hơn rất nhiều so với mọi thường. Có thể vì đó là bữa tiệc thứ hai trong vòng có hai ngày. Jolisa có vẻ không còn quá sức mê mệt mấy món ăn như mọi khi nữa. Giống như tất cả những người khác trong Sảnh Đường, cũng nhỏng cổ cò liên tục, cùng vẻ mặt nôn nóng, bồn chồn đứng lên đứng xuống xem cụ Dumbledore đã ăn xong chưa, Jolisa đơn giản chỉ muốn mấy cái đĩa được dẹp sạch đi cho rồi, và được nghe xem những ai được chọn làm quán quân. Hermione vẫn còn tức giận Jolisa lắm vì chuyện con gia tinh, nhưng cô bé rõ ràng vẫn lo lắng hơn nhiều khi nhìn thấy Jolisa không chịu ăn uống như này

"Lo mà ăn uống cho đàng hoàng đi" Hermione nói, tay bỏ thêm thịt cừu vào trong cái đĩa của Jolisa

Jolisa mím môi

"Hermione... bồ hết giận mình rồi hả... "

"Mình có thèm giận bồ đâu. Nghĩ lại thì thấy lời bác Hagrid nói cũng đúng. Bồ mới có mười bốn tuổi, không thể nào can thiệp vào mấy chuyện trong nhà... " Hermione còn chưa nói dứt câu, cô bé đã nhanh chóng bị Jolisa ôm vào trong lòng

Hermione có vẻ ngượng ngùng. Cô bé đẩy Jolisa ra, cố làm như vẫn bình tĩnh nói

"Bồ lo mà ăn nhanh đi. Tụi mình còn phải coi ai là quán quân của Hogwarts nữa" Jolisa vui vẻ gật đầu, hoàn thành đĩa thịt cừu của mình trong niềm phấn khởi

Mãi cuối cùng rồi những cái đĩa vàng cũng quay trở lại với tình trạng tinh tươm nguyên thủy của mình, rồi mức độ ồn ào tăng lên rõ rệt khắp Sảnh Đường và xẹp xuống ngay khi cụ Dumbledore đứng dậy. Hai bên cụ, giáo sư Karkaroff và bà Maxime trông cũng căng thẳng và đầy ngóng đợi như bất cứ ai. Ông Ludo Bagman cười hớn hở và nháy mắt với nhiều đứa học trò. Tuy nhiên, ông Crouch trông lại khá thờ ơ, có phần chán chường

Cụ Dumbledore nói

"Xong, chiếc cốc hầu như đã sẵn sàng để phán quyết. Tôi cho rằng sẽ mất hơn một phút. Bây giờ, khi tên của các vị quán quân đã được xướng lên rồi, tôi xin đề nghị các vị đó vui lòng đi thẳng lên phía đầu Sảnh Đường, đi dọc theo dãy bàn giáo viên, vô thẳng cái phòng kế tiếp... " Rồi cụ chỉ cánh cửa đằng sau dãy bàn của các giáo sư "... đó là nơi họ sẽ nhận những chỉ thị đầu tiên"

Cụ rút cây đũa phép và vẩy một nhát lớn. Ngay lập tức, tất cả các ngọn nến, trừ những ngọn thắp trong mấy trái bí ngô chạm khắc, đều tắt sạch, tất cả chìm trong bóng đêm lờ mờ. Giờ thì không có thứ gì trong Đại Sảnh Đường rực sáng bằng Chiếc Cốc Lửa. Những tia lửa trắng xanh của nó sáng lóe lên, thiếu điều làm nhức cả mắt. Mọi người nhìn, chờ đợi... Vài người cứ chốc chốc lại coi đồng hồ...

Lee Jordan ngồi cách đám Jolisa hai ghế, thì thào

"Sắp rồi đây!"

Đột nhiên, ngọn lửa bên trong chiếc cốc hóa thành màu đỏ trở lại. Những tia lửa tóe ra vung vãi. Một chốc sau, một lưỡi lửa búng ra một mẩu giấy da đã gần như hóa than. Cả căn phòng bật ra một tiếng kêu thảng thốt. Cụ Dumbledore nhặt mẩu giấy da và cầm nó xa xa để có thể đọc nó nhờ ánh sáng từ ngọn lửa, lúc này đã trở lại trắng xanh. Cụ đọc, giọng rõ ràng, khỏe khoắn

"Vị quán quân của Durmstrang, Viktor Krum!"

"Không có gì ngạc nhiên hết!" Ron hét lên khi một cơn bão tiếng vỗ tay và chúc mừng lan khắp Sảnh Đường. Jolisa thấy, từ dãy bàn nhà Slytherin, Viktor Krum đứng dậy. Đôi mắt đen láy của anh như mang theo ý cười khi nhìn thấy Jolisa đang vỗ tay cổ vũ mình, anh đi về phía cụ Dumbledore, quẹo phải, bước dọc theo dãy bàn giáo viên, rồi mất hút ở cánh cửa của căn phòng kế bên. Ông Karkaroff nói oang oang thiệt là lớn, sao cho mọi người đều nghe thấy, thậm chí át cả tiếng vỗ tay

"Hoan hô, Viktor, biết thế nào con cũng được chọn mà!"

Tiếng vỗ tay và tiếng bàn tán tắt dần. Giờ đây sự chú ý của mọi người lại tập trung vào chiếc cốc, khi, vài giây sau đó, lại chuyển thành màu đỏ một lần nữa. Một mẩu giấy da thứ hai lại được ngọn lửa phun ra

Cụ Dumbledore hô

"Vị quán quân của Beauxbatons, Fleur Delacour!"

"Nhỏ đó đó, Ron!"

Harry kêu lên khi đứa con gái giống tiên nữ đứng dậy một cách yêu kiều, hất mái tóc bạch kim ra sau, lướt ngang qua những dãy bàn nhà Ravenclaw và nhà Hufflepuff

"Ôi, nhìn kìa, cả đám tụi nó thất vọng kìa!" Hermione nói giữa đám ồn ào, hất đầu chỉ về đám Beauxbatons còn lại

Jolisa nghĩ bụng, 'thất vọng' là còn nhẹ quá. Hai đứa trong đám con gái không được chọn òa ra khóc nức nở, đầu gục vào cánh tay. Khi Fleur Delacour cũng đã biến mất vào căn phòng bên hông Đại Sảnh, một lần nữa sự im lặng lại bao trùm, nhưng lần này là một sự im lặng cứng cả lại vì háo hức mà ai cũng có thể cảm nhận được. Vị quán quân kế tiếp của Hogwarts là...

Chiếc Cốc Lửa lại chuyển thành màu đỏ thêm một lần nữa. Những tia lửa bay ra rào rào, lưỡi lửa liếm cao lên không, và từ đầu của lưỡi lửa đó, cụ Dumbledore kéo ra mẩu giấy da thứ ba. Cụ xướng lên

"Vị quán quân của Hogwarts, Cedric Diggory!"

"Không!" Ron hét to, khiến cho Hermione ngồi kế bên cậu phải giật mình, nhưng hầu như không ai nghe thấy cậu, ngoại trừ mấy đứa bạn. Tiếng gầm từ dãy bàn kế bên quá lớn. Tất cả đám nhà Hufflepuff nhảy cẫng lên, thét vang và giậm chân khi cái người tên Cedric Diggory đi ngang chúng, cười tươi rạng rỡ, tiến thẳng về căn phòng sau lưng bàn giáo viên. Quả thực, những tràng vỗ tay dành cho Cedric kéo dài đến nỗi phải mất một lúc sau mọi người mới nghe được lời cụ Dumbledore

"Xuất sắc!" Cụ sung sướng nói khi cuối cùng sự lộn xộn đã dẹp xuống "Xong, giờ đây chúng ta đã có ba vị quán quân. Tôi chắc tôi có thể xin tất cả các trò, kể cả các học sinh còn lại của trường Beauxbatons và trường Durmstrang, hãy vét tặng cho các vị quán quân của mình đến từng gam ủng hộ mà các trò dành dụm được. Bằng cách tiếp tục khích lệ vị quán quân của mình, các trò sẽ đóng góp vào một... "

Nhưng cụ Dumbledore thốt nhiên ngừng nói, và mọi người đều thấy rõ cái gì đã làm cụ lãng đi. Ngọn lửa trong chiếc cốc lại đỏ lại lần nữa. Những tia lửa phóng ra. Một lưỡi lửa thình lình bắn vào không khí, mang trên mình một mẩu giấy da. Dường như, hoàn toàn tự động, cụ Dumbledore vươn cánh tay dài ra và tóm lấy mẩu giấy. Cụ mở nó ra và nhìn chăm chăm vào cái tên được viết trên đó. Một khoảng lặng dài, trong khi cụ Dumbledore vẫn nhìn không chớp mắt vào mẩu giấy trên tay, còn mọi người trong căn phòng thì chằm chằm nhìn cụ. Cuối cùng, cụ Dumbledore hắng giọng, đọc lên

"Harry Potter"

Jolisa hốt hoảng, quay sang nhìn Harry cũng đang sững sờ ở trước mặt mình. Hầu như mọi cái đầu trong Đại Sảnh Đường đều đang nhìn về phía bốn đứa, không một tiếng vỗ tay nào vang lên. Thay vào đó là một âm thanh rù rù, như thể một đàn ong giận dữ, từ từ tràn đầy Đại Sảnh. Vài đứa học trò đứng lên cả ghế để nhìn Harry cho rõ hơn, trong khi cậu vẫn chết lặng khi nghe thấy tên của mình. Tuốt trên dãy bàn cao, giáo sư McGonagall đứng lên, đi ngang ông Ludo Bagman và giáo sư Karkaroff, đến thì thào khẩn cấp với giáo sư Dumbledore, cụ nghiêng tai về phía bà, hơi cau mày

Harry quay sang nhìn Ron, Jolisa và Hermione. Qua vai ba đứa bạn, cậu thấy dãy bàn dài nhà Gryffindor đều đang ngó mình, miếng há hốc ra. Harry nói rành mạch

"Mình không bỏ tên vô. Mấy bồ biết mình không bỏ mà"

Cả ba đứa đều ngây ra nhìn Harry. Ở đầu bàn, giáo sư Dumbledore đã đứng thẳng dậy, gật đầu một cái với giáo sư McGonagall. Thầy gọi lần nữa

"Harry Potter! Harry! Lên đây, lên nào!"

"Bồ cứ lên trước đi, mấy chuyện khác tính sau" Jolisa nói, tay đẩy cậu rời khỏi chỗ ngồi của mình

Harry đứng dậy, đạp phải gấu áo chùng, hơi chúi một cái. Cậu bước đi dọc theo khoảng trống giữa hai dãy bàn nhà Gryffindor và Hufflepuff. Hàng trăm, hàng trăm con mắt đang nhìn lên Harry, mỗi con mắt như một đèn pha soi rọi sáng. Tiếng rù rì càng lúc càng lớn. Sau một lúc tưởng như cả tiếng đồng hồ, Harry đã đứng ngay trước mặt cụ Dumbledore, cảm giác mọi cái nhìn chăm chú của toàn thể các giáo viên đều dán lên người cậu ấy

"Rồi... ra cửa đi, Harry" Cụ Dumbledore nói. Cụ không hề cười

Harry lê bước dọc theo cái bàn của các giáo viên. Lão Hagrid ngồi ngay chót cuối. Lão không nháy mắt với Harry, không vẫy tay, không làm bất cứ cử chỉ chào hỏi nào với cậu như mọi khi. Lão Hagrid trông hoàn toàn sững sờ, chỉ nhìn chòng chọc vào Harry khi cậu đi ngang giống như mọi người khác. Harry băng qua cửa, ra khỏi Đại Sảnh và biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Những âm thanh giận dữ sau khi Harry đi khỏi mới bắt đầu vang lên

"Nó gian lận! Nó còn chưa đủ tuổi!"

"Đồ gian lận!"

Cơn phẫn nộ của mọi người cứ như một cơn sóng, càng ngày càng dữ dội hơn và vang rần khắp Đại Sảnh Đường. Jolisa vốn chẳng muốn để ý đến lời của người khác, nhưng đột ngột, tiếng của Ron vang lên

"Tại sao Harry có thể gian lận mà không kể cho mình nghe được chứ? Mình còn tưởng tụi mình là bạn thân"

"Bồ biết là Harry không làm vậy mà Ron! Chả việc gì Harry phải tự đâm đầu mình vào nguy hiểm thế này! Có thể chết đó Ron!" Jolisa nói ngay, Ron nhanh chóng tớp lại

"Bồ không nhớ là hồi sáng Harry đã nói nếu là cậu ấy thì cậu ấy cũng sẽ bỏ tên vào giữa đêm để khỏi bị ai nhìn thấy hả?"

"Harry chỉ đùa thôi mà bồ cũng tin sao Ron?"

Và hình như mấy bức tranh trên tường không nhận ra cái tình hình căng thẳng hiện tại giữa mọi người, một người đàn bà trong cái bức tranh gần Ron nói lí nhí

"Có thể nó đã được cụ Dumbledore cho đăng kí. Nó sẽ có được một ngàn Galleons, và cũng khỏi cần thi cuối năm... "

Jolisa quác mắt nhìn bà ta

"Im đi!"

Giáo sư Dumbledore nhanh chóng bảo cả đám học trò trở về ký túc xá nhà mình. Suốt quãng đường đi vẫn còn có người xì xào bàn tán về Harry. Hermione có vẻ nhận ra sự tức giận của Jolisa, cô bé ôm lấy vai cô, mấp máy môi trấn an

"Kệ bọn họ đi. Lúc nào mà họ chả vậy. Hồi năm hai mấy người bọn họ cũng đổ cho Harry là người thừa kế của Slytherin, cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì khi biết Harry đã đánh bại con quái vật trong Phòng chứa Bí mật vẫn tung hô như thường. Bồ biết mà, con người thì ai cũng ba phải"

"Mình chỉ ước gì có thể ếm cho tất cả bọn họ cái Bùa Im lặng. Harry cho dù có được tung hô là Cậu bé sống sót đi chăng nữa, thì cậu ấy cũng chỉ là học sinh năm bốn mà thôi. Học sinh năm sáu như Fred với George còn không lừa được Chiếc Cốc Lửa, vậy thì làm sao mà Harry có thể?"

"Nó có mấy chiêu trò đâu ai biết được. Thằng đó lúc nào mà chẳng thích chơi nổi" Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng, Jolisa quay lại nhìn. Đoàn người nhà Hufflepuff đang đi gần với tụi trẻ, và Ernie McMillan thì nói chuyện với cô bạn kế bên cậu ta

"Cái thằng đó, chắc là không cam tâm khi thấy Cedric nhà chúng ta là quán quân, vậy nên mới bày ra cái trò gian lận hèn hạ này để cướp đi hào quang của tụi mình"

Jolisa không thể nhịn nổi nữa. Cô đứng lại, đối mặt với cái con bé nhà Hufflepuff kia, tức giận nói

"Không biết gì thì đừng có phán bậy bạ. Mấy người có thấy Harry bỏ tên vào Chiếc Cốc Lửa không mà bảo cậu ấy gian lận?"

Con nhỏ kia liền nói

"Vậy tại sao tên của nó lại bay ra từ Chiếc Cốc Lửa. Do nó gian lận mới có tên của nó chứ? Mày bênh vực nó như thế, chắc là cũng giúp đỡ cho nó gian lận nhỉ?"

"Câm đi Abbott" Hermione xen vào, cố kéo Jolisa trở về đoàn người nhà mình

Jolisa vẫn không chịu thua, nhất quyết cãi cho bằng được

"Mày không biết suy nghĩ à? Tại sao Harry phải đăng kí tham gia cái cuộc thi nguy hiểm này chứ? Sao tụi mày không suy xét thử tới chuyện là có người hại Harry đi? Dù gì thuộc hạ của Voldemort còn nhởn nhơ bên ngoài ngục Azkaban cũng đâu có ít. Mà cái họ muốn là gì? Là muốn Harry chết, vậy nên mới bỏ tên cậu ấy vào đó!"

Con nhỏ Abbott kia trừng mắt tức giận khi nghe thấy Jolisa nhắc đến Voldemort. Ernie McMillan cũng xen vô

"Thuộc hạ của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trà trộn vào Hogwarts để hãm hại Potter hả? Cậu có tự cảm thấy điều đó buồn cười không Charites?"

"Biết đâu được" Bỗng giọng nói của Draco vang lên, hắn đi đến gần chỗ mọi người đang cãi nhau "Nếu như thuộc hạ của Chúa tể Hắc ám dùng Thuốc Đa Dịch để qua mặt mọi người thì mày nghĩ mày có nhận ra được không, McMillan?"

McMillan có vẻ không trả lời được câu hỏi này. Draco liền quay sang nhìn Jolisa

"Mau trở về tháp đi. Đã muộn rồi còn đứng đây cãi nhau"

Jolisa nhanh chóng bị Hermione và Ron kéo đi. Trên suốt quãng đường quay về tháp Ron chẳng nói câu nào cả, trong khi Hermione thì vẫn ra sức giải thích cho cậu là Harry sẽ không bao giờ mạo hiểm tính mạng chỉ vì muốn chơi trội như lời tụi Hufflepuff nói

"Ba láp ba lếu" Nhưng Ron chẳng có vẻ gì là chịu nghe lời cô bé nói, cậu chỉ đọc mật khẩu phòng sinh hoạt chung, sau đó một mạch đi thẳng lên khu phòng ngủ nam sinh

Nhìn bức chân dung Bà Béo vẫn còn mở, Jolisa nghĩ ngợi điều gì đó. Đoạn, cô nói với Hermione vài câu, sau đó lại chạy ngược về phía Đại Sảnh Đường

Đại Sảnh giờ đây vắng lặng. Chỉ còn mấy cây nến chảy loe lét làm cho những nụ cười lởm chởm của đám bí ngô thành lập lòe, kỳ dị. Jolisa đứng đợi được một lúc thì nhìn thấy bà Maxime đang choàng vai Fleur Delacour đi ra bên ngoài. Jolisa khẽ cúi đầu chào bà ấy, mà bà Maxime thì cũng chỉ gật đầu một cái đáp lại rồi bỏ đi luôn. Sau đó là Viktor Krum và ông Karkaroff cùng xuất hiện. Krum đã thấy Jolisa, có vẻ như anh muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh chóng đã bị ông Hiệu trưởng trường mình kéo đi. Phải đến một lúc sau Harry và cái người nhà Hufflepuff kia mới trở về Đại Sảnh. Jolisa không nghe được bọn họ nói gì, nhưng trông cái vẻ mặt hai người thì có vẻ khổ sở dữ lắm

"Harry" Jolisa lên tiếng, ngay lập tức Harry di dời sự chú ý sang cô

"Sao bồ còn ở đây?"

Jolisa không trả lời câu hỏi của cậu mà đáp lại bằng một câu hỏi khác

"Cụ Dumbledore quyết định như nào? Bồ không cần phải tham gia... đúng không?"

Harry thở dài, cậu lắc đầu

"Mình vẫn phải tham gia... Đó là quyết định của Chiếc Cốc Lửa"

"Nhưng nguy hiểm lắm... " Jolisa lo lắng nói

Cả ba người cùng tiến ra bên ngoài Tiền Sảnh, đến lúc này cái người tên Cedric Diggory kia mới hỏi

"Nào... nói anh nghe nào... Em bỏ tên em vô bằng cách nào vậy?"

Jolisa cau mày nhìn anh ta, trong khi Harry nói

"Em không bỏ" Cậu nhìn Cedric trừng trừng "Em không bỏ vô. Em nói thiệt"

"Chả việc gì Harry phải bỏ tên mình vào cái cốc ngớ ngẩn đó" Jolisa lầm bầm

Thái độ khó chịu của cô hình như khiến cho đàn anh kia hơi bối rối. Anh ta ngập ngừng

"À... vậy... Gặp lại sau, Harry... và... Charites... "

Rồi anh ta nhanh chóng tiến về phía cửa lớn thay vì đi lên cầu thang đá. Harry cứ đứng đó, lắng nghe tiếng bước chân của anh ta đi xuống các bậc cấp, khiến cho Jolisa phải giục cậu

"Harry, mau đi thôi. Sắp đến giờ cấm rồi"

"À... ừ"

Trên suốt quãng đường trở về tháp, Harry vẫn không nói câu nào. Cậu cứ tập trung suy nghĩ điều gì đó, đến nỗi suýt chút nữa là đạp trúng vào cái cầu thang chơi khăm Neville hôm trước nếu không nhờ có Jolisa lên tiếng kêu

"Bồ bị sao vậy Harry?"

"Mình... chỉ là... " Chợt Harry thở dài, cậu hỏi "Bồ tin mình không bỏ tên vào Chiếc Cốc Lửa hả?"

"Đương nhiên. Chả việc gì bồ phải chơi cái trò mạo hiểm tính mạng đó cả. Hơn nữa, không phải chỉ có một mình mình tin bồ, cả Hermione cũng tin nữa"

"Vậy còn... Ron?"

Nghe Harry nhắc tới Ron, Jolisa hơi phân vân. Chẳng lẽ lại nói cho cậu biết là Ron có vẻ không tin cậu à?

"Ừm... Ron thì... mình nghĩ là Ron vẫn còn sốc chuyện bồ bị bỏ tên vào mà thôi... "

Harry chán nản gật đầu mấy cái. Jolisa suy nghĩ một lát, rồi cô lại hỏi

"Mà... mấy giáo sư có biết ai là người bỏ tên bồ vào trong cái cốc đó không?"

"Không... Không ai biết cả... Giáo sư Moody nói có thể là ai đó muốn giết mình... Nhưng người duy nhất muốn mình chết hình như chỉ có Voldemort mà thôi... "

"Không thể nào... Hiện tại hắn ta vẫn đang mất tích mà... Hắn không thể trà trộn vào trường để làm hại bồ được đâu... "

Harry nghe mấy lời Jolisa nói thì chỉ biết mệt mỏi thở dài. Voldemort mất tích... Đúng vậy, hắn mất tích, chứ không phải chết... Vậy cho nên cái khả năng hắn là người hại Harry vẫn có thể xảy ra...

Cả hai đứa đã đứng trước bức chân dung Bà Béo từ bao giờ. Nhưng điều gây bất ngờ hơn hết là Bà Béo không ở trong khung một mình. Mụ phù thủy quắt queo lúc nãy nhảy sang bức tranh hàng xóm của mụ, lúc Harry nhập bọn quán quân dưới Đại Sảnh Đường, giờ đã ngồi bành chọe kế bên Bà Béo. Hẳn là mụ đã chạy vội qua từng bức tranh viền suốt bảy cái cầu thang để tới đây trước cả hai. Cả mụ lẫn Bà Béo đều nhìn xuống Harry với một vẻ thương cảm

"Này, này, này! Violet mới kể tôi nghe chuyện. Ai mới được chọn làm quán quân trường ta vậy?"

"Ba láp ba lếu" Jolisa nói

Mụ phù thủy nhợt nhạt giận dữ xen vào

"Chắc chắn không phải rồi!"

"Không, không, vì, đấy là mật khẩu"

Bà Béo dịu dàng nói rồi lẳng mình sang một bên mép tranh cho Harry và Jolisa chui vào phòng sinh hoạt chung. Tiếng ồn đến vỡ tai khi bức chân dung mở ra suýt chút nữa hất văng cả hai đứa trở lại. Kế theo là Harry nhận thấy mình bị giật mạnh vào bên trong phòng sinh hoạt chung bởi khoảng hai tá bàn tay, tiếp đến là đứng trước mặt toàn thể bọn nhà Gryffindor, chúng đang la hét, vỗ tay, và huýt gió ầm ĩ

"Đáng lẽ em phải cho tụi này hay là em đăng ký chứ!" Fred rống lên, trông anh nửa giận dỗi, nửa cảm phục

George gầm lên

"Làm sao em làm được mà không bị mọc râu hả? Cực kỳ thông minh!"

"Em không đăng ký" Harry nói "Em không biết tại sao... "

Nhưng Angelina đã nhào tới

"Ôi, nếu đó không phải là chị, thì ít nhất cũng là một đứa Gryffindor... "

Katie Bell, một Truy thủ khác của nhà Gryffindor, hét lên

"Em có dịp trả thù Diggory trận Quidditch kỳ trước rồi đó, Harry!"

"Có đồ ăn nè, Harry, tới đây ăn nè... "

"Tôi không đói, ăn tiệc nãy đủ rồi... "

Nhưng không ai muốn nghe là Harry không đói hết, không ai muốn nghe là cậu đã không bỏ tên mình vô chiếc cốc, không một ai có vẻ chú ý là cậu hoàn toàn không vui để mà ăn mừng... Lee Jordan lôi ra ở xó xỉnh nào đó một cái biểu ngữ nhà Gryffindor, và anh cứ khăng khăng quấn quanh người Harry như cái áo chùng. Harry không thoát đi được, cứ mỗi khi cậu thử lách tới cái cầu thang dẫn lên phòng ngủ, đám đông xung quanh cậu lại bu đặc lại, ép cậu thêm một ly bia bơ, nhét thêm bánh khoai chiên hay đậu phộng vô tay cậu... Mọi người đều muốn biết Harry đã làm việc đó bằng cách nào, làm cách nào mà cậu đánh lừa được cái Lằn tuổi của cụ Dumbledore và xoay sở mà bỏ được tên mình vô chiếc cốc...

Harry cứ phải nói đi nói lại hoài

"Tôi không làm mà. Tôi không biết chuyện đó xảy ra như thế nào mà"

Nhưng bởi vì chẳng ai để ý, nên coi như cậu đã chẳng trả lời gì cả. Jolisa chỉ có thể thở dài chán nản rồi bỏ lên trên cầu thang, khuất bóng sau khu phòng ngủ nữ sinh. Cô vừa mở cửa phòng ra đã thấy Hermione đang ngồi một mình trong phòng. Cô bé dường như chẳng chú ý đến việc Jolisa vừa trở về, mà chỉ chăm chăm nhìn vào một hướng xa xăm nào đó bên ngoài cửa sổ, tay cứ đẩy qua đẩy lại mấy cái huy hiệu S.P.E.W trong cái hộp của cô bé, tạo nên mấy tiếng rột rột khó chịu. Jolisa tiến đến, khẽ vỗ vào vai Hermione, khiến cho cô bé thoáng giật mình

"Ồ... Joli... bồ về rồi hả? Harry sao rồi?"

"Cậu ấy hình như buồn lắm. Đâu có ai chịu tin cậu ấy đâu"

"Ừ... nếu là mình chắc mình cũng sẽ sốc lắm... " Hermione nói

Jolisa trèo lên cái giường của mình. Chúc ngủ ngon Hermione rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng tiếng ồn ào của buổi tiệc dưới phòng sinh hoạt chung cứ truyền đến, khiến cho Jolisa chẳng thể nào ngủ được. Mãi cho đến khi chẳng còn động tĩnh gì nữa, và cô nghe thấy tiếng cánh cửa phòng mở ra, báo hiệu cho việc bữa tiệc đã kết thúc. Parvati và Lavender vẫn còn ngồi trên giường của tụi nó, rù rì về chuyện Harry gian lận. Jolisa tức giận, muốn ngồi dậy cãi lí với hai đứa, nhưng Hermione đã nhanh chóng xua tụi nó đi ngủ, rồi cô bé kéo cái tấm màn nhung màu đỏ sẫm treo trên giường Jolisa xuống, che đi hết ánh sáng rọi vào giường cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top