Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng ra em dậy đi xuống nhà, thấy hắn đang cùng 1 cô gái nói chuyện. Thấy em xuống hắn kéo em ngồi kế, hôn lên má em.

- Đây là Daly bạn thân từ hồi nhỏ của anh, em mới dậy hả có đói chưa.

- Em chào chị, dạ chưa đói anh đã ăn chưa.

- Anh ăn rồi, nào đói nói anh nhé.

Cô ta ngồi trước mặt tỏ ra khinh bỉ, cô về đây để cướp lấy trái tim hắn. Hôm nay hắn nghỉ vì Pond và Joong đòi lên công ty quản, thôi cũng được.

Nay em không muốn ăn sáng, nên chỉ uống sữa. Em với hắn đang chơi game ở phòng khách, em vừa chơi vừa nói.

- Bộ anh mắc cho gái ở nhờ lắm hả, nhà mình chưa đủ vui hay sao.

- Dù sao cũng là bạn thân của anh, bé yêu thông cảm cho anh đi mà.

Hắn hôn vào má em, em lắc đầu cầm tay cầm bấm mạnh rồi liếc hắn. Đúng thật là tự nhiên hắn đưa gái về nhà chẳng báo em, bị em giận là đúng hắn sao mà dám cãi em.

Tới giờ trưa, em đang tính ngồi kế thì cô ta nhào vào ngồi chỗ em.

- Chị xin lỗi, chị quen ngồi với anh Gem rồi.

Em ra đồi diện rồi, nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn rén vợ chứ, vợ hắn thương yêu chưa hết làm sao dám để em giận. Hắn xách cái đít qua chỗ kế bên em ngồi, ôm eo em.

- Xin lỗi, mình quen ngồi kế Fotfot rồi.

Em hài lòng ăn cơm, nhìn cô ta đầy thách thức. Cô dụ ai, cô dụ ai? cô dụ chồng tôi hả, hahahaha, cô dụ chồng tôi hả, hahahaha. Em chỉ cần ăn, hắn sẽ gắp cho.

Ăn xong em ngồi xem ti vi với hắn, đang tính dựa vai thì cô ta chạy tới ngồi kế hắn ôm tay hắn.

Em dựt đầu ra liền, xích xa hắn ra nhìn khinh bỉ. Em xích ra chỗ khác, nằm dài ra sofa coi tivi. Sofa có 1 chỗ nằm thẳng với tivi, em nằm sấp xuống coi.

Mông căng tròn của em vểnh ra, võng lưng tuyệt đẹp cũng được vơi bày. Má tròn tròn xinh xinh hây hây, em đang cười. Hắn thật sự muốn chạy qua đó bắt em đi, không muốn ai thấy em trong bộ dạng này.

Hắn hất tay cô ra, chạy tới chỗ em. Em không thèm quan tâm hắn mà bả lên căn cứ, khóa cửa lại luôn.

Em sẽ sống ở trong đây 1 ngày, đồ ăn có, trò chơi có, ghế lười có, gấu bông có việc gì phải ra ngoài chứ lị. Có cả cửa sổ thông thoáng, nhà vệ sinh cũng có luôn. Em sẽ đánh game cả ngày trong này.

Hắn biết em ở trong căn cứ, nhưng muốn em thoải mái nên không gọi. Hắn về phòng nghỉ ngơi, đang nằm nghỉ thì cô ta vào. Nhảy lên người hắn, hắn giật mình mở mắt. Thấy cô ta đang nằm trên người mình thì hoảng hốt đẩy ra, đẩy mãi chẳng được.

Em cũng mở cửa đi vào, vừa vào đạp vào mắt em là cảnh gì đây. Em che mặt lại, quay mặt vào trong tường đi ngang tới bàn.

- Em xin lỗi, em để quên đồ. 2 người cứ tiếp tục.

Em chụp lấy tai nghe rồi chạy thẳng ra khỏi phòng, hắn đẩy cô ta ra đuổi theo. Em chạy thật nhanh tới phòng, hắn chuẩn bị bắt được em em đã phi vào phòng khóa cửa lại.

Hắn đập cửa mạnh, thở dốc.

- Fourth, không như em nghĩ. Mở cửa cho anh đi Fourth, không phải như vậy đâu em.

Em đeo tai nghe lại, không quan tâm mà đánh game tiếp. Vừa đánh em vừa suy nghĩ, cứ thế mà thua mãi. Rank cũng rớt, em cọc cằn mà tắt máy nghỉ chơi. Sang coi phim, em đành giấu nỗi buồn vào trong lòng.

Tới tối em tắm ra xong xuống nhà chuẩn bị ăn cơm, vừa xuống lại đứng hình.

Cô ta đang ngồi trên đùi hắn, máu điên em trồi lên. Phi thẳng xuống, nắm đầu cô ta vật xuống đất. Hắn mắt chữ A mồm chữ O nhìn em.

- Nhìn cái quần què anh, bước ra đây cho tôi.

Em trợn mắt hét lớn, hắn nhanh chóng tiến lại chỗ em. Em nhìn hắn, 2 mắt tia máu nổi lên. Em quay sang nhìn cô ta, chỉ thẳng mặt.

- Tôi nói cho chị biết, thằng Fourth này đéo sợ bố con thằng nào. Động vào ai lại động vào chồng tôi? Chị bị ngáo lồn hả. Nhắm ở được thì ở, không thì phắn mẹ đi.

- Mày....

- Ngậm cái mõm chó chị lại, khôn hồn cư xử cho đúng. Đừng để tôi giết chị, có đi tù tôi cũng phải hành hạ cho chị đau đớn rồi chị mới được chết.

Em hét lên, tất cả các người hầu, quản gia, vệ sĩ hay tài xê đều im bặt. Kể cả hắn, hắn còn không ngờ có 1 ngày em lại nổi điên tới như vậy.

Em quay sang hắn, lạnh lùng rời đi. Hắn ra hiệu các người làm bắt đầu tiếp công việc, cũng xuống bếp với em.

Cô ta cũng xuống, ngồi vào bàn. Cả bàn ăn im phăng phắt, chẳng ai dám hó hé 1 lời. Hắn chẳng ăn mà cứ nhìn em, em quay sang nhìn hắn với đôi mắt chẳng mấy vui vẻ.

- Nhìn gì ăn đi.

Em chẳng nói giọng ngọt ngào như trước, thay vào đó rất lạnh lùng. Hắn cũng ăn, tới tối khi về phòng em đã dọn sẵn đồ bỏ đồ sang căn cứ.

Lúc hắn lên thấy em đang ngồi trên giường khoanh tay, thấy hắn vào thì hất mặt sang chỗ trống kế bên. Đặt cách cho mình hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top