Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

your death haunted the king

em là vị quốc vương tương lai, chàng là kẻ lang thang.

em gặp chàng trong những ngày tuổi trẻ nổi loạn, em trốn phụ vương để lẻn vào thành phố. khi đó em mười sáu tuổi, mọi thứ trong đôi mắt ngây thơ của em đều trở nên tươi sáng.

em đã lạc vào trong khu rừng nọ, khung cảnh như được cắt ra từ một câu chuyện cổ tích, nơi mà "công chúa" sẽ gặp "bạch mã hoàng tử" của đời mình.

họ vô tình chạm mặt vào nhau. mới đầu họ còn rất hoảng, nhưng sau một lúc làm quen, họ đã trở nên thoải mái hơn.

từ ngày hôm ấy, em thường trốn ra ngoài nhiều hơn, khi ở bên chàng, em cảm thấy thật thoải mái, mọi cảm giác tù túng đều không cánh mà bay. dần dần, họ cũng nảy sinh tình cảm, giây phút ở bên cạnh nhau là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em. lúc ấy, em chỉ mong thời gian ngưng lại để em có thể ở bên chàng lâu hơn.

thế nhưng, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, chuyện họ yêu nhau đã vỡ lở. bấy giờ, ranh giới giữa giới tính và giai cấp vẫn luôn là chủ đề nhạy cảm. khi chuyện này bị phát hiện, dân chúng đã điên cuồng phản đối, trái cấm mà họ cố vun trồng đã bị người dân phá hủy một cách tàn nhẫn.

họ cho rằng chàng là người đã vấy bẩn hoàng tử của họ, rằng chàng xứng đáng nhận phải sự trừng phạt của thần linh.

ngày mà tử thần ghé thăm chàng cũng chính là ngày sinh nhật thứ mười tám của em, cảm giác tuyệt vọng lan tỏa khắp cơ thể khi em phải chứng kiến cảnh hàng trăm, hàng nghìn người tước đi mạng sống của người mình thương, nhưng em lại chẳng thể làm gì. mọi người xung quanh đều tỏ ra vui mừng khi đã giết được kẻ ác. nhưng họ không hề biết rằng ở trong đám đông, em đã bị nỗi đau này nuốt chửng từ khi nào.

năm nay em hai mươi mốt tuổi. đã tròn ba năm kể từ ngày chàng qua đời, dù vậy, cậu không thể nào quên đi được cảnh tượng ấy, khi mà người em thương đã vĩnh viễn không còn ở bên em nữa. sự đau khổ này chưa bao giờ buông tha cho em. mỗi ngày, nó giằng xé em, dày vò trái tim em như một món đồ không hơn không kém, em rất mệt mỏi, em muốn đi theo chàng...

tiếng chuông jerusalem vang vọng khắp nơi, các kỵ sĩ đang cất tiếng hát chào mừng sự ra đời của một vị vua mới.

đúng vậy, hôm nay là lễ đăng quang của em, giờ đây em đã là một đức vua. lẽ ra em nên cảm thấy vui chứ nhỉ, sao lại thấy trống vắng thế này?

tại sao, kể từ lúc chàng ra đi, em có cảm giác như trên thế giới này chẳng còn một lời nói thật lòng nào đối với em. nhìn vào trong đám đông đang hân hoan, khắp nơi đều vui mừng như lễ hội, vậy nhưng em chẳng thể cảm nhận được tia ấm áp nào từ họ. chính em cũng chẳng biết tại sao, phải chăng là do em đã quá quen với ánh mắt trầm ấm của người?

từ từ bước vào cung điện, em nắm chặt tay đến mức bật cả máu, cố ngăn không cho những dòng nước mắt tuôn ra. từng kí ức về chàng không ngừng xuất hiện trong tâm trí em.

"ngươi có nguyện làm người bên ta suốt đời không?"

"ta nguyện làm chiếc gương, thanh kiếm, tấm khiên, ta sẽ làm tất cả vì người."

"hứa đấy nhé..."

"hoàng tử, ta yêu người."

nếu như chàng còn ở đây, liệu chàng có giữ lời hứa...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top