Phần 2 : Lần Đầu Gặp Mặt
- Tại căn biệt thự Triệu Thị :
Ánh sáng mặt trời len lỏi đến chiến giường nọ , cô gái nằm trên giường thật đẹp đến nao lòng , cô mặc một bộ đồ ngủ màu hồng phấn nhạt , mái tóc đen dài xõa ra , gương mặt lúc ngủ cũng vô cùng dễ thương , đôi môi đỏ mộng lâu lâu lại mấp máy như đang chìm trong giấc mộng đẹp .
- Reng ... Reng ... Reng - Tiếng chuông điện thoại làm cô thức giấc .
- Alo , ai vậy , sao lại gọi vào giờ này ? Dĩnh ngáp một cái dài , uể oải hỏi .
- Không phải em vẫn ngủ đó chứ ? Không phải nói hôm nay đi gặp hôn phu hay sao ? - Giọng Dương Mịch vang lên đầu dây bên kia .
- Hôn phu ... hôn phu ... Trần Vỹ Đình .... áaaa sao chẳng ai kêu tôi dậy thế này . - Dĩnh vội vàng chạy một mạch vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân .Hôm nay là ngày cô phải đi gặp tên Trần Vỹ Đình kia , lần đầu gặp mặt mà để lại ấn tượng xấu không biết ngày tháng sau này của cô phải làm sao T-T
Dương Mịch ở đầu dây bên kia chỉ biết lắc đầu cười trừ , quả đúng như dự đoán của cô mà , Dĩnh Bảo của cô lúc nào cũng vậy , chỉ biết ăn rồi ngủ . Nhưng vừa nãy Dĩnh vừa nói "Trần Vỹ Đình" chẳng lẽ anh ta là hôn phu của Dĩnh , nếu thế thì đáng thương cho Dĩnh nhà cô rồi , bởi vì cô thừa biết Trần Vỹ Đình là người rất lạnh lùng nhưng lại tài giỏi , rất tàn nhẫn nhưng lại rất trọng tình nghĩa và hơn thế nữa là cực ghét phụ nữ . Không biết lần này Dĩnh gã cho anh ta là lành hay dữ nữa .
-----------------------------------------
Tại nhà hàng W
- Chào cô , tôi là người đã hẹn trước với anh Trần Vỹ Đình - Dĩnh nở nụ cười thân thiện nói với nữ nhân viên
- Dạ được ạ , mời cô đi lối này . - Nữ nhân viên dẫn Dĩnh đi đến một căn phòng lớn , rất sang trọng
- Thưa cô đây là Trần Tổng . - Nữ nhân viên thân thiện giới thiệu .
- Được tôi biết rồi , cảm ơn cô .
Nam nhân trước mặt quả là khác xa so với trí tưởng tượng của cô . Gương mặt thon dài, mái tóc nâu đen chẻ đôi . Ánh mặt từng trãi cương nghị lướt trên tờ báo , đôi môi mỏng quyến rủ . Chiếc áo sơ mi sọc hở hai nói để lộ cơ thể màu đồng rắn chắc . Cả người anh toát ra hàn khí lạnh lẽo chỉ có xa khó mà gần được .
- Chào anh , tôi là Triệu Lệ Dĩnh , là người có hôn ước với anh . - Dĩnh đưa tay ra thân thiện nói , nhưng người kia vẫn dửng dưng như không có chuyện gì .
Thấy anh ta vẫn ngồi bất động , Dĩnh ngượng ngùng thu tay lại , ngồi xuống ghế trong lòng không ngừng rủa thầm nam nhân kia . Bụng cô bắt đầu đánh trống ầm ĩ , cô đưa tay ngoắc cô nhân viên kia đến gọi một tráng thức ăn . Nào là bò bít tết , mì ý , gà rán , bánh tart , ..... matcha . Cô mãi mê với việc chọn thức ăn của mình mà hoàn toàn không để ý đến người đàn ông trước mặt đang cười nhạo cô . Chỉ là anh cảm thấy cô gái này , tuy nhỏ nhắn nhưng lại ăn rất khỏe , lại chẳng để ý thể diện gì cả , kêu nhiều đồ ăn thế , không sợ người ta chê cười sao .
Sau một hồi say mê gọi món thì cô quay sang nhìn anh, thấy anh vẫn giữ nét mặt lạnh như băng đó cô gần như nổi điên , cọc cằn hỏi :
- Này , sao nãy giờ anh không nói gì hết thế , coi tôi là người vô hình à ?
- Cô đến trễ 10ph - Trần Vỹ Đình thản nhiên đáp .
- Anh ... Tôi không kêu anh nói cái đó .
- Vỹ Đình, người có hôn ước với cô.
- Hôn ước ? Anh nghĩ tôi muốn cưới anh lắm chắc ? - Dĩnh cười nhạt hỏi
- Cô hủy hôn được à ? Cưới được cô thì đúng là tôi xui tận mạng rồi .
Nói rồi anh đứng lên , đi đến gần cô , đặt một tấm thẻ tín dụng xuống trước mặt cô , dõng dạc nói :
- Đây là tiền cho bữa ăn hôm nay , cũng coi như là quà gặp của chúng ta , tôi còn có việc , đi trước đây . - Nói rồi , anh thong thả bước đi . Vừa đi vừa cười , chỉ là nụ cười sớm nở mau tàn . Anh ghét nụ cười của chính mình , chưa bao giờ bao giờ nụ cười của anh là chân thật cả . Lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm trời , gặp bao nhiêu kẻ lòng lang dạ sói , quỷ kế đa đoan , chưa bao giờ anh gặp được người con gái giống như cô , một cô gái ngây thơ hồn nhiên , trong sáng có chút ngông cuồng , bướng bỉnh . Càng nghĩ khóe miệng anh lại càng giương lên , dần dần tạo thành một nụ cười hoàn mĩ . Có chút lạnh lùng cũng có chút ấm áp . Có lẽ chỉ có cô mới cô thể khiến anh cười tươi như vậy .
---------------------------------------
Trong nhà hàng W
- Em nói xem anh ta sao có thể như thế chứ - Dĩnh bực bội nói chuyện vs Âu Dương Na Na qua điện thoại .
- Anh ta thật sự lạnh lùng như thế sao ?- Giọng Âu Dương Na Na điềm đạm vang lên .
- Anh ta rất lạnh lùng luôn là đằng khác , sao chị có thể có hôn ước vs người như thế chứ . Anh ta nói chuyện với chị chưa được 10ph thì đã bỏ đi rồi , dù gì chị cũng là con gái , không thể nể mặt chút sao ? - Dĩnh nói ra những ấm ức trong lòng , cô gần như sắp khóc .
- Thôi mà , Bảo Bảo của em , không phải chị nói anh ta đã bao đồ ăn cho chị rồi sao ? Mau ăn đi , nguội rồi sẽ không ngon nữa . Mặc kệ anh ta đi , chẳng phải trước đây chị nói chỉ cần có đồ ăn ngon thì anh ta làm sao cũng được mà .
- Nhưng mà , nhưng mà .... - Dĩnh mếu máo
- Aiya , bây giờ ba mẹ chị cũng đã bắt đầu tổ chức hôn lễ vs gia đình họ rồi , chị có hối hận cũng không kịp nữa rồi . Chị tập làm quen đi .
- Na Na , em có phải em gái chị không đấy . Em bảo chị phải làm quen vs cái mặt lạnh đó à . Em biết chị không thích cô đơn mà , hơn nữa....
- Cái này chị có thể yên tâm đi , em tìm hiểu hết cho chị rồi , anh ta có một cô em gái tên là Trần Mỹ Lệ , Mỹ Lệ là bạn thân cũ của em , cô ấy rất vui tính hòa đồng và nhiệt tình khác hẳn vs anh trai lạnh lùng đó . Cho nên chị ko cần sợ cô đơn nha . Mỹ lệ nói rất thích chị , rất muốn làm bạn vs chị . - Na Na cắt ngang lời Dĩnh
- Thật á , Na Na em đúng là em gái tốt của chị mà . Khi buồn chị có thể nói chyện vs Mỹ Lệ rồi , cảm ơn em .
- Được rồi , chị mau ăn đi, hai ngày nữa chị phải kết hôn rồi , chị nhất định phải trở thành cô dâu đẹp nhất đó .
- umk
-THE END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top