Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dưa leo huynh..."

Lại đến rồi. Thẩm Thanh Thu chỉnh lại y phục chuẩn bị nghênh địch à không nghênh đón.

Thượng Thanh Hoa người còn chưa thấy nhưng tiếng đã đến trước, một lát sau mới chậm rì rì tiến vào, tướng đi của hắn có chút kì quái.

"Lại trốn Mạc Bắc Quân à ?"

Thượng Thanh Hoa lắc đầu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nhưng chỉ ngồi có nửa cái mông. Thẩm Thanh Thu hận không thể cười to hơn được nữa.

"Thân thể không tiện sao đi lung tung vậy ?" Vẻ mặt Thẩm Thanh Thu vô cùng sung sướng.

"..."

Thượng Thanh Hoa hiếm khi đỏ mặt sau đó vùi mặt vào áo choàng lông thú trên người không nói.

Thẩm Thanh Thu K.O.

Excuse me???? Ngươi là một đại nam nhân có được không ?

Thấy Thẩm Thanh Thu nhìn áo choàng của mình chằm chằm Thượng Thanh Hoa liền vui vẻ nói.

"Đại vương nói trời lạnh nên kêu ta khoác thêm áo."

Thẩm Thanh Thu bị một làn gió xuân tát thẳng vào mặt âm thầm khinh bỉ. Ngươi ở bên cạnh một tảng băng sơn ngàn năm mà còn sợ trời lạnh.

Thượng Thanh Hoa dáng vẻ e thẹn giống như thiếu nữ mới gả vào nhà chồng thỏ thẻ.

"Tìm dưa leo huynh tâm sự một chút."

Thẩm Thanh Thu ngửa mặt nhìn trời từ khi nào hắn cùng " Hội Phụ Nữ" với Thượng Thanh Hoa rồi. Thật muốn hét lên "Ngươi ra cửa quẹo phải ,Băng muội muội đang ở dưới bếp chờ ngươi đó ". Nhưng Thẩm Thanh Thu không có nói hắn im lặng đi lấy thêm hạt dưa, được rồi tâm sự thì tâm sự.

"Dưa leo huynh,cúc hoa của ta rốt cuộc cũng không giữ được "tem" nữa rồi."

Người đã sớm sớm sớm bị bóc tem trừng mắt một cái. Bị bóc tem thôi mà có gì ghê gớm ta còn chưa kể cho ngươi về lần đầu tiên của ta đâu.Là chịch chịch chịch cứu vớt thế giới này đó. Nhưng mà là ta quá khiêm tốn ta không nói ra thôi.

Thẩm Thanh Thu nhả hạt dưa nói.

"Một câu thôi sướng không ?"

"Đau nhưng mà sướng."

"Chuẩn cao,to,đen,hôi." Thẩm Thanh Thu hận không thể thanh tẩy lỗ tai.

Ngươi đừng dùng vẻ mặt hãnh diện khi tìm được  [bíp] to như vậy có được không ? Tha cho ta đi.

"Nếu biết trước ta đã viết [Bíp] của Mạc Bắc Quân to hơn của Lạc Băng Hà." Sau đó cười vô cùng thiếu đòn.

Thẩm Thanh Thu không biết tại sao thật sự muốn vả Thượng Thanh Hoa vài cái. Ngươi nếu còn muốn [bíp] của Mạc Bắc Quân to hơn [bíp] của Lạc Băng Hà thì quả thật là muốn tìm đường chết. Nghĩ tới đây phía dưới vẫn còn cảm thấy đau làm Thẩm Thanh Thu nhăn mày.

"Dưa leo huynh cũng ngồi nửa mông này..hahaha.."

It's not buồn cười. T-T . Đấy là một câu chuyện buồn được không ? Khỉ thật, hắn đã dùng vạt áo che kĩ rồi mà.

Thẩm Thanh Thu gằn giọng.

"Ngươi cút về Bắc Cương mau."

Lạc Băng Hà vừa vặn nghe thấy câu này trong lòng vô cùng hạnh phúc. Sư tôn chỉ muốn ở một mình với hắn mà thôi.

"Sư tôn.."

Thẩm Thanh Thu cảm giác được còn có mấy trái tim màu hồng ở đằng sau. Nhưng mà không nhịn được mỉm cười ừ một tiếng.

"Sư tôn đói bụng chưa ? Mau lên giường nằm nghỉ đi."

"Ừm chưa đói." Bây giờ đem lên sẽ bị ăn vụng.

Nói tới đây Thượng Thanh Hoa mới nhớ ra hình như vừa xong chuyện hắn đã bỏ Mạc Bắc Quân lại chạy đến đây. Mạc Bắc Quân sẽ khóc mất vừa mới H xong đã bị bỏ lại có khác gì 419 đâu. Không được hắn phải mau chạy về.

"Đại vương của ta a..."

Nhưng mà quay về kiểu gì cũng lại bị đánh thôi dứt khoát trốn đi luôn. Đợi đại vương nguôi giận rồi quay về.

Thượng Thanh Hoa gật đầu cho sự thông minh của mình. Không dám ăn cơm chực của Thẩm Thanh Thu nữa vội chạy đi.

Mạc Bắc Quân khuôn mặt tuấn mỹ từ lúc nào đã tới cửa chính. Thượng Thanh Hoa run rẩy tới mức cả khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Mạc Bắc Quân vốn đang giận cũng có chút đau lòng hôn lên môi Thượng Thanh Hoa, có gắng nhẹ giọng.

"Sợ cái gì?"

"Lần này là do ta. Lần sau khẳng định ngươi không bước xuống giường chạy loạn được đâu."

Thượng Thanh Hoa âm thầm nuốt nước miếng. Vốn viết Mạc Bắc Quân theo sở thích của bản thân, thiên thiên vị vị hắn, bây giờ lại để cho mình "xơi". Ông trời tuyệt vời!! Hệ thống tuyệt vời!!

Mạc Bắc Quân bế Thượng Thanh Hoa lên, Thượng Thanh Hoa vui vẻ quấn áo choàng lông lên cả hai người rồi dụi đầu vào ngực Mạc Bắc Quân. Sau đó hai tên hỗn đãn này dắt tay nhau đi về.

Kẻ thích đến nhà người khác show ân ái thì giải quyết thế nào, online chờ gấp !!

Hai kẻ kia đi để lại Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà sớm đã mù mắt chó titan.

Lạc Băng Hà ôn nhu ôm lấy Thẩm Thanh Thu đặt lên giường. Thẩm Thanh Thu khóc không ra nước mắt, cảm thấy có chút gì đó sai sai, không phải khúc này có chút giống chương trước rồi sao ?

"Băng Hà à, vi sư cảm thấy đói rồi."

"Vậy một lần rồi ăn cơm nhé."

"Một lần thôi mà sư tôn."

"Sư tôn.."

Thẩm Thanh Thu tự cởi y phục bày ra bộ ngực trắng nõn bộ dáng muốn hi sinh anh dũng. Đến đây đi, ai bảo ta thương ngươi như vậy.

Lạc Băng Hà vui mừng thành kính hôn lên từng tấc da thịt của Thẩm Thanh Thu, thầm nghĩ tại sao sư tôn lại đẹp như vậy, tại sao ta lại may mắn như vậy.

"Băng Hà.."

Thẩm Thanh Thu da thịt ửng đỏ thần sắc mê man. Đôi môi xinh đẹp hé mở.

"Nếu.. nếu ta đáng ra không nên xuất hiện. Nếu ta không xuất hiện ngươi sẽ muốn gì được đó, mỹ nhân nào cũng ái mộ ngươi. Ngươi muốn làm gì thì làm đâu cần phải xin ta đồng ý đâu ?"

Người Lạc Băng Hà cứng đờ ôm lấy cơ thể trần trụi của Thẩm Thanh Thu, da thịt tương liên.

"Sư tôn người lại không cần ta sao ? Đừng không cần Băng Hà mà."

Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình sắp khóc.

"Ta không có không cần ngươi."

Lạc Băng Hà gật đầu hôn lên cánh môi Thẩm Thanh Thu. Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt y.

"Sư tôn là món quà ông trời ban cho Băng Hà. Là tâm can của Băng Hà. Đệ tử cái gì cũng không muốn chỉ muốn một mình người thôi."

Nói rồi trao cho Thẩm Thanh Thu một nụ hôn sâu, hai người môi lưỡi dây dưa một hồi, Thẩm Thanh Thu vòng tay lên cổ Lạc Băng Hà chỉ cảm thấy không đủ. Hắn muốn nữa, muốn hai người hoà làm một. Hắn muốn Lạc Băng Hà cảm nhận được cảm xúc của hắn.

Thẩm Thanh Thu lật người đặt Lạc Băng Hà ở dưới thân cười tà mị, cái mặt già này còn gì để mất nữa. Lạc Băng Hà còn tưởng Thẩm Thanh Thu muốn đảo chính trong lòng có chút sợ nhưng nhiều hơn là nuông chiều.

"Sư tôn, ta yêu ngươi."

Không ngờ Thẩm Thanh Thu tự dùng ngón tay khuếch trương hình ảnh sắc tình đến cực điểm. Lạc Băng Hà nuốt nước miếng phía dưới trướng đến phát đau.

"Sư tôn.."

Thẩm Thanh Thu cũng chịu không nổi nữa cảm thấy phiền phức quá liền muốn nắm lấy phân thân của Lạc Băng Hà trực tiếp ngồi xuống.

Lạc Băng Hà bật cười hạnh phúc, sư tôn quá đáng yêu rồi. Cũng may hôm qua vừa làm tràng bích đã quen với kích thước này cũng không đau lắm Thẩm Thanh Thu chỉ cảm thấy một trận sướng đến run người nhưng mà hắn có chết cũng không nói ra.

Thẩm Thanh Thu hít một ngụm khí bắt đầu liều mạng nhấp lên nhấp xuống cả nam căn đỏ thẩm vào đến tận cùng. Mồ hôi chảy dọc theo thân thể Thẩm Thanh Thu, cả người hắn mơ màng như mị yêu mê hoặc chúng sinh.

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu như muốn khảm y vào xương tuỷ. Sư tôn người bảo ta làm sao hết yêu người đây.

Thẩm Thanh Thu nhấp đến chân bủn rủn Lạc Băng Hà cũng chưa chịu bắn, hắn mệt quá nằm dài lên ngực Lạc Băng Hà mặc hắn làm gì thì làm mình thề chết không cử động nữa.

Lạc Băng Hà giành lại thế chủ động không ngừng tiến công khiến thân thể Thẩm Thanh Thu dập dìu như làn sóng không thể không cầu xin.

"Băng Hà chậm.. chậm một chút.. vi sư chịu không nổi.."

Đến khi trời tối mịt Lạc Băng Hà cũng thoả mãn nằm xuống bên cạnh Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu nuông chiều hắn đến cùng cực, không những không trách còn vuốt vuốt tóc Lạc Băng Hà.

"Băng Hà,chúng ta chọn một ngày lành mời mọi người uống chén rượu mừng nhé."

Lạc Băng Hà nghe xong không nhịn được khóc nức nở kéo Thẩm Thanh Thu lại ôm thật chặt, hôn lên trán của y.

"Được, sư tôn."

Thẩm Thanh Thu hơi bất ngờ cũng mỉm cười hạnh phúc hôn lên trán Lạc Băng Hà.

"Ừ."

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top