Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phần 45: Hóa giải chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta hận ngươi.

Giọng nói như gào khóc.

Ta nhìn oán nữ lắc đầu cười khổ.

Trăm năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy thật không có chút gì thay đổi. Có chăng người đứng trước mặt ta hiện giờ không còn là lệ quỷ thương tâm của ngày xưa, nàng ta đã trở thành dã quỷ ăn thịt người để sống. Nàng hóa thân là vô nữ trong thiên hạ hợp thành, bao giờ còn oán niệm, nàng ta vẫn sẽ còn tồn tại.

Mà ta đứng trước nàng cũng không phải hình dạng oai phong lẫm liệt như trăm năm trước, một tay chẻ đôi Khảm Sơn. Ta là một con người, thân thể sắp quỵ đi vì oán khí..

- Thì ra, người chính là kẻ đã đưa mẫu thân ta đến đây. Chả trách lúc nhìn thấy ngươi, bà ấy lại kích động như thế. Trăm năm trước ngươi đẩy bà ấy xuống tuyệt vọng, trăm năm sau ngươi hãy lấy mạng ra bồi thường đi.

Bách Thiên rút kiếm xông tới, mũi kiếm đến trước mặt ta rồi dừng lại.
Thượng Cầm đứng chặn trước mặt ta gạt đi đường kiếm. Hắn lãnh đạm.

- Ta không hiểu ân oán giữa các ngươi, cũng không muốn hiểu, nhưng kẻ nào đụng đến Lam nhi, ta nhất quyết không để yên.

Vô nữ nhìn thấy cảnh này cười rộ lên hai tiếng.

- Không ngờ thượng tiên nguyên cổ như ngươi lại có lúc phải núp sau lưng của người khác, lại là một tên người không ra người, ma không ra ma.

- Vậy còn con của ngươi thì sao, hắn là người... hay ma.. hay là cả trong Tam giới này hắn không thuộc về bất cứ nơi đâu?

Vô nữ lắp bắp nói không nên lời, nàng ta ôm đầu, cổ họng nghẹn lại, rên hừ hừ hai tiếng.

Bách Thiên muốn xông đến nhưng lại bị kiếm của Thượng Cầm chặn lại, hắn càng điên cuồng, đường kiếm lại càng hỗn loạn, từng đoạn kiếm khí chém vào những lỗ hổng bị bóp méo hai bên.

- Ngươi mang thai Bách Thiên lúc còn là người, sau đó hóa thành lệ quỷ, ngươi dùng tấm nệm tóc kia đan cho hắn nằm, dùng máu thịt tử thi đặt lên người hắn. Hắn không có tên trong mệnh cách của Ti Mệnh. Cũng không mang dòng máu của yêu ma. Sổ Diêm Vương cũng không đề tên vậy thì ngươi nói, hắn là ai?

- Bách Thiên...

Vô nữ gào lên quỳ sụp xuống, huyết lệ như suối, mảnh đất dưới chân hóa thành một vũng máu tanh.

Vô nữ ơi vô nữ, người không nên sinh ra Bách Thiên, con trong bụng người là thạch thai, đã chết từ trong bụng. Chính là vì chấp niệm của ngươi mà chết. Bách Thiên là do oán khí của ngươi tạo ra hồn phách, huyết nhục của vạn binh lính trên trận mạc làm thịt, hắn chiếm chỗ thạch thai sinh trưởng cho đến khi đầy đủ tứ chi.

Hắn là oán nghiệt, giữa đất trời không chỗ nào cho hắn dung thân

Ta càng nói, vô nữ càng khóc lóc, sau cùng nàng như hóa điên, móng tay vười tay dài đến tận đuôi tóc lao đến bóp cổ ta.

Yết hầu đau đớn, ta khó thở nhưng cũng không ngăn cản nàng. Ta cũng phận nữ nhi, ta chưa từng làm mẹ nhưng vạn năm cõi hồng trần, làm ta hiểu được nhiều thứ. Ngươi có vay ắt phải có trả. Ngươi nợ hắn một mạng, sau này ngươi trả một mạng.

Ta đẩy vô nữ đến bờ tuyệt vọng, theo lý, để cho nàng dày vò ta một lúc đi.

Không biết qua bao lâu, ta cảm thấy như trước mắt tối sầm. Cả thân người đều vô lực ngã xuống, nhẹ nhàng có người ôm lấy ta. Giọng nói đầy lo lắng.

- Lam nhi

Sau lưng một bàn tay đặt vào, một luồng chân khí chạy vào cơ thể, ấm áp đến mức lạ thường.

Ta mở mắt, Thượng Cầm ngay trước mặt, ngũ quan đẹp đến mức lay động lòng người, hắn đỡ ta đứng dậy, chật vật một thân nhuốm màu đỏ rực.

Ta chưa chết sao, thật đúng là không bị vô nữ giết chết. Nàng ta cùng Bách Thiên đứng trên một tảng đá lớn, bộ dạng gầy yếu kia lại quay trở lại như cũ.

Gió táp vào mặt lạnh đến thấu xương, âm thanh vô nữ truyền vào tai ta nghe rõ mồn một.

- Ta không giết ngươi, bây giờ cũng không thể hận ngươi. Đúng là có lúc ta muốn băm ngươi ra làm vạn mảnh, xẻ thịt lóc xương ngươi quăng xuống địa ngục. Ta cùng Bách Thiên không tồn tại trong Tam giới, nhưng nơi đây là nhà của ta. Chí ít trong trăm năm qua là như thế

Vô nữ không còn chảy ra huyết lệ, giọng nói cũng thanh nhàn hơn, có lẽ nàng ta đã nhận ra được thứ ta định nói từ trăm năm trước

Thật ra, ta không có ý định đem nàng ấy vào không gian oán khí. Mà là chính chấp niệm qúa nặng đã dẫn đến đường cùng.

Không gian này là vô thức, nó tồn tại như một cơn lốc, hút tất cả chấp niệm của người đời vào trong, duy trì bản thể.

Nói cách khác, trong trời đất, nơi này là chỗ sống duy nhất của vô nữ cùng Bách Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top