Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bước Nhảy Thứ 22

“Huýt!” tiếng còi trọng tài vang lên, Shuzuku phạm lỗi, SADYS được 1 quả ném phạt.

Xác xuất ném rổ của SADYS không phải 100%, đôi khi sẽ trượt ở 1 cự ly gần như ném phạt, Yuui là người được trọng tài giao bóng ném phạt, nói thật thì ném phạt không phải sở trường của cậu nên đực chừng nào hay chừng đó.

“Bình tĩnh Yuui, chỉ cần vào 1 quả thôi.” Midorima Shintaro vỗ vai Yuui rồi đứng ra phía sau cậu.

“Ừm.” đảo mắt qua về phía dưới rổ, Yuui liền nhìn thấy Aomine Daiki ra hiệu, bên kia có Akashi Seijuro và Murasakibara đứng phòng thủ. Ý của Aomine Daiki là không cần vào rổ, cho bóng đập rổ về phía cậu ta, Aomine Daiki sẽ lo phần còn lại.

Trọng tài đưa bóng cho Yuui, ngay lập tức cậu nhắm vào rổ nhưng ở thành rổ bên phải, bóng được ném lên là đập vào thành rổ. Aomine Daiki đứng dưới rổ nhảy lên cướp bóng ném qua cho Murasakibara Atsushi và vào rổ, một quả 2 điểm được Murasakibara Atsushi chụp bóng và ném vào rổ một cách nhanh chóng.

Tỉ số cách nhau hơn 20 điểm ngay giữa hiệp 2, nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được Quán Quân của giải Basketball Battle U11 lần này.

“Tớ bắt đầu nóng người rồi đây.” Aomine Daiki khỏi động tay và vai khi đi về thủ sân nhà, cười đầy nhiệt huyết nói.

“Đừng làm quá Daiki, bọn họ sắp khóc đến nơi rồi đó, đừng để hiệp 3 đầy nước mắt.” Yuui cười nhẹ không hề phản bác, cậu biết trong đội ai cũng muốn xõa cả, chơi riêng theo cách của mình đó chính là phong cách của SADYS.

Akashi Seijuro quay đầu lại ra hiệu với Huấn Luyện Viên, Huấn Luyện Vien nhìn thấy Akashi Seijuro ra hiệu liền thở dài rồi gật đầu, mấy nhóc muốn làm gì thì làm, nhưng mệt rồi thì phải vào nghỉ.

“Huấn Luyện Viên gật đầu rồi, chơi thôi.” Akashi Seijuro thông báo đến cho các nhóm, cười một cái, tất cả đều quay trở về vị trí của mình. Giờ của SADYS đã tới, đội đối phương đang dẫn bóng về phía sân nhà SADYS liền cảm thấy áp lực, ai cũng đều nhìn thấy nụ nười của đội SADYS trên sân, nhưng áp lực nhất là đội trên sân đang chiến với họ, có một cái gì đó rất đáng sợ.

Bọn họ nhanh chóng ra hiệu cho huấn luyện viên của mình, bọn họ muốn thay người, trong hiệp đấu không thể thay toàn đội được nên dần dần người đội đối phương được thay người. Nhóm Yuui đã thống nhất với nhau gần cuối hiệp 3 và đầu hiệp 4 sẽ rút lui thay vào đó là đội dự bị.

Vì đây là trận chung kết cuối cùng, ai cũng đều sung sức cả, bọn họ không muốn người trọng đội mình phải buồn nên ai cũng có thể chơi. Năm sau sẽ tuyển thêm đội dự bị mới, đương nhiên trong các buổi tập Huấn Luyện Viên sẽ lo chọn người giúp bọn họ, bọn họ chỉ việc chiến đấu hết sức mình mà thôi.

Hiệp 2 kết thúc, tỉ số không tăng nhanh như lúc đầu nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định theo yêu cầu của Huấn Luyện Viên SADYS. Thực ra ông làm như vậy đều có lý do riêng của mình, ông biết thực lực của đội chính và đội phụ chênh lệch thế nào, khoảng cách 20 điểm này là một khoảng cách tương đối an toàn dần để thành viên dự bị dần dần ra sân thi đấu.

Tuổi trẻ đấy, không nên đặt nặng quá vấn đề đội phụ phải chờ đội chính chơi đã rồi mới được ra sân, mà chính Huấn Luyện Viên phải biết phân bổ thời gian như thế nào là hợp lý, như thế nào là an toàn.

Hiệp 3 bắt đầu bằng tiếng còi của trọng tài, đội có bóng ném biên là SADYS, hiệp 3 bắt đầu được vài phút thì Yuui xin ra sân, Huấn Luyện Viên nhanh chóng đưa thành viên dự vào sân thay người. Thành viên dự bị rất biết phối hợp, tự động đứng về vị trí của mình và nhanh chóng chặn đừng thành viên đội đối phương.

Qua 5 phút của hiệp 3, Murasakibara Atsushi tiếp tục rời sân, sau đó lad Midorima Shintaro, hai người cuối cùng rời sân là Akashi Seijuro và Aomine Daiki. Cuối hiệp 3 thành viên SADYS đều là người dự bị, Shuxuku dần dần lấy lại phong độ nhưng vẫn rút kinh nghiệm của trận lần trước, không nên xem thường đội dự bị này.
Thường thường ở các giải đấu lớn, các ác chủ bài sẽ được đưa vào hiệp 4 để dễ lật ngược ván cờ, nhưng SADYS là một ngoại lệ, chơi là chơi hết mình, thắng thua là chuyện bình thường, thi đấu để rèn luyện bản thân. Ở độ tuổi của các U11, các huấn luyện viên không dám đặt vấn đề thắng thua nghiêm trọng vì nó sẽ ảnh hưởng để sự phát triển cơ thể của các bạn nhỏ.

“Đoán em tôi là ai.” Yuui đang chăm chú xem trận đấu diễn ra liền bị hai đôi tay ở phía sau che đôi mắt của mình lại.

“Là Shiratori Ken.” Yuui cười một cái, nhắm lấy hai bàn tay đang che mắt mình quay lại nhìn Shiratori Ken nói.

“Anh hai.” Akashi Seijuro ngồi bên cạnh Yuui nhìn Shiratori Ken một chút rồi mở miệng chào hỏi.

“Chào anh hai.” Midorima Shintaro cũng nghiêm túc cúi đầu chào Shiratori Ken.

“Chào anh.” Aomine cũng bất ngờ khi nghe Akashi Seijuro quay lại chào Shiratori Ken, làm bản thân cũng nhanh chogs quay lại chào mà quên mất mình đang nói gì.

“Chào anh hai của Yuuichin.” Vẫn là Murasakibara Atsushi bình tĩnh nhất nhóm, nhận ra được người trước mắt là ai.

“Ai là anh của các cậu?” Shiratori Ken gật đầu thỏa mãn nhìn Yuui rồi nghiêm mặt nhìn sang đám Akashi Seijuro lạnh lùng nói.

“Em trai thân mến, xem anh hai tới xem em đấu này, có ghi hình lại nữa, thấy anh có giỏi không?” Shiratori Ken là người dến trễ nhất trong số cha mẹ của nhóm Yuui. Nên anh chọn cách đi cửa sau, còn liên lạc với vệ sĩ quay hình lại trước, khi nào anh tới thì đưa caho anh. Shiratori Ken vừa có một chuyến đi công tác bên Mỹ, bay về Nhật phải làm thủ tục rất tốn thời gian và công sức, mọi công việc phải gác lại hết cũng vì hai chữ em trai này.

“Lúc nãy em không thấy anh trên khán đài. Anh không tới cùng ba mẹ? Mà anh vào đây bằng cách nào?” Yuui rất nghi ngờ ông anh của mình, thường ngày thì nhìn nghiêm túc đấy, nhưng bên trong thì đầy đủ những cái xấu.

“Anh mới từ sân bay về, cũng may là kịp trận đấu của em. Anh đi cửa sau đến đó.” Shiratori Ken không quan tâm tới bọn Akashi Seijuro nữa nhìn em trai mình vui vẻ nói.

“Anh cũng hành bọn họ vừa thôi.” Yuui cười nhạt, liếc mắt nhìn mấy người vệ sĩ ở phía cửa chảy mồ hôi hột lại nhìn vẻ mặt ông anh nhà mình không dính chút mệt mỏi nào đang cười tươi vui vẻ, có chút đồng cảm.

“Huýt.” Tiếng còi của trọng tài vang lên, báo hiệu kết thúc hiệp 4.

“Kết quả chung cuộc đã có, đội chiến thắng Basketball Battle Winter Cup U11 lần thứ 15 lần này là đội SADYS!!!”

“Một tỉ số ngoạn ngục đánh bại đối thủ ngay từ vòng đầu tiên, đến bây giờ tỉ số vẫn cách đều 10 điểm, thành viên đội SADYS quả thật rất xuất sắc, là những hạt giống tốt cho tương lai sau này.”

“Các bạn Shuzuku đừng buồn, Basketball Battle Winter Cup U11 lần thứ 16 hẹn gặp lại các bạn vào năm sau, còn bây giờ xin chào đón quán quân U11 lần này của chúng ta, SADYS!!!”

Từng đội đoạt giải nhất, nhì, ba lần lượt bước lên bục nhận thưởng, khán giả vỗ tay cực kỳ nồng nhiệt, phụ huynh của các đội cũng đi tới chung vui với các con của mình.

Với tài chụp ảnh của Shiratori Ken, SADYS đã có một tấm hình đẹp chung với hai đội còn lại, đây là một kỷ niệm đẹp đẽ còn gợi lên được sự đoàn kết.
Đến khi buổi trao giải gần kết thúc, từng thành viên trong đội SADYS được người từ các các trung tâm dạy kỹ năng chào mừng, những người này đều là người quen, nhưng đối với đội dự bị là người lạ. Có vài phụ huynh trong số 5 người dự bị ở SADYS dao động với lời chào mừng của những người đến từ trung tâm dạy kỹ năng đó.

Huấn Luyện Viên nhìn thấy cungc không vào ngăn cản, đây là quyết định của họ, không phải năm sau SADYS tuyển tiếp thành viên mới sao? Không phải vì họ từ bỏ đồng đội của mình, nhưng bọ họ còn nhổ, đây còn dự theo ý kiến của phụ huynh nên họ không thể tự quyết định được.

Basketball Battle Winter Cup U11 khép lại một năm đầy vất vả của SADYS, chuẩn bị chào đón một ngày lễ giáng sinh tuyệt vời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top