Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3: Lại gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta về nhà, liền nghe tin cả phụ mẫu bị kéo lên quan với một tội danh nào đó.

Ta nhìn gương mặt của Đỗ Tam xuất hiện ngay trước mặt liền hiểu ra mọi chuyện. Chưa để hắn mở miệng ta đã lao đến , dùng bàn tay ngà ngọc đấm vào một bên mắt trái của hắn.

Lão cha của ta ở công đường mày xanh mắt tím, lão mẹ gào.khóc , hai người ôm nhau kêu gào oan ức ,chắc là trong lúc nguy hiểm cận kề liền thấy chân tình của nhau , lão mẹ chua ngoa ngày nào giờ đây nhìn cha ta bằng một ánh mắt trìu mến .

Ta dạt đám người bước lên phía trước, lão quan huyện thấy ta hai mắt liền thèm thuồng lộ rõ vẻ háo sắc.Miệng cười hết sức đáng ghét.

- Điêu dân to gan, thấy bổn quan còn không mau quỳ xuống.

- Dám hỏi quan huyện ngài, cha mẹ ta phạm phải lỗi gì.

Lão quan nét mặt hung tợn nhìn ta, đập bàn một cái.

- Mẹ ngươi bán rau củ không sạch sẽ. Hai gia đinh nhà họ Đỗ vừa ăn vào liền la đau bụng.

- Vậy xin hỏi người đau bụng kia đã chết chưa, hắn có chắc là ăn rau của mẹ ta nên mới bị như thế không, mẹ ta bán rau cho một huyện, dám hỏi ngài đây cũng đã ăn rau mẹ ta bán, sao giờ này ngài vẫn bình yên vô sự vậy.

Ta nói không ngừng, lão quan trố mắt nhìn ta, nghiến răng cũng không ngừng,  tức giận chỉ vào mặt ta.

- Ngươi..cuồng ngôn...ngươi.....người đâu..

Ta nhàn nhạt liếc nhìn lão quan huyện, một thân ảnh liền xuất hiện trước tầm mắt ta.


- Bổn thái tử ở đây, kẻ nào dám ra tay.


Nguyên lai trên đời này không hề thiếu những kẻ ăn no thừa cân lo chuyện bao đồng, ví dụ như mấy vị hoàng đế, hoàng hậu, hoàng tử, hoàng thái tử bề trên đi du hành, sau đó theo cốt truyện bị tên tham quan xui xẻo nào bắt được, lúc cận kề liền chìa thẻ bài ra hét lên " To gan, thấy trẫm/bổn cung/nương nương/ ta còn không mau quỳ xuống. Điển hình như kẻ đang bám theo ta đây, là kẹo mạch nha siêu dính thượng hạn. 

- Lam lam, nàng thật khỏe, đi bộ cũng thật tốt không biết mệt.

- Lam nhi, hướng này đi đến Bồ đề sơn, nàng là muốn tu tiên.

- Lam muội muội , chúng ta xem bộ là có cùng chí hướng nha

- Ngươi muốn tu tiên?

Ta dừng cước bộ, nhíu mày. Hắn bám theo ta cũng đã qua hai ngọn đồi, trên đường đi lại lải nhải ồn ào không ngừng nghỉ, ta còn tưởng hắn một lòng theo phá ta, không ngờ người trong cung như hắn cũng muốn tu tiên.

Ta không quan tâm nhiều đến chuyện của đám long tử phụng hoàng này, đó là chuyện của Đại đồ đệ ta nên làm, vì thế sau khi nhận được cái gật đầu đắc ý của hắn, ta liền chán nản bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top