Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ấy chỉ ngất thôi, rồi sẽ ổn cả.

Người thì bắt đầu lau máu của em dưới sàn, dọn dẹp đống nước và miễng ở trong bếp.

Người em đầy mồ hôi, môi cắn tới trắng bệch, mắt sưng to đỏ hỏm. Chân được băng bó lại hết, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người làm xong việc thì về nghĩ ngơi, em nằm trên sofa mắt nhắm nghiền.

6 người ngồi ở ghế nhìn nhau, cô bắt đầu nói.

- Em xin lỗi, em để cậu chủ ra như vậy.

Cô bật khóc, hắn vỗ vai an ủi cô. 1 phen đó bị cả đám liếc không trượt phát nào. Hắn kêu cô ta đi nghỉ ngơi, Phuwin lên tiếng.

- Tao nhìn mày với nhỏ đó tao còn chướng nói chi Fourth.

Hắn bắt đầu thở dài.

- Biết vậy tao bế vợ ra trước, nhìn xót vãi.

Dunk đứng lên tính quệt hắn thì bị Joong chặn lại.

- Mày có thèm để ý tới chân Fourth đâu, máu chảy dòng dòng như vậy mà còn không thấy.

Em bắt đầu lò mọ ngồi dậy, cơn đau từ chân làm em khóc nấc lên. Pond ngồi kế bên em thấy em khóc quay sang dỗ, ra hiệu cho 3 đứa kia sang.

Phu và Dunk ngồi 2 bên lau nước mắt của em dỗ dành.

- Đau, Fot đau.

- Không khóc nữa, anh biết em đau rồi.

- Mắt sưng lắm rồi đừng khóc nữa, để anh lấy thuốc giảm đau cho nhá.

Dunk ra hiệu cho Pond đi lấy, Joong đi lấy nước. Cho em uống xong cũng không khóc nữa, giờ chân em bó xung quanh từ bàn chân tới gần đầu gối.

Sau trận khóc dữ dội em thấy mệt, muốn nhõng nhẽo.

Mọi người dìu em tới giường để nghỉ ngơi, ai về nhà nấy vì khuya rồi.

Sáng hôm sau em dậy, mặc cho lòng bàn chân hơi nhói khi đi nhưng em vẫn đi cà nhắc. Vệ sinh xong em đi thang máy xuống nhà, bình thường hay đi bộ vì muốn khỏe.

Em lết tới bếp, thấy mọi người đang làm việc

- Em muốn ăn salad mọi người làm cho bé đi.

Em được dìu tới ghế.

- Sẽ làm cho em, nhưng chân đang đau sao lại đi xuống đây.

- Hong đau lắm, hơi nhói hoi à. Hơi bị khỏe luôn á.

Em bắt đầu nhoi lại rồi, ngồi chọc cười suốt. Hắn từ đâu đi vào, em đột nhiên tắt nụ cười. Hắn tới hỏi han em.

- Em thấy thế nào, có đau lắm không.

- Không, không đau lắm.

Em không cười với hắn như trước nữa, bình thường em bị thương hay cười để trấn an hắn mà. Salad của em ra, em ngồi án trong im lặng. Mặc cho hắn nhìn em, em cũng không nhìn lấy hắn 1 lần.

Không khí rất ảm đạm, chẳng ai nói ai câu nào. 4 người tới thăm em, trên môi em bắt đầu nở nụ cười.

- Ôi Fotfot, hết đau lại cười ngốc ngốc thế à.

Em ăn hết salad rồi ra với mọi người, Joong tới hộ tống em tới ghế. Ngồi nói chuyện thế nào cả đám cười phá lên vỗ đùi đanh đách, hắn từ bếp đi ra thì ai cũng tắt nụ cười.

Ngồi lại ngay em ho khan mấy cái, hắn ngồi xuống nheo mắt nhìn 5 người. Tới giờ cơm trưa, em lại gặp cô trong bếp đang tính uống nước thì cô giật ly nước lại.

Em giật lại đẩy cô ta ra.

- Đụ mẹ có ly nước cũng giật.

Hắn và mọi người vào thì cô giả vờ ngã, hắn chạy tới đỡ. Hơi nhăn mặt nhìn em, đỡ cô dậy.

- Em làm gì vậy Fourth, người ta là con gái đó.

- Ủa tôi làm gì, tự té rồi đổ lên đầu tôi à?

- Em đừng nói giọng kiểu đó anh đánh em đó.

- Nè mặt nè, anh giỏi thì anh đánh đi.

Em thách thức hắn, chỉ lên mặt mình. Dunk kéo em ra sau, em tháo chiếc nhẫn trên tay ra đặt lên bàn.

- Anh bảo vệ nó thì anh yêu nó mẹ đi, tôi ghét anh, ly hôn đi.

Em bỏ ra ngoài, quẹt đi nước mắt bên má. 4 người đứng nhìn anh bằng con mắt chẳng mấy thiện cảm.

- Sau bao nhiêu lần mày vẫn vậy, tụi tao thất vọng về mày.

4 người biết em đi đâu, nên lên phòng dọn đồ em đi. Mọi đồ hắn tặng đều để nguyên ở đó.

Pond đi ngang qua hắn.

- Mày học cách sửa đổi, rồi hẵng tìm em ấy.

Hắn đứng bất động, nhìn chiếc nhẫn trên bàn. Cầm lấy rồi đi lên phòng, cô ta đứng cười mãn nguyện.

Em bình thường chỉ láo với người xấu, còn lại chỉ giỡn chơi thôi. Nếu cô ta là người tốt, cớ sự gì lại như vậy.

Suy nghĩ 1 lúc hắn coi camera, hắn binh sai người rồi. Hắn lại hiểu sai em rồi, em còn đòi ly hôn với hắn nữa chứ. Hắn đúng là đồ ngu mà, đáng ghét thật chứ.

Em gọi cho ba em kể hết sự thật, xin lỗi ríu rít. Ba em không trách, chỉ an ủi hắn thôi. Hắn biết em sẽ về ba mẹ, nên chuẩn bị mai qua dỗ.

Đêm nay hắn không ngủ, vì thiếu em. Hắn thấy bức rức trong lòng.

Sáng hôm sau mẹ em đi có việc mấy ngày mới về, chỉ còn ba em ở nhà. Em đang ngồi coi tivi thì thấy hắn bước tới, em tắt tivi đứng lên chuẩn bị đi thì bị hắn kéo tay lại.

Em hất tay hắn ra.

- Đừng đụng vào tôi, tôi đã bảo ly hôn rồi mà.

- Đừng mà em, anh biết sai rồi anh xin lỗi.

- Anh sai, anh có sửa đâu thì biết làm cái đéo gì.

Hắn im lặng, em lại khóc nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top