Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bước Nhảy Thứ 19

Một ngày vận động mệt mỏi, cả nhóm nhanh chóng về biệt thự nghỉ ngơi, biệt thự bọn họ đang ở nằm cách nhà thi đấu vài bước chân là tới. Biệt thự này thuộc gia sản nhà Murasakibara, nhà Murasakibara kinh doanh về du lịch, quản lý khách sản, nhà hàng, tour du lịch đều có hết. Lần trước đến Osaka cũng đều do nhà Murasakibara hỏi ý cả nhóm và lên kế hoạch cho chuyến đi lần đó.

Điều đặc biệt của biệt thự này chính là nó nằm trên một mạch suối nước nóng ngầm nên việc kinh doanh suối nước nóng ở đây cực kỳ thuận lợi, hàng năm đều thu vào lợi nhuận rất cao. Lần này biệt thự mở ra chỉ để chào đón 5 thiếu gia đến tham gia thi đấu. Đương nhiên ở đây không có đội dự bị, đội dự bị được an bài ở cách đó không xa, chất lượng chuẩn 5 sao, không thua kém gì biệt thự suối nước nóng này, cũng đều là gia sản nhà Murasakibara cả thôi.

Đây không phải là sự thiên vị hay bất công gì, sinh ra đã ở vạch đích rồi thì phải hưởng thụ những thứ mà vạch đích nên có, nói câu này không phải là kiêu ngạo, nhưng đây không phải là quy luật sống sao?

"Lần đầu tớ đi ngâm suối nước nóng đấy." ngâm theo kiểu nude toàn thân thì đây là lần đầu tiên, dù gì thì 5 thằng con trai chui vào một cái hồ thì có gì phải ngại, không phải trước đó còn phải tắm toàn thân trước sao?

"Ting!" tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn của Midorima Shintaro vang lên.

"Thầy đã gửi video của các đội được vào vòng trong trên group chung rồi, các em xem mà nghiên cứu. Theo thầy thì các đội năm nay không mạnh bằng các em nhưng không thể khinh thường vì bọn nhóc đó chơi rất xấu, đội lúc sáng chúng ta gặp chỉ là một phần tử nhỏ trong 11 đội còn lại. Chúc các chiến thắng." Midorima Shintaro nhìn vào đoạn tin nhắn mới vừa gửi đến, xem lướt qua một lần rồi đọc cho cả nhóm nghe.

"Huấn Luyện Viên rất quan tâm chúng ta a." Murasakibara Atsushi đứng sau lưng Midorima Shintaro không cần nhsn lên cũng hìn thấy dòng tin nhắn trong điện thoại, ngẫm một chút rồi cảm thán.

"Không phải Huấn Luyện Viên vẫn luôn quan tâm chúng ta sao, ông ấy không biết cách thể hiện thôi." Yuui cười nhẹ nói.

"Được rồi, dù sao ông ấy cũng nhắc chúng ta phải cẩn thân thế nên không được chủ quan, Daiki ngày mai đừng nên nhử bóng như thế, kéo sát tỉ số không có lợi cho chúng ta, không nên thương tiếc đối thủ." Akashi Seijuro gật đầu rồi nêu ra kế hoạch cho ngày mai.

"Hừ, ngày mai tớ phải làm cho bọn kia phải phát khóc mới được." Aomine Daiki hừ mạnh, mở cửa phòng thay đồ đi vào.

"Lát em kỳ lưng cho anh nhé Yuui." Akashi Seijuro ghé sát tai Yuui nói nhỏ.

"Nhột đấy Sei-chan, được rồi chiều anh." Yuui nhanh chóng bịt một bên tay của mình lại rồi né ra, Sei-chan luôn thích chơi mấy trò xấu như thế này.

"Không công bằng nha Yuui, tớ cũng muốn." Murasakibara Atsushi đứng gần đó nhất vừa vặn nghe được câu Akashi Seijuro nói nhỏ với Yuui liền nảy sinh ra ý ghen tị.

"Cậu cao như thế làm sao tớ kỳ hết lưng của cậu được chứ." Yuui cười nhẹ rồi vỗ vỗ lưng trần của Murassakibara Atsushi nhìn lại chiều cao của bản thân thực muốn phát khóc mà.

Căn bản gen của nhà Shiratori không phải thuần Nhật Bản mà có hướng nghiêng về Anh hơn, tới đời của Kai và Yuui thì có thiên về Nhật Bản hơn. Nhưng mà Kai cực kỳ cao, hăn bây giờ 15 tuổi mà đã sao 1m8 rồi mà cậu mới hơn 1m6, thực muốn khóc.

Đôi khi cậu đứng cạnh Murasakibara Atsushi cũng không muốn ngẩn đầu lên vì sẽ thấy bản thân mình lùn đi một khúc, Atsushi đúng là quái vật nhỏ mà, gen cao của hắn quá trội rồi, phát triển cực sớm nữa chứ.

Cơ mà lo lắng làm gì, không phải có Sei-chan cùng chung hội người lùn với cậu sao, hahaha. Nếu để Akashi Seijuro trong tương lai cao 1m8 nghe được thì Yuui 1m75 có nước bị đè chết.

Kết quả chung cuộc là Yuui chà lưng cho Akashi seijuro trước, Murasakibara Atsushi ngồi phía sau kỳ lưng cho Yuui, sau đó thì đổi lại cho nhau. Thực vô tình, Aomine Daiki và Midorima Shintaro trở thành một bóng đèn cực lớn khi cả hai tự kỳ lưng của mình.

Tắm rửa xong xuôi, cả đám kéo nhau xuống ngâm nóng, đương nhiên chú tori sẽ được che chắn bởi tắm khăn màu trắng.

"Năm sau chúng ta vẫn đấu giải U11 dù đã là học sinh Sơ Trung, cảm giác sao sao ấy." Yuui ngữa người ra thành đá, hưởng thụ cảm giác thoải mai mà suối nước nóng mang lại, nghĩ tới chuyện sắp tới rồi nói.

"Chúng ta có thể học tiếp một năm tiểu học ở một nơi khác tốt hơn rồi đợi tiếp năm sau nữa rồi hẳn nhập học Teiko." Aomine Daiki nhắm mắt một chút rồi nói.

"Không phải thủ tục nhập học chuẩn bị xong rồi sao, hủy thì có đột ngột quá không?"

"Không sao đâu, Kise là đối tác lâu dài của nhà chúng ta nên không có chuyện vì chúng ta hủy hồ sơ mà trở mặt đâu." Con trai họ còn là ứng cử viên cho vị trí hôn phu nhà Shiratori nữa mà, dễ gì bọn họ trở mặt. Murasakibara Atsushi dùng chất giọng đặc khàn của mình kèm với việc đang hưởng thụ suối nước nóng, từ từ chậm rãi nói.

"Vậy là các cậu đã có dự tính hết rồi sao?" không ai nói cho tớ biết luôn, Yuui bỗng có cảm giác bản thân không biết gì, cứ như bọ lạc lõng vậy.

"Không phải lúc đó cậu đang bệnh sao? Đừng nhìn bọn tớ, nhìn tên bên cạnh cậu đấy, chủ mưu đang hiền từ nhìn cậu kìa." Midorima Shintaro đã tháo mắt kính của mình ra khi ngâm người để tránh khí nóng hà vào mắt kính, tay theo thói quen mà để tay lên sóng mũi đẩy nhẹ một cái.

"Hừ, vậy thì chúng ta học trường nào?"

"Nhà Akashi có mở một trường dành cho con cháu của mình ở địa bàn nhà Akashi, dù hơi xa Tokyo nhưng các trận đấu của U11 thì chúng ta đều có thể tham gia." Akashi Seijuro cười nhẹ nói.

"Bọn tớ không có ý kiến gì cả, còn mình cậu thôi." Aomine Daiki mở mắt nhìn qua Yuui nói.

"Đương nhiên là tớ sẽ đi cùng các cậu rồi." Yuui nhanh chóng đồng ý, dù sao thì học trường của nhà Akashi thì vẫn chất lượng hơn Kushizama này nhiều, một bên trường bán công, một bên trường tư thì trường nhà luôn là nơi tốt nhất.

Mà, khi nào Akashi lại là nhà của cậu vậy? Lag nặng rồi Yuui, Shiratori Yuui! Mày mau tỉnh táo lại đi!!!

"Nói về vị trí của chúng ta một chút, Daiki vị trí PF ( Power Forward ), Atsushi vị trí C ( Center ), Shintaro vị trí SG ( Shooting Guard ), Yuui vị trí SF ( Small Forward ). Tớ vị trí PG ( Point Guard ), có ai muốn thay đổi gì không?"

"Tớ nghĩ là vị trí đứng, chúng ta đang chơi theo lối tấn công, chắc chắn đối phương sẽ tấn công theo chúng ta, nhưng đột nhiên ta thay đổi đội hình thì sao?" Yuui đưa ra ý kiến.

"Có vẻ như chúng ta có vẻ quá nổi tiếng trong giới U11 rồi, U15 cũng có vài đội biết chúng ta, họ sẽ nghiên cứu rất kỹ về lối chơi của chúng ta nên việc ta đổi đội hình sẽ làm họ hoang mang ngay lập tức." Aomine Daiki phân tích.

"Được rồi, lát nữa tớ sẽ vẽ vị trí dứng của từng người rồi gửi ảnh vào group, mọi người nhớ chút ý xem." Akashi Seijuro, gật đầu coi như tán thành ý kiến chung.

"We are SAYDS!!! We gotta win!!!"

Tiếng còi báo hiệu hiệp một trận đầu tiên vang lên, lần này SAYDS gặp một đối thủ tát cả đều lớn hơn họ 1 tuổi, đương nhiên hướng chơi của họ là lấy thịt đè người. Tiếng còi của trọng tài vừa dứt một trong sô bonnj họ đã đạp lên chân đội dự bị, tất cả mọi người đều thấy nhưng trọng tài không báo lỗi vì đây không phải là cố tình, một sự cố nhỏ thôi.

Kỹ thuật của đối phương không phải quá mức tài giỏi, nhưng đã chơi theo lối xấu thì nhất định sẽ xấu, tất cả đều thu vào tầm mắt của đội chính, màn báo thù chuẩn bị diễn ra, đợi đó.
Hiệp một kết thúc với tỉ số hòa nhau, mồ hôi trên trán của đội dự bị lăn dài, không phải bọn họ mệt chạy trên sân mà là tránh né những hành vi xấu của đối phương. Đây đúng là một hành vi đáng lên án.

Yuui quay sang nhìn Aomine Daiki một cái rồi bàn chiến thuật. Được môt lúc rồi cậu đứng lên nói với đội phụ.
"Các cậu cố cầm cự tỉ số hòa đến giữa hiệp 2, chứng ta sẽ thay người, bọn tớ sẽ đánh bọn chúng thay cho các cậu."
"Được, bọn tớ sẽ cố gắng."

[ HML: Thiệt sự thì mấy nhóc U11 lần trước mình gặp láo lắm nên thiếp lặp nhân vật là y bọn nhóc đó nhé, đời thực, thực tế. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top